Chương 12: Jeon Soobin

Sáng hôm sau.

Khi mặt trời đã lên cao. Trên chiếc giường có hai con người không một mảnh áo đang ôm lấy nhau. Hôm qua Taehyung hành cô tới gần sáng, cho nên hiện tại cô không còn chút sức lực nào. Cô khẽ cử động đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, nhưng con người kia lại giữ chặt eo cô không cho cô đi. Cô chọt chọt vào tay anh.

- Anh buông em ra.

Taehyung vẫn không có phản ứng gì.
- Anh, đã trễ lắm rồi.

Cô kiên nhẫn gọi anh thêm một lần nữa. Cuối cùng lần này anh cũng chịu thức. Anh nở một nụ cười hình hộp ôn du nhìn cô rồi đặt lên trán một nụ hôn. Amie ngại ngùng úp mặt vào lòng ngực săn chắc của anh. Trước hành động đáng yêu của cô anh cười lên rồi xoa nhẹ mái tóc đã rối.
- Nào, anh đưa em vào nhà tắm.
Dứt lời, anh cuộn chăn quanh người rồi bế cô vào nhà tắm. Anh còn tự tay giúp cô đánh răng tắm rửa. Ban đầu cô nhất quyết không chịu, nhưng anh lại nói.

- Cơ thể em còn chỗ nào anh không thấy, để anh tắm cho.

- Anh... vô sỉ.

- Vô sỉ mới yêu em.

Vì cả người cô đã mỏi nhừ rồi, chẳng còn tí sức nào nên đành chịu vậy.
Vì thân dưới của cô vẫn còn đau âm ỉ vì dư âm tối qua nên đi lại hơi khó khăn. Taehyung là người bồng cô đến chỗ này đến chỗ khác vì đó là hậu quả do anh gây ra mà. Ai mà ngờ được Kim Taehyung đây lại sung sức đến vậy báo hại cô bây giờ có việc đi thôi cũng không xong.

Anh cũng biết lỗi của mình nên luôn bên cạnh nịnh nọt chăm sóc cô. Chỉ cần cô gọi một tiếng anh liền có mặt ngay. Ngặt nỗi đang hung nóng tình cảm vợ chồng vậy mà thư ký Kang cứ liên tục gọi bảo anh đến công ty ngay.

- Chắc có chuyện gì quan trong nên Dohyuk mới gọi nhiều như vậy, anh mau đi đi.

Anh thở dài rồi nhìn cô với cặp mắt tiếc nuối.

- Anh sẽ về nhanh với em.

Nói xong anh hôn vào môi cô một cái rồi rời đi.Taehee đã đi học từ sớm, vậy là cô phải ở nhà một mình. Trong lúc cô cảm thấy nhàm chán bỗng một hình dáng bé nhỏ từ trong bếp chạy ra. Là tiểu Bạch - chú chó lúc trước được cô cứu. Cô đã quyết định nuôi nó sau khi nhận được lời khuyên của Jungkook từ mấy ngày trước. Có vẻ như anh cũng biết về tình trạng tâm lý của cô nên anh hi vọng tiểu Bạch sẽ giúp cô vui vẻ hơn. Cô ôm cậu nhóc nhỏ vào lòng rôi đưa tiểu Bạch ra vườn dạo chơi.

Như một thói quen Amie lại men theo con đường nhỏ hướng về khu vườn đó. Nhưng từ lâu chỗ đó đã được Taehyung cho người xây lại thành một hồ cá nho nhỏ. Tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng cô vẫn luôn thắc mắc về chuyện của anh và cái người tên Soobin đó. Nhiều lúc cô rất muốn hỏi anh về việc đó nhưng rồi lại thôi. Trong khi cô còn mải mê trong mớ suy nghĩ của mình thì phát hiện bên ngoài có một người phụ nữ trẻ tuổi cứ đi qua đi lại trước cổng biệt thư. Cô tò mò tiến lại gần.

- Cho hỏi cô là?

Đến gần Amie mới nhìn kĩ người phụ nữ trước mặt mình vô cùng xinh đẹp. Phong cách ăn mặc giản dị nhưng lại toát lên vẻ quý phái. cô ta từ từ bỏ khẩu trang xuống mỉm cười nói.

- Tôi là Jeon Soobin, không biết đây có phải là nhà của Taehyung không?

Cái tên Jeon Soobin được cất lên tim cô như hụt mất một nhịp. Hơi thở Amie bắt đầu không ổn định, hai mắt vẫn nhìn chăm chăm vào người trước mặt. Soobin lấy làm lạ bèn khẽ lay người cô.

- Cô gì ơi cô không sao chứ?

- À tôi...tôi không sao.

Không biết lúc này Amie nghĩ gì mà lại mời Soobin vào nhà.

Ở phía Taehyung thì đang giải quyết hồ sơ thì Jung Hoseok tung cửa ngang nhiên bước vào.

- Cô ta đã quay lại rồi.

Taehyung mở trừng mắt như không tin vào tai mình. Anh tức tốc chạy về nhà.

Soobin ngồi ngay ngắn trên ghế tay cầm tách trà vô cùng thoải mái. Ngược lại với cô ta Amie chính là vô cùng căng thẳng. Trong lúc không biết làm sao thì Soobin cất tiếng.

- Chồng tôi vẫn chưa về sao?

- Hả?

Amie ngơ ngác lên tiếng. Chẳng phải cô ta và anh đã ly dị rồi sao, bây giờ gọi là chồng thì có trơ trẽn quá không. Từ trước tới nay Amie rất ghét bị người khác cướp những thứ thuộc về mình. Cô không chịu được mà hai tay vô thức xiết lại thành nắm đấm. Dù cho Amie không biết chuyện gì xảy ra giữa cô ta và Taehyung. Nhưng cô dám chắc một điều, rằng con người đang ngồi đối diện với cô đã gây ra không ít tổn thương cho anh và cả Taehee.

Bấy giờ Taehee vừa tan học và bước vào nhà. Thấy bảo bối nhỏ cô ta tỏ vẻ vui mừng chạy đến chỗ Taehee.

- Taehee à mẹ về rồi đây.

Ngay lập tức gương mặt Taehee hiện lên rõ sự hoảng sợ tột cùng. Cậu nhóc vội né tránh vòng tay của Soobin rồi chạy đến ôm chặt lấy cô.

- Mẹ ơi, con sợ.

Câu nói của Taehee làm Jeon Soobin vô cùng ngạc nhiên. Cô ta nhăn mặt hướng về phía cô.

- Mẹ sao?

- Đúng vậy tôi là mẹ của Taehee.
Amie vừa dứt câu thì cô ta cười phá lên.

- Tôi và Taehyng còn chưa ly hôn, cô định làm người thứ ba chen chân vào hạnh phúc gia đình tôi sao.

Khỏi phải nó Amie đã sốc tới cỡ nào. Vậy mà trước giờ cô cứ tưởng Taehyung đã ly dị vợ cũ từ lâu rồi, ai mà ngờ được chuyện lại đi xa đến mức này.

Ngay lúc đó Taehyung cũng vừa về tới. Bước vào nhà anh đã nhìn thấy gương mặt thất thần của Amie và Soobin đang giận dữ. Như hiểu ra được mọi chuyện anh tiến gần tới chỗ Amie nắm tay cô kéo cả hai mẹ con lên phòng mà không để ý đến Soobin. Cô ta tức giận đập nát ly trà trên bàn. Bỗng từ đằng sau vang lên một giọng nói quen thuộc.

- Cuối cùng cũng về rồi sao?

- Jung Hoseok?

Cô ta ngạc nhiên lên tiếng.

- Mất tích bao nhiêu năm, bây giờ lại đột ngột xuất hiện. Cô Jeon là đang muốn gì đây?

Hoseok nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn, nhiêu đó cũng đủ hiệu anh căm ghét cô đến mức độ nào. Hoseok không muốn phí lời nhiều với loại người này nên anh cũng theo bước Taehyung lên phòng.

- Để tao giữ Taehee cho, hai người nói chuyện đi.

Nói xong Hoseok bèn nắm tay Taehee đưa cậu bé về phòng chơi. Bên này, không khí vô cùng căng thẳng, sắc mặt Amie vô cùng xấu. Taehyung nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy Amie vào lòng. Anh dùng tay vuốt nhẹ sóng lưng cô.

- Nghe anh giải thích có được không.

Trước khi anh về tới, anh cũng thừa biết được Soobin đã nói hết cho cô mọi việc rồi. Nên có lẽ bây giờ cô rất cần nghe lời giải thích từ anh.

- Chuyện mà anh nói sẽ kể với em sau, là chuyện này sao?

Cô cất giọng hỏi anh.

Anh không nói gì chỉ im lặng ôm cô, hành động của anh làm cô bực mình vội đẩy anh ra.

- Chuyện quan trọng như vậy sao anh lại giấu em!

Cô quát lớn khiến anh giật mình. Rất lâu rồi anh không thấy cô nổi giận như vậy.

- Không phải là anh giấu em, chỉ là vẫn chưa đến lúc thích hợp.

- Vẫn chưa đến lúc? Vợ anh đã đến đây đòi chồng rồi mà vẫn chưa đến lúc sao?

Taehyung vò rối mái tóc của mình khó xử nói.

- Anh không còn tình cảm gì với cô ta cả, em phải tin anh.

-AAAAAAAA

Trong lúc anh và cô đang cãi nhau nảy lửa thì dưới nhà phát ra một tiếng la thất thanh. Anh và cô còn có cả Hoseok đều đồng loạt chạy xuống xem tình hình. Đập vào mắt của ba người là khung cảnh vô cùng hỗn loạn, những bình hoa đều bị đập vỡ, ghế thì bị dịch chuyển lộn xộn. Soobin thì ngã xuống sàn nhà tay ôm ngực trái thở vô cùng khó khăn. Cô ta khó khăn lên tiếng.

- Taehyung...cơn...đau tim...của em...

Mặt cô ta tái mét đi, mồ hôi đổ đầm đìa. Nhưng thứ khiến cô không ngờ nhất là trong tức khắc anh đã chạy đến bên cô ta. Anh bế cô ta lên rồi đưa ra xe và chạy đi mất.

Anh nói anh không còn yêu cô ta nữa, nhưng anh nhìn xem. Anh đã lo lắng thế nào khi cô ta gặp nguy hiểm. Kim Taehyung, anh đừng dối lòng nữa, rõ ràng anh còn yêu cô ta.

Cô sững sờ chôn chân tại chỗ, từng giọt nước mắt không tự chủ được mà bắt đầu rơi xuống. Khỏi phải nói cô đã đau lòng như thế nào.

- Amie, em đừng hiểu lầm Taehyung chỉ...

- Anh Hoseok, anh trông chừng Taehee giúp em nhé.

Nói xong cô liền hướng ra cửa rời khỏi cái nơi đáng ghét đó. Cô vừa đi vừa khóc vô cùng đáng thương. Bỗng trời bắt đầu đổ mưa lớn, nhìn xem ông trời cũng đang thương hại cho cuộc đời của cô. Amie cứ vậy mà đi mãi đi mãi, cô không biết mình đã đi được bao xa, nhưng cô vẫn cứ đi.
Jungkook đang mua đồ trong cửa hàng tiện lợi thì vô tình nhìn thấy cô đang lang thang ngoài đường dưới trời mưa lớn. Thế là anh hấp tấp cầm ô chạy ra chỗ cô.

-Amie!

Nghe tiếng gọi cô quay đầu lại. Jungkook lấy ô che cho cô thì nhìn thấy mắt cô đỏ hoe, gương mặt thì thất thần. Anh lo lắng hỏi.

- Có chuyện gì xảy ra vậy, em không sao chứ?

Như tìm được chỗ dựa, cô bật khóc nức nở.

- Em...em huhu.

Jungkook từ tốn, nhẹ nhàng ôm cô vỗ về.

- Không sao, không sao. Cứ khóc đi có tôi làm chỗ dựa cho em.

Nghe câu nói của anh cô càng khóc to hơn, cô nấc lên từng đợt. Một giọt nước mắt cô rơi xuống là tim Jungkook lại nhói lên một lần. Lại nhớ tới khoảng khắc hình dáng bé nhỏ dầm mưa trong lòng anh vô cùng xót xa.

Amie khóc thêm một lúc nữa thì dần lấy lại bình tĩnh rồi ngừng khóc. Cô đẩy nhẹ Jungkook ngại ngùng nói.

- Cảm ơn anh, phiền anh quá.

Nhận thấy sự bài xích của cô, anh rất hụt hẫng nhưng cũng cười dịu dàng xoa đầu cô.

- Được rồi, anh đưa em về phòng khám.

Thế là cả hai cùng bắt taxi đến phòng khám của anh. Vì dầm mưa nên cô bắt đầu có dấu hiệu cảm nhẹ, nên anh dìu cô đến giường của phòng khám nghỉ ngơi. Ha-eun biết chuyện vội chạy vào hỏi thăm.

- Vợ ơi, em không sao chứ.

Chị sốt sắng hỏi thăm cô đủ thứ. Jungkook vội ngắt lời.

- Amie đang mệt, em để cho em ấy nghỉ ngơi một chút đi.

- Dạ.

Jungkook và Ha-eun đành ra ngoài để cho cô nghỉ ngơi. Anh cứ vậy mà ngồi trầm ngâm một lúc lâu. Cuối cùng không biết lại nghĩ gì mà lại cầm áo khoác rời đi. Trước khi đi anh còn căn dặn Ha-eun phải chăm sóc thật kỹ cho cô.

Ở bệnh viện.

Soobin sau một lúc hôn mê cũng tỉnh dậy. Vừa mở mắt cô đã thấy Taehyung ngồi cạnh, không giấu nỗi vui mừng mà bật dậy.

- A.

Vì ngồi dậy quá đột ngột nên cơn đau đầu ập đến làm cô kêu lên một tiếng. Anh đứng dậy tiến tới đỡ cô nằm xuống.

- Cô còn mệt, nghỉ ngơi một chút đi.

- Anh quan tâm em sao.

Taehyung mặt lạnh trả lời.

- Đừng nghĩ nhiều, tôi đã gọi anh cô đến rồi. Tôi đi đây.

Soobin vội đứng dậy ôm lấy anh từ đằng sau, tay càng lúc càng xiết chặt. Cô bắt đầu khóc nức nở.

- Taehyung, em biết anh vẫn còn yêu em. Năm đó là em bị ép buộc nên mới làm những chuyện hồ đồ đó. Xin anh hãy tin em.

Ấy vậy mà Kim Taehyung lại không có ý định đẩy cô ra. Anh vẫn đứng đó cho cô ôm mình vào lòng.

Nhường như anh lại rung động trước những lời nói của Jeon Soobin.

-----------

Tác giả:

Cám ơn mấy bà trong thời gian qua đã ủng hộ truyện của tui. Vì vô học rồi nên tui không thể ra chương mới thường xuyên được. Mấy bà thông cảm cho tui với nhe, tui sẽ cố gắng ra chương mới nhanh nhất có thể.

Mãi yêu. 😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top