c3: hỗn độn
- Đã nói là đừng nhìn chằm chằm vào tôi rồi mà
Người thanh niên ấy cất giọng, đảo mắt liếc về phía tôi. Trời ạ ngại chết mất! Tôi vội quay mặt đi
- k không có gì. Tôi tò mò thôi
- Shinji, 19 tuổi.
Vẫn tông giọng trầm, lạnh lùng nhưng cũng có phần dịu dàng, anh ta giới thiệu bản thân 1 cách chớp nhoáng .
- Amari, 16 tuổi
.....
- Quả là 1 ngày ảm đạm nhỉ? Cô học trường nào vậy?
- THPT X
- À ngôi trường ấy vừa có người tự tử phải không? Bảo sao nhìn cô có vẻ tiêu cực
Đôi mắt tôi mở to vẻ ngạc nghiên
- hả nhìn tôi tiêu cực rõ lắm à? À không ý tôi là..
Thông thường tôi hầu như chẳng thể hiện bất cứ cảm xúc gì của bản thân ra ngoài cả, càng đặc biệt thận trọng hơn với người lạ. Mọi người cũng chỉ bảo tôi khó gần ít nói, không mấy thân thiện chứ còn tiêu cực thì lần đầu nghe.
- ừ biết rồi, cô che dấu cảm xúc cũng khá tốt đấy chỉ là tôi nhạy cảm nên dễ nhìn ra thôi. Đó cũng 1 phần là lí do tôi tiếp cận cô mà
- anh cũng nhìn thấy thứ đó sao?- tôi buột miệng hỏi anh ta, trong lòng đang trào dâng một hy vọng về người có thể nhìn thấy ''thứ đó'' giống mình.
Anh ta không trả lời tôi mà chỉ nhoẻn miêng cười, 2 chúng tôi bỗng khựng lại. Anh ta quay hẳn mặt sang đối diện với tôi, nụ cười của anh ta thật khó hiểu làm sao. Mà nhìn kỹ thì anh ta cũng khá đẹp trai đấy chứ- tch!
- à không có gì đâu!- tôi ngại ngùng bước đi nhanh
- này cô làm tôi bị ướt đó
Chúng tôi tiếp tục yên lặng cho đến khi tới nhà tôi.
- umh đến nhà tôi rồi, cảm ơn anh rất nhiều ạ
- ừ.
Tôi đón lấy túi đồ và đưa anh ta chiếc ô, khi tôi đang định mở của vào nhà thì chợt người thanh niên ấy lại cất tiếng:
- oi! nếu sau chúng ta có cơ hội gặp lại, tôi sẽ giải đáp những thắc mắc của em về tôi, đổi lại hãy cho tôi biết những tâm sự của em và những gì em đã thấy nhé!
Lời nói ấy thật lãng mạn làm sao nhưng nhìn biểu cảm cười của anh ta tôi lại thấy hơi khó chịu. Nói sao nhỉ? Nó không phải 1 nụ cười vui vẻ hay hạnh phúc, tuy khoé miệng nhếch lên cười nhưng đôi mắt anh ta lại có vẻ đầy trầm tư và đầy suy tính. Nói thẳng ra thì nhìn hơi giống mặt mấy tên trap boi.
- ừ, mong là chúng ta có duyên gặp lại.
Đứng ở cửa nhà nhìn bóng lưng người thanh niên rời đi, trong tôi trào dâng những cảm xúc hiếu kìkhó tả. Qua đôi mắt đặc biệt của mình, tôi thấy anh ta bị bao quanh bởi rất nhiều "thực thể đen" - sự tiêu cực bám lấy anh ta chắc phải nhiều gấp đôi tôi. Ánh mắt anh ta nhuốm màu của sự tuyệt vọng nhưng lời nói và hành động lại như thể đang muốn cứu rỗi tôi vậy. Mà thôi kệ đi quan tâm làm gì chứ, tôi kéo bản thân ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ: chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ và cuộc nói chuyện không đầu không cuối với 1 ng đàn ông kỳ lạ thôi, đừng quá để tâm nữa Amari à.
Xách túi đồ vào bếp tôi thấy mẹ đang hăng say làm món thịt bò sốt vang.
- mẹ ơi con mua đồ về rồi ạ.
- đây rồi đợi mãi, có mắc mưa không con?
- dạ không ạ hì hì
Được thấy mẹ như này thật tốt làm sao!
- dạo này ổn không con? Học hành sao rồi
- dạ cũng khá ổn ạ, ở trường con vẫn vậy không có gì thay đổi mấy
- ừ vậy tốt rồi, con có thể tự lập như vậy mẹ cũng đỡ lo.
Mẹ tôi vừa nói vừa quấy nồi súp và làm các món ăn khác. Không biết vì sao nhưng hôm nay tâm trạng mẹ phấn chấn lạ thường, ước gì lúc nào mẹ cũng thế này thì tốt biết bao, ước gì biến cố ấy không xảy ra.....
Chỉ một lúc sau mẹ đã dọn ra 1 mâm cơm đầy đủ trông cực kì ngon mắt. Tôi nhìn bàn ăn mà nhỏ cả dãi
- haha trông con kìa! Thật là đáng yêu quá đi. Mẹ làm toàn những món con thích đấy, mau ăn đi
- m- mẹ à...
Nét mặt bà chợt trở nên trầm buồn
- mẹ xin lỗi con nhiều nhé, vì đã bắt con phải chịu đựng suốt thời gian qua
- nhưng sao tự dưng-
- mẹ cũng không biết nữa, chỉ là hôm nay khi chợt tỉnh giấc mẹ đã nhận ra nhiều điều, có lẽ là sau 1 khoảng thời gian dài tâm trí mẹ mới thông suốt trở lại. Nó lạ lắm. Mẹ cũng không biết giải thích ra sao nhưng khi đó mẹ bỗng nhớ ra con, mẹ nhớ lại những điều kinh khủng con đã phải chịu và .... Mẹ xin lỗi!
Mẹ oà khóc nức nở rồi gục mặt xuống bàn, hai tay bà ôm lấy mặt.
- mẹ không biết trạng thái tỉnh táo này sẽ kéo dài bao lâu nên mẹ chỉ muốn nói rằng mẹ yêu con rất nhiều, Amari à.
Mẹ ôm lấy tôi, vuốt ve đôi mắt đẫm lệ của tôi nhưng chỉ trong thoáng chốc bà vội buông tôi ra rồi chạy lên phòng đóng sầm cửa lại. Tôi biết nó lại đến rồi. Chẳng thể làm gì ngoài việc ôm mặt khóc, dù đã trải qua chuyện này nhiều lần nhưng tôi vẫn đau quá.
Tôi nhớ lại cái ngày tồi tệ ấy. Tôi -1 đứa bé 6 tuổi đang ngồi chơi với những món đồ chơi của mình, bên cạnh tôi là Amezato, người anh trai lớn hơn 8 tuổi mà tôi luôn ngưỡng mộ. Vì cách khá nhiều tuổi nên anh ấy luôn cưng chiều, bao bọc và yêu thương tôi hết mực.
- anh hai đang làm gì vậy, anh đang chơi đu dây giống tarzan à? Cho em chơi với!
- không được đâu công chúa nhỏ à
Anh nhìn tôi rồi cười nhưng sao lại có những giọt nước mắt lăn trên gò má anh thế kia?
- anh hai xấu quá, cho em chơi với!!
- không được. Amari phải ngoan ngoãn nghe chưa.
Anh xoa đầu tôi dặn dò
- hãy sống thật tốt, đừng làm gì hại đến bản thân. Hãy luôn quan tâm và chăm sóc mẹ! Mẹ yêu em nhiều lắm đó.
- anh hai sắp đi xa ạ?
- ừ..- giọng anh nghẹn ngào- và hãy hứa rằng không được gặp anh nữa, ít nhất cho đến khi em 20 tuổi, nếu em đến gặp anh trước 20 tuổi anh sẽ giận và không bao h nhìn mặt em nữa đâu.
- nhưng tại sao hả anh???? Em không hiểu
- sau này em sẽ hiểu thôi nhóc. Hứa nhé
- vâng!
- xin lỗi và tạm biệt, Amari của anh
Đọng lại trong kí ức của tôi là khuôn mặt cười mãn nguyện nhưng cũng đầy nuối tiếc của Amezato và lời hứa mà đến 1 năm sau tôi mới có thể hiểu được trọn vẹn.
Thật đau đớn làm sao! Em nhớ anh Amezato!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top