cherry blossom


Mark được tạo nên từ những cánh hoa anh đào, hoặc giả chỉ riêng Jackson nghĩ vậy. Những khi em đi trong trời nắng ấm dịu dàng tháng tư, sắc da sẽ chuyển sang trùng tiệp với màu Seoul, hồng nhạt, tươi tắn và trong ngần. Hắn chui ra từ chiếc van tù túng nức mùi máy lạnh cùng thức ăn sáng mà cả bọn chia nhau trên đường đi, bước nhanh đến bên em và vu vơ hát lên những khúc ca héo úa. Em nhìn hắn, rạng rỡ mỉm cười không vì lý do gì cả, và điều đó khiến hắn như thấy mình ngã xuống một chiếc hố phủ đầy anh đào đang rộ nở. Hắn lấy lại nhịp thở rất khó khăn sau đó, thỉnh thoáng giữ em lại rồi xuôi tay buông, khi tiếng máy ảnh vẫn lách tách vang lên không ngớt. Lùi lại một bước, Jackson để em rơi đi, như cánh hoa.

Dư âm cơn lạnh còn sót lại của mùa đông dài chưa đủ thấm qua những lớp áo len dày cộm nhiễm vào lồng ngực Jackson. Và cả nắng cũng có vị rất ngọt ngào. Con đường lớn đông nghịt người qua kẻ lại bỗng dưng hoàn toàn trở nên vô hình, chỉ còn lại hắn và em, thong thả rảo chân qua những miền thời gian quên lãng. Gió điềm đạm thổi những làn ngoan hiền, mang những cánh hoa xinh đẹp tung bay trên bầu trời cao.

Jackson không khóc, nhưng đôi mắt mang theo bên mình nỗi đau khốn cùng, lạ lẫm. Hắn ngỡ mình đã cùng em xiu vẹo đi qua những buổi chiều tà khi thái dương dần tắt, những góc thành phố hoang đàng khuất sau đôi mắt phàm trần giỏi trốn chạy của thế giới loài người từ buổi còn là thực tập sinh. Lại vỡ lẽ em là điều gì đó mơ hồ không có thật, sẽ rất vội vàng theo những cánh hoa bay lên, biến mất trước khi hắn kịp giữ lại.

Jackson vác cả hi vọng và giấc mơ tuổi trẻ bị bẻ cong, làm thành một túi lớn lửng lơ treo trên đầu mình như bong bóng cao su, lẽo đẽo đi phía sau em. Hắn yêu em đến điên rồ và còn muốn đặt em nhỏ xíu gọn gàng trong đó, mang em đi cho đến cùng trời.

Đôi mắt Mark nói với Jackson rằng, em đang buồn. Đúng hơn là bế tắc. Sự bế tắc của em cũng mềm mại và xinh xắn giống như em, những cánh hoa, vướng kẹt lại trên ô cửa, hoặc là chờ gió thốc để tiếp tục bay đi, hoặc nằm yên chờ đợi cho hết mùa xuân, rồi nắng lên gắt gỏng, rồi héo rũ thành vô số hình thù xấu xí, chẳng còn ai muốn ngắm nhìn.

Em đã nói, Jackson à anh phải thành công trước lúc già đi, Jackson à anh đang già đi ngày từng ngày cậu có nhìn thấy không nhưng chúng ta thì vẫn trắng tay chúng ta sẽ chết già mà chưa bao giờ nếm được hương vị của danh vọng. Hắn nhớ mình đã ôm lấy gò má em rồi bảo không, anh chỉ đang càng lúc càng xinh đẹp, khi em lại chẳng biết làm gì hơn, mẹ kiếp, anh đẹp quá.

Không, không đẹp, anh đang già này.

Hắn ôm lấy em, cắn vào đôi môi đang nhướn lên, lùa lưỡi vào liếm qua hàm răng đều đặn, cởi hết quần áo, đẩy em trần trụi trắng nõn nà lật úp lại và điên cuồng tiến sâu vào cho tới khi em phải chấp nhận, em là điều xinh đẹp nhất thế gian.

Nhưng hắn cũng buồn, vì em buồn. Còn gì vô dụng hơn khi tự bản thân không thể cứu vãn cho chính mình được gì, và hắn lại càng không thể giúp em.

Jackson chỉ là một kẻ mang trên mình chiếc mặt nạ thằng hề, hắn hiểu cuộc đời chẳng ai tin hay quan tâm phía sau mặt nạ ấy, thằng hề đang cười hay khóc. Không kẻ nào bận lòng tin nước mắt thằng hề. Thậm chí, rất nhiều lần, hắn đã mơ mình sẽ chết bất đắc kỳ tử khi đang vùi đầu vào núi lịch trình dày đặc ở xó xỉnh nào đó chính hắn cũng không biết rõ. Cái chết sáng lung linh phơi giữa nắng ấm non tơ như lộc xuân và gương mặt em bình thản đến méo mó hướng về hắn đầy cam chịu. Hắn đã giật mình thức dậy, ngắt vào tay rồi quay sang ôm em thật chặt vào lòng. Như thế rồi, Jackson thở phào hôn lên gáy em, hắn không còn sợ nữa.

Hắn cùng em tiếp tục đi, cảm giác rõ ràng từng bắp chân đã mỏi nhừ vì bài tập vũ đạo kéo dài đến ba giờ sáng, tiếng người inh ỏi cãi vả réo gọi nhau, nhưng con đường vẫn đang dài lê thê. Giá mà hắn có thể nắm tay em lúc này, giá mà thế.

Thế giới vẫn như lúc trước, mục nát, lạnh lùng, vẫn là vô số bàn tay vô hình khổng lồ vơ lấy từng đợt cánh hoa, vơ lấy Mark của hắn đánh tan vào hiện tại. Em khựng lại, nép mình vào hắn trong một tình huống giả lập được fan ghi nhận lại rằng, em đang giúp hắn sửa lại dây balo. Nụ cười của em vẫn cố hữu như trước đây. Trái tim yêu vồn vã, chân thành và nhạy cảm.

"Mark, em yêu anh."

Hắn vội nói vào tai Mark khi em vẫn ở gần đủ để hoàn toàn nghe thấy, đôi mắt long lanh liền lập tức mở to, xinh đẹp, tươi trẻ, mãi mãi.

Mark Tuan của hắn, em của hắn, tình yêu của hắn, tất cả, tất cả.

Em chủ động nắm tay hắn kéo qua dòng người đông đúc, nói bâng quơ, khờ quá, anh cũng vậy.

Hắn phì cười, siết chặt hơn những ngón tay mảnh dẻ đang nấp sau tay áo rộng lùng bùng. Vai em khẽ nhấp nhô theo từng nhịp bước, mang cả thế giới của hắn nhấp nhô.

Khốn thật, em mong manh quá. Mark Tuan. Em được tạo nên từ những cánh hoa. Đi hết mùa xuân này, có phải em cũng sẽ bay lên như anh đào quay cuồng giữa trời xanh trước đôi mắt buồn bã của hắn không?

Until the day we die, stay by my side, trust me,

There may be hard days, but our love will be able to break through it.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top