Chương 16: Anh là chồng của em

-Nếu anh muốn giúp em thì hãy giết cô ta đi.

Vốn dĩ lần này quay về Soobin chỉ mong muốn tìm cách trả thù Kim Taehyung một lần nữa thôi. Ai mà ngờ được khi trông thấy anh và Amie hạnh phúc vui vẻ bên nhau trong lòng cô lại dâng lên một sự đố kị. Cũng đúng thôi, lúc trước cô có tình cảm với Taehyung là thật và bây giờ cũng vậy. Đoạn tình cảm đó chưa bao giờ phai nhòa trong lòng của Jeon Soobin, nhưng vì cô mải mê trong sự thù hận, thù hận che mờ lý trí khiến cô không nhận ra bản thân vẫn còn rất yêu anh. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, Soobin bây giờ đích thị là không còn đường lui nữa.

Lời của cô phát ra nhẹ nhàng tựa như lông vũ. Cô chẳng hề chịu suy nghĩ mà cứ thế thốt ra mong muốn của mình. Tay Jungkook bất giác run lên, anh thật sự không ngờ tới có ngày em gái anh lại có thể thốt ra những lời nói đáng sợ như vậy. Thấy anh vẫn im lặng Soobin nói tiếp.

- Nếu không thì chúng ta có thể làm cách khác. Khi đó anh có thể ở cạnh cô ta, còn em thì sẽ đạt được mục đích của mình.

Jungkook ngỡ ngàng nhìn cô em gái bé nhỏ mà mình từng nâng niu chiều chuộng. Một thế lực nào đó đã thay đổi cô nhanh đến như vậy. Giọng anh run run.

- Soobin, em...có biết em đang nói gì không.

Soobin cũng phần nào nhận thấy được sự bất ngờ xen lẫn thất vọng trên gương mặt Jungkook. Cô mím chặt môi, dần dần thả tay anh ra rồi lùi về sau.

- Anh hai, có những chuyện em không thể nói cho anh biết được. Nhưng anh nên biết, những chuyện em làm là vì lợi ích của chúng ta.

Hình bóng cô từ từ biến mất trong bóng tối, Jungkook cũng không giữ cô lại. Từ lúc đó anh đã nhận ra việc này đã đi quá xa rồi, nếu không lập tức ngăn mọi chuyện lại thì khả năng cao sẽ dính líu đến mạng người mất.
Vì Jungkook đã đi ra ngoài khá lâu nên Jimin quyết định đi tìm anh. Chưa đi được bao xa thì Jimin thấy Jungkook đang đứng thất thần ở một góc tối.

- Jungkook!

Jimin gọi lớn nhưng anh lại chẳng có phản ứng gì. Jimin đành phải đến gần và đánh nhẹ vào vai anh một cái.

- Nè.

Jungkook giật mình quay qua.

- Cậu bị gì vậy.

Nhanh chóng Jungkook đã thu lại vẻ mặt thất thần của mình. Anh gượng cười.

- Tôi chỉ đi hóng gió một chút.

Jimin như nhìn thấu được tâm can của Jungkook, anh quay lưng vừa đi vừa nói.

- Có vẻ cậu và Amie giấu tôi nhiều thứ quá nhỉ.

Từ ngày Amie nhập viện, Jimin đã sớm nhận ra đã có chuyện không hay gì đã xảy ra rồi. Nhờ đi moi móc một ít thông tin nên anh cũng mang máng hiểu ra mọi chuyện. Nhưng anh chọn im lặng, vì anh đang đợi cô em gái của mình sẽ thú nhận với mình những gì đã và đang xảy ra.

Jungkook cũng nối bước theo Jimin đi vào bên trong. Trước khi đi, anh còn quay lại tìm kiếm Soobin để xem cô có còn ở đó hay không. Xác nhận là cô đã rời đi anh mới yên tâm vào cùng mọi người. Vui chơi thêm một lúc nữa thì buổi tiệc cũng đã kết thúc. Ban đầu Taehyung thẳng thắng từ chối uống rượu vì anh lo sẽ làm phiền cô. Vậy mà sau đó 10 phút đã thấy anh nốc từng chai rượu này đến chai rượu khác với Hoseok. Thành ra bây giờ anh say mèm chẳng nhấc chân lên nổi. Khó khăn lắm cô mới đỡ anh về phòng được. Thế mà nói sợ làm phiền cô đấy.

Cô vứt đại anh xuống giường rồi đi tắm rửa vì trên người cô bây giờ chỉ toàn là mùi rượu. Khó chịu chết được. Sau khi tắm xong, vừa mở cửa nhà tắm đã thấy Taehyung đứng trước mặt cô. Có vẻ anh đang đợi cô. Amie ngơ ngác hỏi.

- Anh cần gì...ưm.

Chưa dứt câu, Taehyung đã kéo cô vào nụ hôn thật sâu. Tiếng chụt chụt vang khắp căn phòng vô cùng ám muội. Cô sắp hết dưỡng khí nên đánh nhẹ vào lưng anh, Taehyung đành tiếc nuối rời môi cô. Ánh mắt anh nhìn cô tràn ngập sự yêu thương nuông chiều, anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc rũ rượi trên gương mặt cô. Sau đó lại ghé sát tai cô phà hơi nóng hổi khiến cô phải rùng mình.

- Anh yêu em.

Mặt cô bắt đầu nóng lên, cả gương mặt đều đỏ bừng. Amie ngại ngùng quay mặt đi thì bị anh giữ gáy lại. Một lần nữa anh kéo vô vào nụ hôn sâu. Bàn tay anh bắt đầu không yên phận mà sờ mó lung tung khắp người cô. Sau đó anh từ từ đẩy nhẹ cô xuống giường và thoát y cho cả hai. Đêm đó anh hành cô đến tận sáng.

Tờ mờ sáng hôm sau, không hiểu làm sao mà Taehee lại không ngủ được cứ nằm lăn qua lăn lại mãi thôi. Được một lúc thì cậu nhóc quyết định sẽ qua phòng ba mẹ ngủ cùng. Rất may là sau khi ân ái xong Taehyung đã dọn dẹp chiến trường ổn thỏa hết rồi. Nếu để bảo bối thấy cảnh đó sẽ không hay.
Cánh cửa phòng ngủ dần dần hé mở ra. Một thân hình bé nhỏ đang lén lút tiến về phía giường ngủ. Vì anh và cô đều mệt nên ngủ say thành ra không phát hiện bé con đã trèo lên giường. Taehee chui vào giữa anh và cô. Đạt được ý nguyện cậu bé cười khúc khích sau đó đặt lên má mỗi người một nụ hôn.

- Ba mẹ ngủ ngon.

Có lẽ đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc của cả ba.

Khoảng 10 giờ sáng hôm sau thì cả gia đình nhỏ đều tỉnh giấc. Taehyung cùng cậu con trai nhỏ đang trổ tài nấu bữa trưa trong bếp. Trông rất hăng hái. Lúc đầu cô còn ngăn cản vì anh đã bao giờ nấu ăn đâu, vậy mà anh lại một mực đòi làm cho bằng được. Anh nói cô còn chưa khỏe hẳn nên phải nghĩ ngơi. Đúng là mệt mỏi với hai cha con nhà này. Amie đang nằm coi phim ở phòng khách, lâu lâu cô sẽ nghe được tiếng la thất thanh của một trong hai người họ. Cô bắt đầu lo sợ cho buổi cơm trưa ngày hôm nay rồi.
Sau hai tiếng đồng hồ hì hục ở trong bếp cuối cùng thì cả anh và Taehee đều chịu bước ra ngoài. Cả người hai cha con đều lấm lem dầu mỡ, nước sốt thì văng tung tóe lên cả tóc. Phải nói là trông vô cùng thê thảm ấy chứ. Taehyung loạng choạng đến gần cô.

- Chúng ta ra ngoài ăn nhé.

Thế là cả nhà quyết định ra ngoài dùng bữa trưa. Anh ngồi trên xe phàn nàn cả buổi về việc nấu ăn lúc sáng.

- Anh nói cho em biết, vốn dĩ anh nấu ăn rất ngon. Nhưng vì lâu quá nên anh quên mất cách nấu thôi.

Amie cười nắc nẻ suốt đường đi. Cô không ngờ một vị tổng tài lạnh lùng như anh lại có thể hài hước đến vậy. Gần đến nhà hàng thì Taehee đang ngồi trong lòng cô nhìn ra ngoài cửa kính thấy một giang hàng bán kẹo bông thì vui mừng la lên.

- A kẹo bông, mẹ con muốn ăn kẹo bông.

Taehee thấy bé con thích thú đến vậy anh cũng chiều con. Anh tấp xe đậu bên đường.

- Để em và con đi với anh.

Taehyung xoa đầu cô rồi nói.

- Bên ngoài nắng lắm, em cứ ở trong xe đợi anh.

Dứt lời anh tiến bước về giang hàng cách chỗ đỗ xe không xa. Ở vị trí đó, anh dễ dàng nhìn thấy hai mẹ con đang ngồi chơi với nhau vô cùng vui vẻ.

Bỗng anh nghe một tiếng la thất thanh truyền đến từ phía sau.

- Trời ơi, chiếc xe đó có vấn đề rồi.

Xa xa là một chiếc xe tải lớn đang lao thẳng xuống dốc hướng về chiếc xe của anh. Trong tích tắt Kim Taehyung chạy bán sống bán chết đến chỗ cô và Taehee. Vừa chạy anh vừa ra hiệu cho cô và con mau chóng rời khỏi xe ngay, nhưng rất tiếc cô không thể thấy hành động đó.

Chiếc xe tải vụt qua mặt anh nhanh như một tia chớp rồi đâm thẳng vào chiếc Hypercar.

- Không !

Sau tiếng hét thất thanh của Taehyung chính là tiếng va chạm của hai chiếc xe. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến anh nhất thời không biết phải làm gì cả. Anh chết đứng tại chỗ nhìn những mảnh linh kiện từ vụ va chạm đó văng ra khắp nơi trên mặt đường. Một mùi tanh hôi xộc thẳng lên mũi anh, đúng vậy đó là máu. Mọi người xung quanh bắt đầu kéo đến đông hơn. Người thì đứng đó bàn tán, người thì lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, có người thì cô gắng tìm cô và Taehee đang mắc kẹt bên trong.
Cả người Taehyung run cầm cập, bước chân đi khập khiễn như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Anh lấy hết sức bình tĩnh của mình tiến đến. Chiếc xe của anh đã bị biến dạng không thể nhìn ra hình dạng ban đầu được nữa. Bên trong là cô bất tỉnh đang dùng cả thân mình che chở cho Taehee. Giọng anh run run, một tay đặt lên người cô tay còn lại thì đặt lên người Taehee.

- Amie...Amie...tỉnh lại đi em...Taehee...Taehee.

Rất nhanh sẽ cấp cứu đã tới nơi, cô và Taehee đều được đưa lên xe.

Taehyung ngồi trước phòng cấp cứu, áo sơ mi của anh đã thấm một mảng máu lớn. Nhưng anh cũng chẳng thèm quan tâm tới. Taehyung như một người mất hồn cứ nhìn về phía phòng cấp cứu. Những chất lỏng nóng hổi dần xuất hiện trên gương mặt trắng bệt của anh. Kang Dohyuk thì đã đến ngay lúc cả hai vừa được đưa vào trong. Anh bận rộn gọi điện thoại cho người thân của bạn bè của Amie, sau đó lại gọi cho cục cảnh sát điều tra sự việc.

Những tiếng bước chân đang tiến đến gần chỗ Taehyung. Không ai khác là Jimin, Jin còn có cả Jungkook và Ha-eun. Jimin thẫn thờ đứng trước cửa phòng cấp cứu nhường như anh không thể nào chấp nhận được việc này. Khóe mắt Jin không biết từ khi nào đã đỏ hoe, Ha-eun cũng mất bình tĩnh mà khóc nức nở. Chỉ riêng Jungkook lại tỏ ra khá tức giận, anh không nói gì chỉ đi tới chỗ Taehyung đấm vào mặt anh một cú đau điếng.
- Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Nói !
Dohyuk đứng từ đằng xa nghe có tiếng xung đột thì vội chạy đến cản Jungkook lại.

- Jeon tổng bình tĩnh, chỉ là tai nạn thôi.

Jungkook không kìm được tức giận mà cứ tiến đến muốn cho Taehyung thêm một cú nữa.

Tình hình đang hỗn loạn thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Taehyung đang ngồi bệt dưới đất thì ngay lập tức đứng dậy chạy đến trước mặt bác sĩ.

- Vợ...vợ và con tôi như thế nào rồi.

- Xin Kim tổng hãy bình tĩnh. Cậu Taehee chỉ bị xây xác nhẹ nhưng có lẽ do quá sợ hãi nên đã ngất đi. Các y tá đang chuẩn bị chuyển cậu bé đến phòng hồi sức.

Taehyung như gỡ được phần nào gánh nặng trên vai mình. Nhưng khoan đã còn Amie.

Jimin lớn giọng.

- Còn em tôi, em tôi sao rồi !

Dứt lời gương mặt vị bác sĩ đó tối xầm lại, ông cố gắng hít sâu lấy lại bình tĩnh.

- Cô Amie bị chấn thương khá nặng, nhất là ở vùng đầu. Trường hợp nặng nhất là...

Tới đây vị bác sĩ không dám nói thêm chỉ lẳng lặng ra hiệu người y tá phía sau.

- Chúng tôi cần làm phẫu thuật ngay bây giờ, phòng trường hợp xấu nhất nên phiền mọi người ký vào đây.

Taehyung suy sụp ngã khụy xuống nền đất lạnh ngắt. Thư ký Kang vô cùng lo sợ nhưng anh vẫn cố gắng an ủi Taehyung. Trái tim anh như bị bóp chặt lại, một nỗi đau đớn tột cùng dâng lên trong lòng anh. Jimin lẫn Jin đều vô cùng sợ hãi, cảm giác này không khác gì chuyện trong quá khứ mà hai người đã trải qua. Cảm giác như ngồi trên đống lửa vừa lo lắng vừa sợ hãi như giết chết cả hai.

- Mọi chuyện sao rồi ?

Hoseok không biết đã đến từ lúc nào, trông anh rất xuề xòa. Áo sơ mi bị bung ra vài cúc áo, đầu tóc rối bù xù. Anh cố điều chỉnh nhịp thở.
Ai nấy cũng đều chìm trong im lặng, chỉ riêng Dohyuk nhẹ nhàng lắc đầu chán nản. Hoseok cũng hiểu được phần nào sự việc nên cũng không nói gì thêm.

Một phút trôi qua như một thế kỷ. Không biết họ đã đợi bao lâu, Taehyung vẫn nhắm nghiền mắt chờ đợi.

Từ ngày Amie hoàn thành ca phẫu thuật đến nay cũng đã 5 ngày. Trước đó ca phẫu thuật khá thành công như mong đợi, mọi người ai nấy đều vui mừng khôn nguôi. Bác sĩ còn nói vốn dĩ chẳng thể cứu được nữa nhưng có lẽ mọi người đã tiếp thêm sức mạnh giúp cô vượt qua lưỡi hái của tử thần.
Ánh sáng mặt trời le lói trong phòng bệnh chiếu xuyên qua tấm màng mỏng. Cả không gian như có thêm một ít sức sống. Amie mở mắt ra liếc nhìn xung quanh, chưa được bao lâu thì đầu cô lại lên cơn đau nhói khó tả. Cô ôm đầu rên rỉ. Nghe tiếng động Taehuyng và Jimin ngủ ở sofa gần đó liền bật dậy chạy đến bên cô. Sau một lúc kiểm tra thì bác sĩ chuẩn đoán tình trạng cô đã ổn hơn trước. Ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng sau bao ngày sống trong sầu não buồn tẻ họ đã có thể nở một nụ cười an tâm rồi.

Nhưng từ khi tỉnh dậy Amie cứ nhìn Taehyung, Jungkook và Ha-eun bằng một ánh mắt rất lạ.

Cô kéo nhẹ vạt áo của Jimin rồi dùng tay mình chỉ ba người là Taehyung Jungkook Ha-eun.

- Họ là bạn của anh sao ?

Câu nói của cô khiến mọi người ở đó đều nhận được một cú sốc nặng nề.
Nhất là Kim Taehyung.

Jin xoa nhẹ bàn tay đang truyền nước biển của cô.

- Đó là Taehyung, Jungkook và Ha-eun mà.

Cô ngước nhìn Jin bằng cặp mắt ngây ngô.

- Là bạn anh mà, làm sao em biết được chứ.

Ở bên ngoài mọi người vẫn đang nói chuyện với bác sĩ về tình hình của cô, chỉ có Taehyung ở lại trò chuyện chăm sóc cô. Dựa trên hiện tượng đang xảy ra, Amie được chuẩn đoán là mất trí nhớ tạm thời do va đập vào phần đầu khá mạnh. Nhưng rất may cô chỉ quên đi một số chuyện đã xảy ra gần đây, rất nhanh trí nhớ sẽ được phục hồi. Nên chẳng có gì phải lo lắng.

- Anh là bạn của anh Jimin sao.

Amie ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào Taehyung và hỏi.

- Không, anh là chồng của em.

- Mặc dù tôi có quên một số chuyện xảy ra trước đó, nhưng sẽ không có chuyện anh là chồng của tôi được đâu.

Amie nhăn nhó đáp.

- Tại sao lại không ?

- Anh đâu phải là gu của tôi, từ ngoại hình đến tính cách đều không phải gu của tôi. Chắc chắn tôi và anh không phải là loại quan hệ đó.

Mặc dù câu nói của cô làm Taehyung có chút đau lòng nhưng anh vẫn mỉm cười dịu dàng với cô. Bỗng anh đưa mặt đối diện với cô, chỉ 5cm nữa là môi hai người chạm nhau rồi.

- Em sống cùng anh, ngủ cùng anh, chuyện đó chúng ta cũng đã làm rồi. Vậy em nói xem, chúng ta là loại quan hệ gì đây.

Cô ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.

- Anh đừng làm bậy, đây là bệnh viện.

Anh phì cười trước hành động đáng yêu rồi tiện tay véo má cô một cái mới chịu. Đúng là cô gái của anh dù có như thế nào đều khiến anh say mê đến chết. Được một lúc thì cô cúi mặt xuống thỏ thẻ nói.

- Nhưng nếu tôi thật sự là vợ anh, thì cho tôi xin lỗi vì đã quên anh.

- Không sao, anh sẽ đợi em nhớ lại.

Jungkook ở bên ngoài nhìn vào thấy Taehyung và cô vui vẻ như vậy thì có chút chạnh lòng. Amie quên anh, anh rất buồn. Nhưng trong cái buồn đó anh lại cảm thấy như nó có chút may mắn. Nếu cô quên đi anh thì chắc hẳn cô cũng sẽ quên mất tình cảm sâu nặng mà anh giành cho cô. Như vậy cô sẽ không phải khó xử về chuyện tình cảm không có hồi kết này nữa.

- Không vào thăm em ấy sao ?

Hoseok đứng bên cạnh lên tiếng.

- Không, tôi đứng ở đây nhìn em ấy là đủ rồi.

- Tình cảm của anh vĩ đại thật đấy.

Jungkook nở một nụ cười chua xót nhưng ánh mắt của anh giành cho cô vẫn tràn ngập yêu thương.

- Nhưng rất tiếc, tôi chỉ là người đến sau.

Anh yêu cô, nhưng không muốn làm cô đau khổ. Anh muốn nhìn thấy nụ cười đó chứ không phải là những giọt nước mắt. Ngay lúc cô đối đầu với cái chết, đâu ai biết được có một bóng hình to lớn trốn ở cầu thang thoát hiểm mà khóc nức nở. Anh thề có trời rằng anh chưa bao giờ sợ hãi và yếu đuối như lúc đó. Nhưng thật may vì người anh yêu vẫn an toàn, thật may vì người anh yêu đã quên đi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top