#1. Tạm biệt và cảm ơn

- Nếu như có thể quay lại ngày đó, mình chắc chắn sẽ không làm tổn thương cậu như thế -

Tình yêu tuổi học trò là thứ tình cảm mong manh nhất nhỉ?

Cùng học chung một lớp, ngồi chung một bàn, hai chữ bạn bè cớ sao lại kì lạ như thế. Từ khi nào mà cảm xúc xấu hổ luôn vây quanh, ánh mắt cậu nhìn tớ không còn giống như những ngày đầu chúng ta nói chuyện nữa rồi. Hằng ngày vẫn nhắn tin, tính mình hơi ấu trĩ, lúc nào cũng dùng sticker, rồi cậu cũng học theo mình luôn. Rồi, ngày không nắng không mưa, cậu nhắn tin, giọng điệu khác lắm, nhưng mình chỉ đủ nhớ cậu âý nói rằng đang thích một người. Mình cũng rung rinh rồi, giả ngu gặng hỏi là ai dù đã có sẵn câu trả lời. Khoảnh khắc tên mình hiện trên dòng tin nhắn của đối phương, cảm xúc khó tả lắm. Mình vui, vui chứ. Nhưng hành động sau đó của mình lại khiến bản thân cực kì hối hận, mãi đến tận bây giờ...

Mình bảo, mình cũng thích cậu. Cậu âý có vẻ bất ngờ lắm, cứ hỏi lại mình mãi thôi. Mình cũng buồn cười trong lòng, bình thường thái độ của mình cũng đâu thể hiện là mình không quan tâm bạn ý. Khoảnh khắc ấy mình nhận ra, cậu ấy luôn nhận định rằng tình cảm này từ trước nay luôn tới từ một phía. Lúc ý mình nghiễm nhiên cho rằng, cả hai thực sự có tình cảm với nhau. Nhưng mãi sau này mình mới nhận ra, thời điểm ấy mình bồng bột và ngốc nghếch đến nhường nào.

Chúng mình cứ thế nói thích nhau, rồi ngầm thừa nhận mối quan hệ này. Mỗi ngày đến lớp là mỗi lần trêu chọc của đám bạn, hai đứa thì ngượng chín rồi, chỉ cười cười rồi mắng lại chứ chẳng phủ nhận cái gì. Hằng ngày đi học, về nhà lại nhắn tin với nhau, có lẽ thời gian chúng mình nói chuyện trực tiếp còn không nhiều bằng nhắn tin trên điện thoại. Mối quan hệ của chúng mình có lẽ còn hơn cả chữ "trong sáng" và "lành mạnh", bởi lẽ hai đứa còn chẳng có nổi một cái nắm tay, một cái ôm hay thậm chí là gọi nhau bằng xưng hô khác, nói chi đến việc bộc lộ tình cảm trực tiếp, đến nỗi sau này mình ngẫm lại, những ngày tháng ấy của hai đứa có lẽ chỉ vượt lên trên tình bạn một chút mà thôi.

Vì còn quá trẻ và thiếu nghiêm túc, mình còn từng nói với cậu âý rằng, nếu như hết tình cảm, mình sẽ xoá hết biệt danh và đổi màu thường trong tin nhắn. Nói thực lòng, giờ mình chỉ muốn quay về đánh bản thân ngày đó một vố vì sự trẻ con này.

Và rồi cái ngày mà mình cảm thấy những tin nhắn từ cậu ấy xuất hiện chỉ còn là sự phiền phức. Mình làm đúng như những gì mình đã nói, xoá biệt danh, đổi biểu tượng cảm xúc và đổi màu tin nhắn. Cậu hỏi, hết thích cậu rồi à, và mình thừa nhận. Mình không còn nhớ phản ứng sau tin nhắn "ừ" đó của mình là như thế nào, nhưng có lẽ lòng mình lúc đó chẳng có một chút gợn sóng gì cả, vì mình đã nhạt nhoà, mình không còn quan tâm tới đối phương nữa. Và tất nhiên, mọi thứ đều diễn ra trên đoạn chat. Mối quan hệ của hai đứa bắt đầu trên tin nhắn và kết thúc cũng ở đó.

Những ngày tháng sau này, chúng mình vẫn học cùng một lớp, nhưng dường như trở thành hai người xa lạ. Chỉ nhìn vào mắt nhau thôi, cớ sao lại khó đến thế.

Mình không biết cậu ấy đã chấp nhận chuyện này như thế nào, thậm chí mình còn lo sợ rằng hẳn cậu ấy sẽ giận mình lắm.

Trong suốt ba năm học, có nhiều chuyện xảy ra. Mình cũng dần coi cậu như một người bạn cùng lớp bình thường, dần quên đi những kí ức ngắn ngủi về mối tình bọ xít với cậu bạn cùng bàn ngày đó.

Nhưng cậu biết không, mình luôn ấp ủ những lời này...

Có lẽ, ngay từ ban đầu, mình đã sai.

Mình sai vì cho rằng mình thực sự có tình cảm với cậu, thừa nhận mà không một chút suy nghĩ. Lòng mình có quan tâm, nhưng có lẽ nó chưa đủ để gọi là thích. Và điều làm mình thấy áy náy nhất chính là khi mình buông bỏ và nói lời chia tay với cậu bằng thứ hành động ấu trĩ ấy.

Xin lỗi vì đã nói thích cậu.

Xin lỗi vì đã không thể tặng cậu món quà sinh nhật tốt hơn.

Nếu được quay trở về ngày hôm ấy, mình nhất định sẽ không nói thích cậu nữa đâu. Nhưng hi vọng cậu biết rằng, mình vẫn rất trân trọng cậu, mình biết không thể nào đổ lỗi cho tuổi trẻ bồng bột, vậy nên mình xin lặng lẽ thừa nhận tất cả những sai lầm này.

Cảm ơn vì đã xuất hiện trong kí ức của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doanvan