CHƯƠNG 1 : CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY (1)
Hồ Hoàng Vũ dọc theo các cửa hàng thời trang trên phố , thi thoảng lại ghé vào vài tiệm nhưng chẳng mua gì , chỉ lắc lắc đầu tỏ ra không hài lòng với những bộ y phục . Từ sáng đến chiều nay , cô đã đi qua hơn mười con phố , ghé thăm hơn năm mươi cửa hàng và đã thử hơn mấy trăm bộ quần áo nhưng chẳng tìm được bộ nào vừa ý . Cô thất thần bước đi trên con phố lớn , thất vọng về buổi mua sắm hôm nay .
Những tia nắng cuối hạ vốn rất ấm áp nhưng không hiểu sao cô lại thấy chúng vô cùng gay gắt ....
Những ngày cuối hạ vốn rất mát mẻ nhưng không hiểu sao cô lại thấy chúng vô cùng nóng nực ...
Tiểu Vũ về nhà . Nhà của cô là một căn hộ khá rộng rãi và tiện nghi trong một khu chung cư mới xây . Năm ngoái , gia đình cô vừa chuyển về đây . Sau khi mở khoá cửa , cô vào nhà , tháo đôi giày xăng-đan ra và để vào một góc ngay ngắn , rồi cô bước vào phòng khách .
_ Về rồi đấy à ? Có mua được gì không ? _ Anh hai cô , Hồ Hoàng Lam đang coi ti vi , cất giọng trầm thấp hỏi .
_ Lam ca ca. _ Tiểu Vũ nũng nịu rồi chạy đến chiếc ghế sofa nơi anh đang ngồi và nằm sấp lên người anh. Mỗi khi buồn, cô thường làm vậy. Lần này cũng như những lần khác, anh hai cô đều tránh được.
_ Không mua được gì sao?_ Hồ Hoàng Lam hỏi.
_ Cũng không hẳn... Em có mua vài cuốn sách, vài tập vở và mấy cây bút.
_ Ờ ..._ Hoàng Lam không nói gì nữa, mắt anh dán chặt vào bộ phim hành động Mỹ đang chiếu trên kênh HBO.
Anh không nhận ra rằng, sáng nay, em gái anh vui vẻ nói: " Em đi mua vài bộ quần áo nhé!", vậy mà giờ xách trên tay mấy cuốn sách, vở và vài cây bút. Mọi khi anh rất hiểu em gái mình nhưng có lẽ hôm nay, bộ phim Mỹ đã cuốn hết lý trí và tình cảm của anh rồi.
Không muốn làm phiền anh hai nữa, Tiểu Vũ đứng dậy và đi vào phòng của cô.
Tiểu Vũ lặng lẽ ngắm nhìn tủ đồ của mình. Cô có khá ít quần áo : năm, sáu áo sơ mi các loại; vài áo thun dài tay; hai, ba quần jeans lửng và hai cái áo khoác dáng dài màu đen và xám , chấm hết !! Có thể đối với cách đàn ông như Hồ Hoàng Lam , như vậy là đủ xài nhưng đáng tiếc Tiểu Vũ không phải đàn ông . Cô là con gái đàng hoàng và với con gái thì số đồ đó quá ít , thật sự không đủ .
Tiểu Vũ thở dài :' Bây giờ , người ta thường hay mặc đồ hở hang nhỉ ? Thấy trong những cửa hàng đó , toàn áo ba lỗ với quần đùi , nhiều chân váy bó cũn cỡn và có những chiếc đầm bó sát thấy ghê , mình chẳng thích chút nào !! '
Với Tiểu Vũ Vũ mà nói , thà mang đi mang lại một bộ quần áo nho nhã còn hơn là phải mang những bộ đồ hở hang . Phong cách của từ trước đến nay vốn kín đáo , thanh lịch và khá cổ điển . Việc mang những bộ đồ hở hang ngoài kia , cô thật sự không thể chấp nhận được .
Bỗng điện thoại cô reo lên . Là Lưu Nguyệt Thức , bạn thân nhất của cô gọi đến . Cô ngay lập tức nhấc máy :
_ A lô , Nguyệt Thức đấy à ?
_ Vũ Vũ , là tớ đây ! _ Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói tuy trầm thấp mà dễ nghe .
_ Ôi , Thức Thức , tớ nhớ cậu lắm ! Cậu đi công tác về chưa ?
_ Vừa về chiều nay , công việc nhiều lắm cậu ạ ! Vì mình còn hơi trẻ nên đối tác có chút khó chịu , coi thường . Cũng may là họ chịu ký hợp đồng , thật sự rất thành công .
Tiểu Vũ nhớ lại , sau khi tốt nghiệp đại học Quốc gia A , Lưu Nguyệt Thức ngay lập tức mở ngay một công ty thiết kế và làm ăn phát đạt , trở thành nữ tổng tài nổi tiếng . Còn cô thì qua nước ngoài , học thêm mấy lớp lấy bằng Thạc sĩ , vừa mới về nước năm ngoái .
Tiểu Vũ khen ngợi :
_ Tốt quá nhỉ ? Tài năng như cậu ai lại có thể không ký kết hợp đồng ?
_ Tiểu Vũ , quá khen rồi ! Mà cậu tìm được việc làm chưa ?
_ Chưa cậu à ! Tớ không đủ giỏi như cậu như cậu , có thể mở riêng một công ty riêng của chính bản thân .
_ Có bằng Thạc sĩ nước ngoài mà cậu còn bảo không giỏi ? _ Nguyệt Thức hỏi _ Sao cậu không thử kiếm việc làm ?
_ Đã thử nhưng ... không như mong muốn . Các công việc bây giờ hơi chán với tớ ; một số nhà tuyển dụng bảo trình độ của tớ quá cao , không thích hợp ; một số khác lại bảo tớ quá trẻ , không gánh vác nổi công việc ....
Tiểu Vũ bỗng nghe tiếng rủa thầm từ phía đầu dây bên kia : " Lý do nhảm nhí hết sức ! Xã hội điên hết cả lũ rồi không chừng ! Người tài không tuyển thì đúng là quá uổng phí . " Cô đoán : chắc Nguyệt Thức đã giận rồi ....
_Tớ mới tìm được một việc làm khá tốt cho cậu : thư kí giám đốc tập đoàn Lục thị . _ Giọng của Lưu Nguyệt Thức có phần nhẹ hơn _ Muốn không ?
Tập đoàn Lục thị ?? Tiểu Vũ không nghe nhầm đấy chứ ?
Tập đoàn Lục thị là một tập đoàn thiết kế kiến trúc lớn , đặc biệt nổi tiếng . Đã có rất nhiều công trình kiến trúc , các khu vui chơi hay các trung tâm thương mại nổi tiếng đều thuộc quyền sở hữu của Lục thị . Nghe mọi người nói , thuở mới khởi nghiệp , tức là từ khoảng mấy chục năm về trước , Lục thị chỉ có việc thiết kế các bản vẽ cho các công trình. Dần dà về sau, những công trình do Lục thị chịu trách nhiệm thiết kế đều trở nên nổi tiếng nên Lục gia quyết định tự thiết kế, tự quản lý, tự phát triển những công trình kiến trúc của mình, kết quả là thành công, nổi tiếng như ngày nay. Trở thành nhân viên của Lục thị thôi, lương cũng đủ sống mấy tháng rồi. Nay lại được làm thư ký của tổng giám đốc... Chắc chết mất!
Tiểu Vũ đúng hình trong vài giây. Cô không tin vào những gì cô nghe được...
Nguyệt Thức không nghe cô bạn thân của mình nói gì cả, liền hỏi:
_ Tiểu Vũ à, cậu có ở đó không?
_ A... Có... Tớ đang ở đây. Mà sao cậu biết Lục thị đang tuyển thư ký?
_ Bạn tớ, chính là tổng giám đốc của Lục thị nói cho tớ biết.
_ Thôi! Tớ không làm._ Tiểu Vũ định đồng ý, nhưng sau khi biết bạn của Nguyệt Thức là tổng giám đốc, cô ngay lập tức bỏ ý định.
_ Sao vậy? Lương cao lắm, việc làm mỗi ngày tuy có hơi nhiều nhưng tuyệt đối không tăng ca. Tớ nghĩ cậu nên thử...
_ Tớ cũng rất thích làm thư ký nhưng tớ muốn quang minh chính đại mà giành lấy chức vụ, chứ không muốn nhờ vả bạn bè như thế này.
_ Ai nói là tớ cho cậu sẵn một cái ghế thư ký chứ? Tớ chỉ muốn thông báo cho cậu lịch phỏng vấn, nếu cậu thích chức vụ này.
_ Vậy hả? Tuyệt vời quá!_ Tiểu Vũ mừng rỡ_ Bao giờ có phỏng vấn?
_ Vào thứ bảy tuần sau, lúc 9h30 sáng, có mặt tại phòng hội đồng của tập đoàn Lục thị đẻ tham dự buổi phỏng vấn. Từ ngày hôm nay đến thứ năm tuần sau phải nộp hồ sơ đăng ký, quá hạn sẽ không nhận nữa. Thứ bảy phỏng vấn, chủ nhật công bố kết quả, nếu được chọn thì thứ hai, cậu chính thức đi vào làm việc. Những gì công ty cần ở thư ký là: chăm chỉ, thông minh, lịch sự, tế nhị, có trình độ chuyên môn cao, biết Tiếng Anh, có kỷ luật, biết sắp xếp lịch, thời gian, cẩn thận và có thể ứng biến với tình huống một cách linh hoạt nhất,...
_ Ưm... Tớ có đủ... Họ có yêu cầu gì về ngoại hình không, Thức Thức?
_ Hình như không. Nhưng để gây ấn tượng với ban giám khảo, tớ nghĩ câu nên chăm chút xíu về ngoại hình và trang phục.
_ ..._ Tiểu Vũ hơi bối rối về tình huống lúc này, tủ đồ đang dần bị cạn kiệt mà Thức Thức lại bảo cô chăm chút về trang phục, thật có hơi... khó xử.
Nè, ngày mai tớ có hẹn với Tiểu Liên đi uống cofee, cậu cũng phải đến nhé! Nhớ rằng: phải diện bộ đồ đẹp nhất của cậu tới để tớ xem có phải sửa gì không. Tuyết Liên làm bên bộ phận nhân sự của Kim thị, chắc sẽ giúp được cậu, Tiểu Liên hay tổ chức mấy buổi phỏng vấn như vậy lắm! Và.. lâu rồi chúng mình cũng chưa gặp nhau...
Tiểu Liên? Là Phạm Tuyết Liên, một người bạn thân của Tiểu Vũ? Mặc dù, cô chơi rất thân với Nguyệt Thức hơn nhưng dẩu sao cô vẫn rất thân với Tuyết Liên. Hơn nữa, sau khi tốt nghiệp đại hoc, Tiểu Vũ ngay lập tức bay đến Australia để học. Chẳng qua, mấy lần đọc báo trên mạng thấy người ta tung hô Nguyệt Thức quá trời, nào là " nữ tổng tài tuyệt sắc", " cô gái hoàn hảo", " tổng tài quốc dân", v.v... Biết bao bài báo viết về Thức Thức như vậy, Tiểu Vũ mới biết Thức Thức mở công ty riêng chứ, chẳng có bài báo nào viết về Tuyết Liên cả nên Tiểu Vũ không rõ lắm. Thật không ngờ giờ Tuyết Liên đã là trưởng phong bộ phận nhân sự của cái Kim thị đang nổi rần rần đó rồi. Lâu ngày không gặp, thật sự rất nhớ!
_ OK! Địa chỉ quán cafe ở đâu thế? Mấy giờ, mấy giờ?
_ Số 36 đường Hoa Thiêm, lúc chín giờ sáng. Thôi, tạm biệt nhé!
Ôi trời ơi! Ngày mai có thể là ngày may mắn nhất trong năm của cô: cô có thể gặp lại những người bạn tri kỷ của minh! Chắc chắn sẽ tuyệt vời lắm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top