Chương 1, Caleb.
Katsuki chẳng biết gì cả, cậu chẳng biết mùi khoai,vị chuối nó ra sao, cậu chẳng biết rau rệu,cây lúa nó như thế nào, chẳng rõ con chó sủa,con gà nó kêu chứ đừng nói chi đến mùi thịt.
Trước cả khi cậu có thể nhận thức được thế giới xung quanh, thứ được mẹ đút vô mồm cậu đã là cháo trộn mùn cưa,trấu nghiền.
Tính ra lúc ấy,nhà Katsuki còn sướng chán.Mẹ cậu có giấu lúa,bà lấy gỗ, lấy đá, lấy đủ thứ đồ chất lên làm sao để không ai có thể lấy ra được. Chỉ mình bà biết ,một cái lỗ thông chỉ hơn nút chai rượu có chút, vừa thọc tay móc ra ít một,nấu cháo, nhưng rồi dần dà cháo cũng ít hồ đi, miệng ăn núi lở,bát cháo cuối cùng chỉ còn lại toàn mùn cưa với trấu.
Có những người ngày nào cũng chạy theo đít mấy con ngựa của lũ địa chủ giàu có để hốt phân của chúng nó về đãi lấy hạt ngô chưa bị tiêu hóa để ăn,làng bên còn có người ăn cả đất...
Bởi, còn gì ăn nữa đâu,đến cả việc bắt được một con chuột cũng đủ khiến cả nhà vui như trẩy hội.
Katsuki chẳng biết từ khi nào cái đói giày vò, đày đọa con người đến cùng cực thế này, vì với cậu cả thế giới đã luôn là như thế.
Cái đói cào ruột suốt ngày đêm,mở banh con mắt không cho người ngủ ngủ,đói kéo lê bàn chân gỉ máu khắp ruộng, khắp làng,đến cả những chốn biết chẳng thể tìm được thức ăn mới đến hôm qua....
Và rồi,cái chết cũng đến.
Chết như ngả rạ,đến cả lũ địa chủ cũng chả còn thèm quan tâm đến mùi hôi thối, nhức mắt của mấy cái xác, người trong làng cũng chẳng còn hơi sức đâu một ngày một người chôn tận 5-6 người.
Cả thế gian khi ấy là một màu vàng vọt,xiêu vẹo của cái đói,đói và lại đói .... Dân làng lao ra đường lớn,lê lết khắp nẻo đường, ruộng nứt rồi ở tại một nơi, một xó xỉnh nào đó ngã xuống chờ được chôn xuống hoặc ở đó đến rữa ra, thành thức ăn của lũ quạ hay đám chuột đói quá cũng hoá liều.
Katsuki sẽ nhớ mãi cái viễn cảnh ngày ấy. Làng quê cậu tan hoang xơ xác,cỏ dại mọc um tùm lút đầu gối và ở đó, bác cậu cùng hai người anh họ lớn hơn cậu vài ba tuổi chết lạnh cứng đờ, người co quắp, da bọc xương, dúm dó trong mấy miếng vải rách nát cùng bị bó lại một chỗ trong cái chài(vì làm gì còn có manh chiếu nào để mà đắp) hạ huyệt.
Cứ mỗi đêm qua, người chết lại càng nhiều hơn,Katsuki chẳng còn lạ khi cứ nửa đêm phải sực tỉnh vì nghe tiếng khóc khô khản văng vẳng,hay tiếng con nít nỉ non the thé như mèo hoang....
_Tôi thấy dạo này lũ cướp cứ lảng vảng quanh đây!
Bố Katsuki nói,ông vác theo cái chõng tre ra trước hiên nằm canh.
Cậu nghe thế, nhìn theo lưng bố mà đâm lo,mẹ cười phá bảo:" thằng oắt con không có nổi chút thịt nào như mày thì làm gì được! Thôi,thôi ông tướng ạ, đi vào buồng ngủ hộ cho tôi cái". Rồi bị mẹ ép vào ngủ,bà thường hát ru cho cậu vì nghĩ thế sẽ lấn át đi phần nào tiếng khóc tiễn người đi, tiếng ru dịu dàng nhè nhẹ đưa Katsuki sau một hồi phụng phịu chìm vào trong giấc mộng ngọt ngào, nào đâu biết hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cậu còn được ở cùng mẹ cha.
Nửa đêm,Katsuki bị mẹ đánh thức, cậu như chết chân,trợn tròn cả mắt nhìn cả làng bừng lên khói lửa, và mẹ cậu cơ thể đang cứng dần, ướt át máu ôm chặt cậu trong tay.
Tiếng khóc, tiếng thét, tiếng oan thán , tiếng cầu xin, tiếng nguyền rủa... tranh nhau đập vào tai cậu đến nhức óc.
Lũ cướp,... chúng nó vào làng rồi!!!
*
* *
Người thiếu niên tóc hai màu né đi những cái xác tiến sâu vào trong làng.
Chết,chết nhiều quá! Không biết còn ai sống sót không!?
Người thiếu niên thầm nghĩ, đưa mắt nhìn khắp nơi.Ngôi làm tiêu điều, tiếng quạ kêu vọng khắp không gian,ai oán than vãn về những cái xác gầy trơ xương chẳng có gì cho chúng.
Bỗng, có gì đó quấn lấy chân anh, người thiếu niên theo phản xạ rút kiếm đâm xuống trước cả khi anh kịp nhận thức được đó là con người thì mũi kiếm đã đâm xuống.
Một đứa nhỏ!
Da bọc xương, có thể thấy cả những sợi mạnh gồ lên và hình dáng xương lộ ra ngoài,thằng bé dường như đã hôn mê khi mà cơn đau bị kiếm đâm cũng chẳng thể đau tỉnh nó. Thằng bé nằm vùi trong cái xác và vài thanh gỗ sụp đè lên.
_Có chuyện gì vậy Todoroki?
Một tốp khoảng 4,5 người mặt trang phục đỏ chạy lại vì nhận thấy động tĩnh từ phía anh. Một chàng trai trẻ với mái tóc vàng choé trong tốp người thốt lên khi nhìn thấy cậu nhóc bị chôn vùi đang nắm lấy cổ chân Todoroki. Bấy giờ Todoroki mới lấy lại ý thức vội bảo mọi người phụ anh cứu đứa bé ra.
Nhờ có xác người phụ nữ phía trên che chắn cho nên cậu bé ngoại trừ bẩn tưởi và có vài vết trầy ra thì chẳng có vết thương gì nguy hiểm cả,cậu bé hôn mê sâu,hơi thở yếu ớt muốn đứt quãng.
Todoroki nhìn sinh mệnh yếu ớt trong vòng tay,lại nhìn những cái xác nằm la liệt, sinh mệnh của một người vẫn luôn dễ dàng đánh mất như vậy! Sắc lạnh bao phủ từng tế bào trên người anh. Todoroki vội vàng đứng dậy,bế xốc lại đứa trẻ rồi đi hướng về phía những con ngựa và tiến sâu vào trong rừng, tốp người còn lại thấy thế cũng đuổi theo anh sát gót phía sau.
Khu rừng u ám,tán lá dày rộng che khuất cả bầu trời với một vẻ nặng nề.
13/10/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top