I. Đến rồi.
Notes:
Isagi mười bảy.
Kaiser hai tư.
Kaiser không nhuộm lông đầu.
Tất cả màn chắn cửa sổ trong ngôi nhà được mở toang đón hè, như thể những bức tường cũng khát khao thở ra hơi dài đằng đẵng của mùa đông xuân đã khép kín.
Làn không khí ấm áp ấy trôi qua từng gian phòng trong biệt thự, mang theo mùi nhựa thông ngai ngái từ triền đồi và hương oải hương ngọt ngào từ cánh đồng phía dưới.
Ve sầu đã bắt đầu ngân nga trong cái nóng giữa trưa, bản hợp xướng dai dẳng của chúng dường như nuốt chửng mọi âm thanh còn lại.
Đối với Isagi, cậu thiếu niên tuổi mười bảy, mùa hè ở Provence lúc nào cũng chậm rãi và uể oải: sáng đọc sách chẳng đâu vào đâu, chiều thì cứ lượn lờ giữa phòng đọc mát rượi và hồ bơi, tối đến lại đạp xe xuôi theo những con đường làng nhỏ hẹp cho đến khi cảm thấy dễ thở hơn.
Nhịp sống này đã bắt đầu từ lâu lắm rồi, trước cả khi nó kịp nhận ra mình đã gắn bó với chúng như thế nào, để rồi giờ đây, trở thành một lẽ thường của mùa hè.
Thế nhưng, hôm nay, sự bình yên ấy sắp bị xáo trộn.
Vị khách này, nó đã nghe cha kể về chàng ta mấy tháng nay rồi. Một học giả trẻ người Đức, tầm ngoài hai mươi, đang theo học về văn học và lịch sử nghệ thuật.
Cha thường nói về chàng với vẻ tự hào ra mặt: một sinh viên giỏi giang, đầy hứa hẹn, chững chạc nhưng cũng rất duyên dáng. Rõ ràng, cha mẹ rất hài lòng khi có chàng làm khách.
Chàng cũng chỉ là một người nữa trong danh sách dài những vị khách từng ghé qua nhà họ mỗi mùa hè mà thôi, như những loài chim lạ lẫm, đến đậu đủ lâu để gây ấn tượng rồi lại bay đi.
Thế nhưng, Isagi đã chẳng còn hứng thú với những vị khách ấy nữa.
Họ đến, mang theo những cử chỉ, những chất giọng, những kiểu cách khinh khỉnh với nhịp sống chậm rãi ở miền nam nước Pháp.
Và dù chẳng bao giờ ở lại quá sáu tuần, họ vẫn đủ sức làm xáo trộn cả nhà, để lại một cảm giác bứt rứt, khó chịu mãi về sau.
Thế mà, người lần này – Kaiser Michael – lại được nhắc đến với một thái độ đặc biệt ấm áp.
Chàng đến bằng taxi, kéo theo một đám bụi trắng xóa khi xe rẽ vào con đường rải sỏi.
Isagi, đang vất vưởng trên bờ tường thấp cạnh vườn, ngồi đợi mà chẳng thèm thừa nhận điều đó với chính mình.
Nó tự trấn an rằng mình chỉ ra đây để hóng mát dưới bóng cây dâu, để nhìn ánh nắng nhảy múa trên đài phun nước, hay đơn giản là để không phải lăn lê trong phòng.
Thế nhưng, khi nghe tiếng lốp xe nghiến trên sỏi đá, lưng nó bất giác thẳng lên, và nó thấy bản thân đang dán mắt vào con đường một cách chăm chú, vô tình tố cáo hết tâm tư của nó.
Cửa xe được đẩy mở, và một người thanh niên bước ra ngoài.
Chàng cao và vạm vỡ hơn so với những gì Isagi hình dung. Người chàng toát lên một vẻ sang trọng không cần gồng, cứ như nó đã ăn sâu vào cả cách chàng mặc đồ.
Mái tóc vàng hoe dưới nắng trưa bắt sáng lấp lánh. Chiếc áo sơ mi linen trắng rộng rãi, tay áo xắn cao, cổ áo bỏ ngỏ, trông thật thoải mái và bất cần.
Giữa cái nóng oi ả, chàng dường như quá nổi bật so với khung cảnh nông thôn xung quanh—quá rực rỡ, quá sắc sảo.
Kaiser Michael.
Tài xế xách chiếc vali da ra, và chàng đỡ lấy nó một cách nhẹ tênh, vắt lên vai như thể nó không hề nặng.
Chàng đứng lặng một lúc, quan sát ngôi biệt thự với một vẻ mặt chẳng ngưỡng mộ cũng không coi thường, mà một cảm xúc khó đoán hơn: một sự tò mò đầy thích thú, cứ như chàng đang xem xét xem nơi này sẽ đủ hay ho để ở lại cả mùa hè quý giá, hay sẽ khiến chàng chán ngấy chỉ trong vòng một tuần.
Từ ban công, cha của Isagi cất tiếng chào hỏi. Mẹ cậu cũng bước ra sau đó, chỉnh lại mũ che nắng và cười thật tươi.
Isagi vẫn ngồi trên bờ tường thấp thấp kia, nửa ẩn mình trong bóng râm, giả vờ cúi xuống nhìn mấy hòn sỏi dưới chân.
Nó đã có thể cảm nhận được sự xáo trộn mà người đàn ông này mang theo, cái cách chàng xuất hiện đã làm xáo động sự yên bình vốn có của ngôi nhà.
Những lời chào hỏi nối tiếp nhau, những câu xã giao quen thuộc bằng tiếng Pháp, pha lẫn một chút giọng Đức đặc trưng.
Chàng hôn lên tay của nữ chủ nhà, ôm lấy cha nó một cách thân thiện, và cười một cách đầy duyên dáng, lôi cuốn tất cả mọi người ngay lập tức.
Ngay cả mấy người hầu cũng phải ló đầu qua cửa sổ bếp để ngó xem.
Cuối cùng, khi bị gọi ra, Isagi bước qua sân nhà với một sự miễn cưỡng nặng trĩu, giống như người đã biết trước mình sắp đối mặt với chuyện không lành.
"Đây là con trai chúng tôi." mẹ nó giới thiệu.
Chàng quay lại, và đôi mắt ấy—xanh biếc đến khó tin, như có ánh sáng lấp lánh từ bên trong—gặp ánh mắt cậu.
Trong một khoảnh khắc, Isagi đã mất quên cả cách đứng.
Kaiser đưa tay ra. "Kaiser Michael," Chàng nói, tiếng Pháp nghe thật tự nhiên. "Còn cậu là...?"
"Yoichi, Isagi Yoichi." nó khẽ đáp, giọng mình nghe cứ là lạ.
Nó bắt lấy bàn tay đó, ấm, khô, chắc, cái bắt tay của một người hoàn toàn làm chủ được cuộc đời mình.
Mắt cả hai lại chạm nhau, và một tia sáng vụt qua.
Một tia lửa, một lời thách thức, hay có thể chỉ là ảo giác.
Nhưng Isagi cảm nhận được, một cảm giác giật mình như thể vừa vấp phải tổ ong bắp cày trong vườn.
Khoảnh khắc ấy nhanh chóng kết thúc. Kaiser quay lại, mỉm cười với cha mẹ nó, vừa chỉ ra cánh đồng vừa nói về cái nóng, về vẻ đẹp vùng quê, về quãng đường dài từ Munich.
Giọng nói của chàng nghe thật nhẹ nhàng, nhưng Isagi lại cảm nhận rõ mồn một từng lời, cứ như là chàng đang nói cho riêng cậu nghe vậy.
Trong căn biệt thự, phòng ốc đã được dọn dẹp đâu vào đấy: phòng ngủ dành cho khách với màn chắn cửa sổ màu nhạt, bàn gỗ sáng bóng, và chăn ga sạch sẽ được gấp gọn trên giường.
Isagi đi theo mọi người dẫn Kaiser tham quan ngôi nhà, dù nó luôn giữ khoảng cách một bước, cẩn thận để không bị chú ý.
Nó để ý từng cử chỉ của Kaiser, bước đi một cách thoải mái, từng cái nghiêng đầu, cách chàng chạm nhẹ vào đồ vật khi đi ngang, cứ như đang ngầm đánh dấu chủ quyền với căn nhà vậy.
Sau khi hành lý được đặt xuống và chuyến tham quan kết thúc, căn nhà như thay đổi hẳn đi. Không khí trở nên nặng nề hơn, đầy mong chờ.
Tối đó, cả nhà ăn tối ngoài sân thượng. Ve sầu râm ran, bầu trời ngả sang sắc tím bầm.
Một chai rượu vang hồng ướp lạnh được khui mở, tiếng ly rượu chạm nhau, và câu chuyện cứ thế mà tuôn ra.
Kaiser nói chuyện trôi chảy, hết tiếng Pháp, tiếng Anh rồi lại tiếng Đức một cách tự nhiên, khiến những người khác nghe cứ lúng túng.
Tiếng cười của chàng lan xa xuống tận vườn, và ngay cả mấy chú dế cũng im bặt để lắng nghe.
Isagi ngồi im lặng, gẩy mấy mẩu bánh mì qua lại trong đĩa, len lén nhìn chàng mà không để bị phát hiện.
Thỉnh thoảng, ánh nhìn của Kaiser lại lướt qua bàn, dừng lại ở nó trong một giây rồi lại đi chỗ khác. Và lần nào cũng vậy, Isagi lại cảm thấy giật mình, như thể bị bắt quả tang đang làm gì đó mà chính nó còn chẳng hề ý thức được.
Khi bữa tối kết thúc và màn đêm buông xuống, Kaiser ngả người ra ghế, vươn vai lười biếng, dáng hình in rõ dưới ánh đèn lồng. Ngay lúc đó, chàng trông vừa xa vời đến lạ lùng, lại gần gũi đến đáng sợ.
Sau đó, trong phòng, Isagi nằm thao thức lắng nghe màn đêm. Rèm cửa khẽ lay động theo làn gió, mang theo mùi hoa nhài.
Từ đâu đó ngoài hành lang, nó ngỡ như có tiếng bước chân, rồi một cánh cửa khẽ đóng lại.
Mùa hè, mới chỉ bắt đầu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top