Xe Buýt - Oneshot

Huang Renjun sáng nay lại muộn học.

Cậu hớt hơ hớt hải túm lấy balo, trong miệng còn ngậm miếng bánh mì, chạy như bay từ nhà ra đến trạm xe buýt cách đó hai mươi phút đi bộ.

Nhà đã xa thì chớ còn dậy muộn, số cậu sao khổ quá!

Không rõ có phải do khát khao muốn sống mãnh liệt quá hay thế nào, mà khi chạy đến nơi chỉ hơn mười phút một chút.

Trời mùa đông sáng sớm không có nắng, không khí lạnh muốn đóng băng. Ấy vậy mà Renjun chạy xong cả người đổ mồ hôi khá nhiều, phải cởi bớt áo khoác ngoài và áo đồng phục cho đỡ hầm hơi.

Đứng đợi khoảng năm phút thì xe buýt đến. Cậu nhóc vẫn giữ nguyên hai cái áo vắt trên tay, nhanh chân nhảy lên xe.

Hôm nay mới chỉ đầu tuần nên học sinh và sinh viên khá đông, bình thường giờ này cũng không còn chỗ ngồi. Renjun mua vé xong đi xuống gần cuối đuôi xe, đứng ở chỗ bậc thang dẫn lên mấy chỗ ngồi phía sau, vươn lên cầm lấy tay nắm xe buýt, đong đưa đứng nhìn ra bên ngoài.

Sáng nay đã vội còn không đem tai nghe mới chán đời cậu không chứ?

Dù sao bây giờ xe cũng chật cứng, không thể nhúc nhích gì nổi. Renjun khổ sở mãi mới loay hoay được chỗ đứng sao cho thoải mái nhất, thầm thở dài một tiếng, chịu đựng đôi chân giữ nguyên tư thế thẳng tắp suốt quãng đường dài ba mươi phút.

Đến nơi kiểu gì cũng không vào lớp được, thôi thì sáng nay nghỉ vậy.

Nhắc Tào Tháo lập tức Tào Tháo xuất hiện, điện thoại cậu réo um sùm sau khi vừa hạ quyết tâm cúp tiết hôm nay.

Không muốn bị mắng vì làm ồn nơi công cộng, Renjun luống cuống lấy điện thoại trong túi quần, vội vàng nhấn nghe.

"Alo??"

"Cáo con, sáng nay không đi học à?" Lee Donghyuck đầu bên kia thì thầm, có vẻ lén gọi trong giờ. "Đang điểm danh rồi này."

"Muộn mất rồi học gì nữa? Thôi thì cũng mới nghỉ buổi đầu, không sao." Cậu lầm bầm.

"Hôm qua lại thức đêm suy nghĩ content à?"

"Thì chẳng? Hội xuân sắp dí tới mông rồi, ngày nào cũng bị nhắc trong nhóm chat. Tớ đang trên xe buýt, không nghe điện thoại lâu được, bất tiện lắm, cúp nhá."

Renjun cúp máy xong lại thở hắt ra. Tham gia vào câu lạc bộ Phát thanh của trường đúng là một trong những quyết định dại dột nhất đời sinh viên của cậu. Ngủ không được bao nhiêu, nghĩ ý tưởng mới content mới nản phát rồ, nhiều khi viết xong cứ cảm thấy nó ổn rồi thì lại không được duyệt chỉ vì không hợp với môi trường sư phạm và không khí lễ hội.

Có cái quần ấy!!!

Ghét nhau thì nói một tiếng xem nào??!!

Đang trong tâm trạng chán chường và suy nghĩ xem lát nữa đi đâu cho hết buổi sáng thì bên cạnh có người nhẹ nhàng vỗ vào khuỷu tay cậu.

Renjun giật mình nhìn sang, là một anh trai không rõ là sinh viên hay dân đi làm, đeo túi quai chéo trước ngực, trên tay còn cầm một cái áo trông khá quen mắt...

Người ta đưa cho cậu, nhẹ giọng nói.

"Lúc nãy cậu làm rơi."

Renjun nghĩ, chắc là khi lấy điện thoại nên tuột mất, bèn đưa tay nhận lấy, không quên nói lời cảm ơn.

Người kia đưa trả áo cho cậu xong thì nhắm mắt lại, đầu hơi ngả ra sau, trông cực kỳ yên tĩnh, dường như đang rơi vào giấc ngủ. Tuy quầng thâm trên mắt anh ta khá rõ ràng, cũng không làm giảm đi sự nổi bật trong nhan sắc trời ban ấy. Lớp mi cong dài, sống mũi cao, làn da trơn láng không dấu vết, môi mỏng hơi hé ra từng nhịp thở nhẹ. Renjun bỗng mải nghiêng đầu nhìn người ta chăm chú, đến khi đối phương hơi cử động quay đầu sang bên kia, cậu mới giật mình di dời tầm mắt.

Lần đầu tiên nhìn trộm người khác, đã thế suýt bị phát hiện, Renjun cũng không nhận ra nhịp tim mình chưa gì đã tăng đáng kể.

Nhưng phải thừa nhận, anh ta thật sự rất ưa nhìn, là kiểu người có nhiều cô gái yêu thích trong mấy bộ phim mang motif trường học ấy.

Tận đến khi xe buýt đã đến trạm chờ chỗ cổng trường, cậu vẫn thấy đối phương chưa tỉnh dậy, có lẽ là chưa đến trạm cần xuống.

Một tuần chỉ học có một ngày buổi sáng sớm như hôm trước, nhưng hôm nay tuy không có lớp thì bé cáo Huang Renjun vẫn phải mò lên trường buổi sáng để đến phòng họp ban Phát thanh bàn về chủ đề sắp tới phát trên đài trường, làm tiền đề thông báo hội xuân sắp đến vào cuối tháng này.

Đuối còn hơn chữ đuối!

Trong phòng họp vẫn chưa có mấy người đến, chỉ có anh chủ câu lạc bộ Phát thanh là Kim Dongyoung và anh bồ đang ấp nhau chỗ đầu bàn, còn lại thì có Na Jaemin khoa Y, Lee Donghyuck cùng lớp cậu và hai nhóc Park Jisung với Zhong Chenle khoa Kinh tế đang ngồi ăn sáng ngoài cửa, còn chụm đầu rôm rả chuyện gì đó trông có vẻ hào hứng.

Kiểu người lấy đại cục làm trọng, không quan tâm thị phi như Huang Renjun căn bản không buồn để ý cái hội này, trực tiếp đẩy cửa đi vào trong.

Anh Dongyoung ngẩng đầu lên nhìn em cả của đám út câu lạc bộ vừa đến, vui vẻ chào hỏi. "Ăn sáng gì chưa nhóc?"

"Em ăn rồi ạ."

Nửa tiếng sau, người đến đông hơn, Kim Dongyoung bắt đầu cuộc họp, bấy giờ mới lấy máy tính ra khởi động, trong lúc chờ bèn tóm tắt qua nội dung hôm nay.

Thế mà hết gần mười lăm phút, máy tính của anh ta vẫn chưa thấy có dấu hiệu sẽ mở lên. Dongyoung nhăn mày, lật tới lật lui cái máy, sau đó quay sang gọi người yêu.

"Taeyong, xem hộ em đi."

Taeyong đi tới, ấn ấn lên bàn phím và nút khởi động một hồi, sau đó chép miệng thở dài.

"Không biết bị gì nữa, lấy tạm máy anh đi, anh gọi bạn xuống xem cho."

"Nhưng mà file tài liệu của em tối qua mới làm xong để hết trong này rồi."

"Anh copy toàn bộ qua máy anh một bản rồi cưng, làm gì cũng phải có chuẩn bị chứ." Taeyong phớt lờ trong phòng có gần hai chục cái mạng vẫn còn đơn thân gối chiếc, ngang nhiên kéo Dongyoung qua hôn phớt một cái (thế mà vẫn phát ra tiếng cho được) rồi ra ngoài gọi điện thoại.

Dongyoung hơi đỏ mặt, vẫn ngoan ngoãn chạy đi lấy máy Lee Taeyong dùng tạm, quả nhiên trong ổ đĩa cứng lưu sẵn toàn bộ gần mười cái file nội dung họp hôm nay.

Donghyuck thì thầm, có bạn trai như anh Taeyong đúng thích thật.

Renjun lườm, mày không sợ Minhyung biết được sẽ dỗi mày hả?

Donghyuck nhún vai, tao chỉ ghen tị khoản tự nhiên không ngại ngùng này với hai ông í thôi, chứ còn lại Minhyung của tao vẫn là nhất nhé.

Quen nhau hơn một năm, nhưng anh bạn trai của Lee Donghyuck dường như vẫn còn vô cùng dễ ngại. Đừng nói công khai kéo người yêu lại gần hôn môi thẳng thừng như cặp đôi anh trưởng câu lạc bộ, đến nắm tay trước mặt bạn bè hai bên mà vẫn còn lúng túng không thôi. Dù vậy, tên nhóc này không hề giận, bởi vì theo lời cậu ta nói, anh ấy nắm tay chặt lắm, càng ngại nắm càng chặt, thích muốn chết đi được.

Renjun và Jaemin đang nhai cơm, nghe xong thì cùng đồng lòng khinh bỉ Donghyuck ra mặt với sự thiếu liêm sỉ của thằng bạn.

Họp được mười lăm phút thì bên ngoài có tiếng người nói chuyện vọng vào. Renjun đang mải đứng trình bày ý tưởng phát thanh của mình cho mọi người nên không quá bận tâm, đến khi cánh cửa phòng di chuyển mới tạm ngưng.

"Bạn anh đến lấy máy xem thử." Taeyong cười hì hì hối lỗi, dẫn theo một anh chàng đẹp trai khác vào phòng họp.

Tiếng xì xào bàn tán lập tức nổi lên. Các bạn sinh viên nữ phấn khích không ngừng, liên tục lấy điện thoại ra chụp chọt.

Renjun từ lúc nhìn thấy anh Taeyong đã không còn ngẩng đầu lên nữa, mải mê cúi xuống sắp xếp lại giấy tờ chuẩn bị trình bày nốt, hoàn toàn không để ý đến người vừa cùng đi vào phòng với Taeyong, bên tai chợt thu vào tiếng thì thầm đầy phấn khích của hai bạn bên cạnh.

"Đẹp trai quá mày ơi."

"Mãi đến hôm nay mới được chiêm ngưỡng tận mắt, đúng là nhìn ngoài đời vẫn thích hơn hẳn."

Renjun vẫn không chú ý. Câu lạc bộ này có hai trai đẹp là anh Dongyoung và anh bồ Taeyong, cộng thêm dàn út cưng của các anh chị (tất nhiên bao gồm cả Huang Renjun) thì ngày nào cũng ngắm nhan sắc của cả bọn khiến Renjun đã nhẵn tận óc. Tuy vậy, cậu vẫn quyết định ngẩng lên xem thử là ai mà có thể khiến mọi người nôn nao đến thế.

Không nhìn thì thôi, vừa ngước lên, tầm mắt cậu và đối phương giao nhau, làm Renjun cứng đơ như bị chỉ điểm.

Ánh mắt ấy sâu thẳm không rõ cảm xúc, vừa liếc lên nhìn thẳng vào mắt cậu một cái thì lập tức di dời xuống chiếc máy tính trước mặt, nhanh đến mức khiến Renjun còn tưởng vừa rồi mình trông gà hóa cuốc.

Nghe loáng thoáng hai bạn nữ kia còn nói người ta là dân đứng top khoa Công nghệ thông tin, quả nhiên lời đồn trong truyền thuyết đúng là sự thật. Anh trai kia vào nhấn hai ba phím, gõ lạch cạch chưa đến mười phút đã mở được máy. Khoảnh khắc màn hình chính hiện trên máy chiếu, cả phòng họp hơi ồ lên, sau đó nổ ra trận cười lớn.

"Gì vậy?? Các em có thích quá cũng đừng lộ liễu thế chứ?" Taeyong cười, sau đó vỗ vỗ vai bạn mình. "Cảm ơn nhiều nhé, may mà hôm nay cậu ở trường."

May mà hôm nay cậu ở trường? Renjun bất giác nghĩ thầm, vậy mọi khi anh ấy không đến trường à?

Đầu não cậu tự động chạy lại hình ảnh trên xe buýt, gương mặt đẹp trai nhìn từ trên cao xuống với cự ly khá gần, lần nữa thành công khiến nhịp tim cậu bắt đầu loạn xạ.

Renjun không nhận ra mặt mình đã hơi ửng hồng lên tự khi nào. Donghyuck ngồi kế bên nhìn thấy, lo lắng kéo nhẹ tay cậu. "Cáo con, sao thế? Không khỏe à?"

Cậu luống cuống lắc đầu, ánh mắt bất giác nhìn theo đối phương đi ra ngoài. Lúc ra đến cửa, người kia như có như không liếc qua chỗ cậu thêm lần nữa, sau đó mới đi hẳn.

Dongyoung thấy Renjun đứng như trời trồng ở đó mới nhớ ra cuộc họp lúc nãy đến đâu, hắng giọng nhắc cậu tiếp tục nói.

Renjun như tỉnh khỏi cơn mơ màng, vội vàng trình bày, không hiểu sao vấp lia lịa hơn cả lúc đầu.

Mấy ngày sau đó, Renjun có một đợt bài tập mới phải làm để nộp trong cuối tuần. Không thích chần chừ lâu, ngay hôm sau được nghỉ cả ngày, cậu nhóc lập tức xốc balo lên, mang theo một đống thứ đi đu deadline.

Hôm nay nhà trường cho câu lạc bộ Truyền thông mượn sân cỏ làm hoạt động ngoài trời, vừa nhiều người lại còn ồn ào, thư viện cuối tuần cũng không mở cửa, Renjun đành đổi mục tiêu đi ra quán cafe ngồi.

Lúc nhảy lên xe buýt, cậu phát hiện ra mình lại gặp được anh chàng đẹp trai khoa Công nghệ thông tin kia.

Vì cuối tuần nên xe buýt khá vắng, đối phương ngồi sát ở ghế bên trong, đầu tựa vào cửa sổ, dáng vẻ yên tĩnh đang ngủ như lần đầu cậu nhìn thấy. Ánh nắng buổi sáng lúc tám giờ chiếu xuyên qua ô kính trong suốt, càng làm khuôn mặt đẹp trai kia bừng lên sức hấp dẫn lạ kỳ.

Renjun quyết định đi đến hàng ghế ngay trước đó rồi ngồi xuống.

Cậu định nhổm lên giả vờ lấy đồ trong cặp, muốn lén lút quay đầu ra sau nhìn trộm thử. Báu vật đẹp trai trời ban, không nhìn thì uổng quá! Huống chi đến tận hôm nọ họp ban Phát thanh cậu mới biết người ta còn học cùng trường với mình, trên mình có một khóa, chỉ khác mỗi ngành học.

Thế nhưng cậu lập tức nhận ra người ta đã tỉnh dậy từ lúc nào, cũng đang nhìn lại mình, thậm chí còn nhìn rất chăm chú.

Renjun thiếu chút đánh rơi chai nước rửa tay khô vừa cầm lên.

Cậu nhóc quyết định ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn trở lại, yên lặng như một em bé, không dám động đậy nhúc nhích gì thêm. Tuy nhiên đi được mười lăm phút, ánh mặt trời bắt đầu chói chang hơn, khiến cậu có muốn cũng không nhịn được.

Renjun đứng dậy, bắt đầu tháo dây buộc vải màn ngay chỗ ngồi của mình, có điều loay hoay mãi vẫn không gỡ được. Còn đang định bỏ cuộc vì tay cậu dùng nhiều sức bị đau, bỗng có một bàn tay thon dài vươn đến, lấy đi chùm vải một cách nhẹ nhàng, đầu ngón tay và lòng bàn tay mơ hồ lướt qua chỗ mu bàn tay cậu, thuần thục cởi nút buộc vải.

"Lúc nãy ngồi đây bị vướng nên buộc lại hơi chặt để không xổ ra, chuyển chỗ rồi quên mất không tháo trả lại, xin lỗi."

Đây là lần thứ hai Renjun nghe được người kia nói chuyện với mình.

Giọng nam nhân trưởng thành trầm khàn, ấm áp, còn mang đến cảm giác to lớn, bảo bọc. Lần trước chỉ nói ngắn gọn một câu năm từ, lần này câu dài hơn thế nữa, đối phương còn nhẹ nhàng nói từ xin lỗi với cậu. Tuy cả câu nói không có chủ ngữ vị ngữ nào, Renjun nghe xong vẫn không nhịn được mà hơi run rẩy, bàn tay hạ xuống bấu nhẹ lên thành ghế ngồi. Người kia gỡ xong rèm che thì chu đáo kéo qua chỗ cậu, sau đó lại ngồi ngả ra sau, cũng lấy rèm chỗ mình kéo qua che đi cửa kính, ngả đầu tiếp tục nhắm mắt.

Giờ thì Renjun không thể xác định được là anh ta có ngủ không, nhưng vẫn ở nguyên tư thế đó nhìn theo người ta, ánh mắt như dính chặt lên khuôn mặt đẹp trai mang nét bình lặng đó, lồng ngực đập mạnh như muốn vỡ trận xông ra ngoài.

Anh ta ngủ thật hay không thì không biết, chỉ biết là cậu bắt đầu thấy rung rinh rồi.

Renjun không phải gay, cậu chỉ thích người cùng giới.

Donghyuck từng hỏi vậy mày có thích các bạn nữ không, Renjun vẫn gật đầu. Nhưng bản thân cậu hiểu rõ thích này chỉ dừng ở việc có cảm tình tốt với đối phương, muốn phát triển xa thêm là điều hoàn toàn không có khả năng.

Còn nhớ hồi đầu năm hai, cậu chàng này thẳng thừng từ chối một màn tỏ tình công khai hoành tráng của nữ sinh lớn hơn một khóa, học khác ngành. Từ đó trở đi, Lee Donghyuck và cậu bạn khác khoa Na Jaemin giống như radar tần số cao, bắt được sóng từ tình cảm nào sẽ chặt đứt không thương tiếc, ra sức khuyên người ta quay đầu là bờ. Có người đương nhiên yếu bóng vía bỏ cuộc ngay, còn những người dứt khoát không tin lập tức được chiêm ngưỡng khoảnh khắc lịch sử kia, thế là cũng dứt áo ra đi không lời từ biệt.

Renjun làm sao mà không biết được mấy chuyện này. Thế nhưng bản thân cậu thấy cũng không có vấn đề gì, bởi cuộc đời cậu đã chứng kiến quá đủ những mảnh chuyện tình bi lụy sướt mướt trong suốt hai chục năm qua. Nói mất niềm tin vào tình yêu thì không đúng, nhưng nói cậu khó tính cũng không hẳn. Donghyuck miêu tả kiểu cảm xúc mâu thuẫn này của cậu thành:

"Cũng muốn có được tình yêu đích thực ngọt ngào như bao người, nhưng chung quy chỉ là do nỗi sợ và sự chán chường vào hiện tại mà thôi."

Renjun gật gù, cảm thấy đây có vẻ là miêu tả đúng nhất rồi, đăm chiêu suy nghĩ đến độ không nhận ra Donghyuck đã thó mất trái dâu trên miệng cốc sinh tố từ khi nào. (Rất may sau đó cu cậu vẫn toàn mạng và không bị Huang Renjun kẹp cổ)

Renjun nằm đập đầu lia lịa vào gối trên giường ở nhà, cảm thấy nhịp tim mình vẫn luôn bị mất kiểm soát mỗi lần nghĩ đến người kia. Sáng nay lúc trên xe buýt, anh trai kia xuống ở một trạm ngay trước cửa một công ty phần mềm trong quận trung tâm thành phố. Renjun nhớ ra nếu chiếu theo tuổi tác thì đối phương đã năm tư rồi, hiện giờ đang đi làm cũng không có gì lạ.

Cái lạ ở đây là cậu lại xuống theo người ta??

Đích của Renjun nếu đúng chỗ cũng phải ít nhất năm trạm nữa mới đến được quán cafe quen thuộc. Đó là quán mà cậu được Donghyuck và Jaemin dẫn tới trong hè năm nhất, cũng nằm ở trong quận trung tâm. Kết quả hai đứa kia là người giới thiệu thì mất hút, còn cậu thì lui tới còn nhiều hơn chúng nó. Dần dần quán cafe đó trở thành nơi yêu thích của Renjun trong suốt năm hai vừa qua và năm ba này.

Khóe mắt vừa nhìn thấy đối phương đứng dậy đã hấp tấp đi theo, đứng ngay sau lưng người ta. Trên người anh trai này có mùi thơm thơm rất lạ, không giống mùi nước xả vải thông thường, giống như mùi cơ thể cùng hòa với mùi hóa chất cho ra cái hương lạ kỳ như vậy. Nhưng dù có là mùi gì đi nữa, thì đến khi cậu tỉnh táo lại đã phát hiện ra mình xuống trạm theo từ khi nào.

Lúc ấy cậu ngại đến mức chỉ muốn đào hố chỗ cái cột của trạm chờ rồi chui xuống trốn.

Để chữa ngượng, cậu quyết định rút điện thoại ra, giả vờ nhắn tin cho bạn nhưng thực chất là lên Google Maps tìm xem gần đây có quán nào cậu có thể ngồi tạm không. Con người cứng đầu cứng cổ như Huang Renjun, cuối cùng hôm ấy chỉ vì một phút dại trai mà sẵn lòng đi một quán cafe lạ hoắc ở một chỗ cũng lạ hoắc để đi đu deadline.

Sau này kể lại, Donghyuck đã cười vào mặt cậu rất lâu, lần đó thì nó chính thức bị kẹp cổ không thương tiếc.

Ấy thế mà quay qua quay lại mất một lúc, Renjun phát hiện ra đối phương đã đi đâu mất dạng.

Không còn người bên cạnh, tâm trạng cậu đột nhiên chùng xuống quá nửa, lại đổi ý bắt xe đi tiếp đến chỗ quen thuộc để ngồi, không còn muốn ở lại cái chốn xa lạ này.

Từ đó về sau, Renjun vô cùng chú ý đến anh trai Công nghệ thông tin kia. Sau một tuần quan sát (cùng một mớ tiền đi xe buýt), cậu cũng đúc kết được những điều như sau:

Một, đối phương rất thích ngủ (đa phần là ngủ thật?). Chuyến xe anh hay ngồi là từ bảy giờ ba mươi sáng, nếu là chuyến buổi chiều thì là vào giờ tan học lúc năm giờ ba mươi.

Hai, quầng thâm trên mắt anh ấy nhiều hôm thường nhìn khá rõ, còn có vài hôm thì nhạt hơn, có lẽ do tùy ngày, có đêm thức khuya có đêm không.

Ba, khi ngủ thích ngả đầu ra sau. Nếu đang ôm balo thì nắm bàn tay, nếu đeo túi quai chéo thì khoanh tay trước ngực.

Bốn, anh ấy học khoa Công nghệ thông tin, cùng lớp với anh Taeyong. Vì hiện tại đã là năm tư nên không có quá nhiều lớp lý thuyết, anh thường xuyên ghé chỗ làm hơn là đến trường.

Năm, chỉ lên trường khi có lớp học mà anh ấy thích, nghe thiên hạ đồn là tiết bảo mật thông tin hay cái gì đó, còn lại nếu không phải là bổ sung hồ sơ giấy tờ thì sẽ là đóng tiền. Ngoài ba cái đó ra, không mấy ai nhìn thấy anh ấy ở trường.

Sáu, anh ấy rất thích mặc áo hoodie màu đen và xám, nhưng không thấy đeo tai nghe bao giờ. Điện thoại anh dùng là iPhone XS.

Bảy, bàn tay anh trắng trẻo và có gân tay, ngón tay thon dài rất đẹp, móng tay cũng luôn được cắt gọn gàng.

Tám, anh chưa từng có người yêu, nhưng mỗi lần người khác tỏ tình, câu trả lời nhận lại luôn là: "Tôi có người mình yêu rồi."

Chín, mọi người thường gọi anh ấy là Jay (hoặc cũng có thể là chữ J???), chưa thấy ai gọi tên thật hẳn hoi bao giờ.

Mười, đến bây giờ mình vẫn còn đau đầu chuyện tên thật và chuyện người anh ấy yêu là ai.

Renjun nhìn chằm chằm dòng cuối cùng, quyết định sửa lại chữ yêu thành chữ thích.

Phương pháp lừa người dối mình, rất đơn giản, cũng rất khó chịu.

Giấu được ngày một ngày hai, không có nghĩa là giấu được cả đời.

Huang Renjun lần đầu tiên trải qua cảm giác lồng ngực lên cơn đập điên cuồng loạn xạ vì một chàng trai, lần đầu tiên chịu cảm giác hồi hộp khi đứng gần người ta, cũng lần đầu tiên trải nghiệm cơn đau đến khó thở khi nghe người ta đã có người mình yêu rồi.

Cậu bàng hoàng nhận ra đến việc tiếp xúc trực diện cũng chưa từng có, vậy mà cậu lại dần sa chân vào vũng lầy không lối thoát, từng bước từng bước rơi vào tình cảm với người kia.

Nhưng cậu không thể trách móc ai, vì tất cả là do cậu tự nguyện chui vào từ đầu.

Nguyên một đêm thức trắng bất an suy nghĩ rồi lại trằn trọc trắc trở, không cần đoán cũng biết sáng hôm sau cậu nhóc dậy muộn.

Renjun đỡ cái đầu đau nhức của mình đi rửa mặt thay quần áo, đến bánh mì cũng không buồn cầm theo, lê cái thân tàn ra bến xe buýt.

Cậu nhìn đồng hồ, tám giờ kém, chắc sẽ không gặp được nhau đâu nhỉ?

Ánh mặt trời bắt đầu ló dạng, chiếu xuống mặt đường một tia sáng nhẹ khó thấy, mơ hồ đổ bóng một cậu trai đang cúi đầu, lặng lẽ giấu đi sự thất vọng vào tận sâu đáy lòng.

Xe buýt trờ đến, Renjun ngẩng đầu quẹt đi vệt nước vừa hoen trên mi mắt, mệt mỏi bước lên xe. Quẹt thẻ xong, cậu bắt đầu đảo mắt ngó quanh xem nên đứng chỗ nào.

Ở hàng ghế lần trước, chỗ lần đầu hai người gặp nhau, cậu nhìn thấy anh ngồi ngay đó, ngay chiếc ghế sát bên trong, dưới ánh mặt trời của buổi sáng mùa đông lạnh.

Trái tim Renjun như được sưởi ấm lại, hoan hỉ và vui mừng.

Cả xe cũng không còn chỗ nào trống, ngoại trừ chỗ ngồi bên cạnh anh ấy.

Cậu mím môi, dồn hết sức lực nhấc chân lên đi đến chỗ ghế đó, nín thở ngồi xuống, cố gắng không phát ra tiếng động nào.

Dường như anh ngủ rất sâu, có vẻ là ngủ thật. Quầng thâm ở mắt hôm nay cũng đậm hơn so với hôm trước.

Cả quãng đường, tâm trạng cậu không ngừng thấp thỏm, không biết nên làm gì nếu anh lỡ mở mắt ra. Nhưng dường như cậu lo hơi xa, vì anh gần như không nhúc nhích tí nào suốt mười lăm phút đầu.

Đến khi Renjun buông bỏ phòng bị, vừa hơi ngả người thoải mái ra một chút, người kia lại đột nhiên rục rịch, cử động điều chỉnh tư thế ngồi ngủ. Lúc nãy anh vẫn còn nghiêng đầu về cửa kính, giờ đột nhiên lại nghiêng đầu về phía cậu, còn có thể mơ hồ nhìn được cả cơ thể đang nhịp nhàng thở đều đặn.

Trong thoáng chốc, Renjun cảm giác tim mình sắp không chống đỡ nổi nữa, thậm chí có thể xảy ra khả năng bị dọa cho đứng tim ngất ngay trên chiếc xe này.

Đây cũng là lần thứ hai cậu được nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy.

Renjun quyết định dẹp ngang cái liêm sỉ qua một bên, hơi nghiêng người đối diện với người kia, quyết định giả vờ nhắm mắt ngủ theo để nhìn lén trong suốt mười phút quãng đường còn lại.

Người đi xe buýt hôm nay có vẻ không đông như mọi hôm, xuống bến sớm cũng nhiều hơn. Dần dà khi gần đến nơi, trên xe chỉ còn lại hai người cậu và một nhóm ba bốn người già ở tận hàng ghế trên cùng.

Không hiểu sao, Renjun lại muốn đưa tay lên chạm vào tóc anh.

Mái tóc nhìn qua khá mềm mại và mượt. Renjun chợt nhớ ra còn một điều nữa cậu quên không ghi lại, đó là tóc anh cũng rất đẹp.

Khi thích một ai đó, nhìn đâu cũng thấy đẹp.

Vì tư thế ngủ khó khăn này mà đối phương cúi đầu rất thấp, hoàn toàn không thể biết được liệu anh có tỉnh đột xuất hay không. Nhưng Renjun không hiểu sao bản thân hôm nay lại rất bất chấp không đúng lúc thế này, bây giờ trong đại não như đang rền rĩ một điều duy nhất rằng, muốn đưa tay ra chạm lên ngọn tóc mái của anh.

Đúng lúc này, xe buýt đi vào đường có công trường như mọi khi, làm cả xe bị xóc vì đường đi đầy đá sỏi, lắc lư nghiêng ngả.

Renjun hết hồn suýt kêu toáng lên, đến khi định thần lại, gương mặt điên đảo chúng sinh kia chỉ cách mặt cậu chưa đến năm centimet.

Cậu không biết có được năm centimet không, chỉ biết thật sự rất điên đảo, không chỉ riêng chúng sinh, mà còn cả cậu nữa.

Tư thế hiện tại cực kỳ khó nói. Cậu thì ngồi ngay mép ghế, lúc nãy do đưa lưng ra ngoài mà cả người như muốn ngã cả về sau, may mắn được cánh tay vững chãi của đàn anh vòng ngang người kéo lại được. Một tay cậu bám trên thành ghế ngồi, cũng bị bàn tay anh phủ lên, ấm nóng đến ngại ngùng. Tuy hai cơ thể không dính thật sát nhau, chỉ cần hai khuôn mặt gần đến thế này cũng đủ khiến Renjun bắt đầu lóng ngóng.

Cũng may cậu không hét lên thật, nếu bị bắt gặp đúng là xấu hổ không chịu được...

"Xe... xe bị xóc quá..."

Nếu có thánh tán tỉnh Lee Donghyuck ở đây, trăm phần trăm Huang Renjun sẽ bị ký đầu ngay tức khắc!

Mày nói thế thì thà mày cứ im lặng đi còn hay hơn!

Nhất định nó sẽ gào lên như vậy.

Không hiểu sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện này, tròng mắt cậu đảo liên tục, vẫn chưa có dấu hiệu gì là muốn ngồi lại cho ngay ngắn.

"Ừm."

Người kia nhẹ giọng thả ra một âm đơn không nghe ra cảm xúc gì, đột nhiên cánh tay vòng ngang hông cậu kéo lại gần người anh.

Bây giờ Renjun đã nhớ ra đó là mùi gì. Giống với mùi của nước xả vải cậu thường dùng, có điều nhạt hơn, cùng hãng nhưng không cùng loại. Cậu còn nhớ là vì đây là loại cũ, mẹ cậu đã đổi loại mới do bố cậu không thích mùi trước đó cho lắm. Bả vai người kia rộng lớn, cảm giác khi áp lại gần nhau, anh sẽ có thể dễ dàng ôm phủ lấy cậu trong lòng.

Renjun không rõ là mình đang hoảng sợ hay đang vui đến phát rồ. Lồng ngực cậu cứ nhấp nhô rồi lại đập loạn xạ một cách mạnh mẽ, giống như con ngựa hoang bị đứt cương, hoàn toàn không có biện pháp giữ lại.

Anh kéo cậu lại gần, bàn tay phủ trên tay cậu cũng thêm một chút sức, nâng cả hai ngồi dậy về chỗ cũ.

"Không sao chứ?"

Renjun nhìn sang, luống cuống lắc lắc đầu, bất giác còn hé môi cười trừ với người ta.

Đối phương cũng chỉ gật đầu rồi thôi, nhưng cũng không còn ngủ tiếp, lưng ngả ra sau nhìn thẳng về phía trước. Chân phải anh gác lên, tay phải để trên đùi, ngón tay bắt đầu gõ nhịp.

Loa trên xe thông báo đã đến trạm dừng xe trước cổng trường.

Renjun nhanh chân đứng dậy, đồng thời nghe thấy tiếng sột soạt từ sau lưng, nhận ra hôm nay anh cũng đến trường như mình.

Bước xuống xe, Renjun bỗng nghe đối phương gọi.

"Có muốn đi ăn sáng cùng không?"

Renjun: ???

Dường như cậu nhìn thấy tai anh thấp thoáng ửng hổng.

"Lúc nãy, nghe thấy tiếng từ bụng đằng ấy..."

Huang Renjun xin thề, ăn được bữa này với crush rồi đi vĩnh biệt thế giới vì nhục chắc cũng toại nguyện rồi!

Cuối cùng thì, hai người cùng vào cửa hàng tiện lợi chỗ canteen.

Renjun siêu thích cửa hàng tiện lợi của trường, tuy hơi đắt, nhưng vì nó có món bánh gạo cay siêu ngon, còn có cả xúc xích phô mai ăn kèm cơm chiên kim chi nữa.

Nói chung đời người vẫn là ăn để sống, giống như Jaemin đã từng nói vậy.

Có điều hôm nay đi ăn với crush, cậu chỉ có thể đau lòng từ giã mấy món kia, lấy một cái cơm nắm, một phần salad và nước trái cây. Lúc định ra xếp hàng tính tiền cậu còn thấy anh đang đứng nhìn trước tủ kính, có lẽ đang phân vân lấy lon nước nào.

Cuối cùng, anh chọn một lon nước ngọt có gas vị đào.

Anh nói trên tầng mười của trường có chỗ có thể đi ra khu vực ngoài trời, hỏi cậu muốn đi cùng lên trên ấy không.

Renjun lập tức gật đầu không do dự.

Tuy hơi lo về việc sẽ bị bảo vệ nắm đầu, nhưng anh lại khẽ nói thêm, chỗ này bảo vệ chưa bao giờ tới kiểm tra cả.

Không biết tại sao đối phương lại biết được cậu đang nghĩ gì, đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh Donghyuck mỗi lần nó u mê anh bồ nó, đều nói một câu: "Bồ tao là nhất, ảnh có làm gì cũng đỉnh hết á!!!"

Renjun rất muốn vỗ vào mặt vì ngày xưa đã dám khỉnh bỉ cái câu này, trong khi bây giờ chính cậu cũng rất muốn gào thét cái suy nghĩ tương tự.

"Crush mình là nhất, crush mình là đỉnh của đỉnh nên mới hiểu mình đến vậy."

Một người ngại ngùng không dám nói, còn một người lại ít nói, vậy nên cả bữa sáng trôi qua trong sự yên lặng và tiếng gió thổi vi vu nhẹ nhàng bên tai.

Renjun nuốt được một nửa đành lấy điện thoại ra cầu cứu trong nhóm chat.

Renjun: Khẩn cấp khẩn cấp, báo động đỏ trên đầu đây!!!

Jaemin: Giề?

Donghyuck: Mày nhé Huang Renjun, điểm danh giúp mày mệt lắm đấy, lo mà kiếm hầu bao đút lót đê!!

Renjun: Mày giúp được tao vụ này, sẵn lòng bao trọn gói ăn đồ nướng đủ bảy ngày thì thôi.

Donghyuck: Tới luôn giai yêu.

Jaemin: Có gì tao ké với nhá Hyuckie.

Donghyuck: Mấy cái này thì mày nhanh lắm :))

Renjun: Ngồi ăn sáng với crush thì nên làm gì đây? Đối phương rất đẹp trai, ít nói, dân IT. Nhanh.

Jaemin: Uầyyyyyyyyyy!!!!!!!!!

Donghyuck: Nếu chưa từng tìm hiểu nhau thì hỏi thăm thông tin về người ta như tên tuổi các thứ, còn nếu biết nhau rồi thì dựa vào tình hình hiện tại mà hỏi.

Donghyuck: Ủa mà khoan...

Donghyuck: HUANG RENJUN, MÀY DÁM BỎ TIẾT ĐI GẶP TRAI???????

Donghyuck: LẠI CÒN CRUSH CÁI GÌ CƠ????

Donghyuck: YA HUANG RENJUN ĐỪNG CÓ SEEN, TRẢ LỜI TIN NHẮN TAO NHANHHHHHH!!!!!!

Renjun: Lảm nhảm cái gì, tí nói!

Renjun: Với lại tắt cái capslock dùm nha trời, nhìn đau cả mắt!

Đối phương ngẩng đầu lên, khẽ hất hàm.

"Có bận gì thì ăn xong đã."

Renjun vội vàng cất điện thoại vào túi áo khoác. "Không có gì đâu ạ, bạn em hỏi xin tài liệu thôi."

Nhớ đến lời dặn lúc nãy, Renjun bất giác nắm chặt nắm cơm trong tay, chuẩn bị tinh thần bắt chuyện với người ta.

"Ừm, em... hỏi tên anh được không ạ?"

Ánh mắt người kia ngừng lại, và Renjun dường như còn thấy được khóe môi đối phương hơi cong lên.

"Jung Jaehyun."

Quào, được biết cả họ lẫn tên luôn, đỉnh nhất cậu hôm nay rồi...

Renjun làm bộ gật gù, nói tiếp. "Lần trước anh xuống phòng họp câu lạc bộ Phát thanh, nghe mấy bạn cứ trầm trồ về anh mãi." Sợ người ta không nhớ ra, cậu còn tốt bụng chèn thêm. "Hôm anh xuống sửa máy tính cho anh Dongyoung ấy ạ."

Đối phương đương nhiên còn ấn tượng, cũng gật đầu.

"Anh cũng có nhớ ra em."

Renjun suýt nữa nghẹn luôn miếng cơm nắm trong cổ họng.

"Hôm đó em đứng nói gì đó rồi bị cắt ngang, từ đầu đến cuối không ngồi xuống, anh còn thắc mắc sao em đứng được lâu thế?"

Cuối cùng thì Huang Renjun cũng có thể quang minh chính đại nhìn thấy được nụ cười trên môi Jung Jaehyun, lần đầu tiên.

Jung Jaehyun.

Ngay cả tên gọi lên thành tiếng nghe cũng thích thật.

Renjun âm thầm thở dài, cậu mê mẩn người ta quá rồi.

"Ngồi rồi lại đứng dậy, thà em đứng luôn còn hơn."

Anh gật đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười tiếp tục mở lời.

"Giọng em hay lắm."

Renjun đỏ bừng mặt.

Đối phương không nói thêm, chỉ cúi người lấy một cái túi nữa dưới chỗ bệ đá hai người đang ngồi, đưa cho Renjun.

"Anh mua hơi thừa, còn món này chắc em sẽ thích."

Renjun làm sao mà từ chối được. Bánh gạo cay yêu quý của cậu đó u là la~

Thế nhưng cậu vẫn dè dặt hỏi dò trước khi tỏ ra hào hứng quá độ.

"Anh... không ăn ạ?"

"Anh mua hơi nhiều, cũng no rồi, em ăn ít thế sợ không đủ sức đâu, ăn thêm cái này đi."

Haiz, thôi thì, động đến Jung Jaehyun và bánh gạo cay thì không có liêm sỉ gì nữa hết!!

Renjun đưa tay cầm lấy túi, không nhận ra đầu ngón tay anh chà nhẹ trên mu bàn tay cậu một đường dài như cố ý, chỉ chăm chăm nhìn vào cái hộp còn bốc khói kia.

Cậu cũng không để ý, ánh mắt Jaehyun nhìn cậu đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, giống như muốn thu hình ảnh đang hào hứng lúc này của cậu vào tầm mắt và trí não mình, nhớ mãi không quên.

Từ sau đó trở đi, hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn, chủ yếu vẫn nhờ vào chuyến xe buýt đi từ nhà Renjun đã tạo cơ hội cho cả hai ngày nào cũng có thể gặp nhau.

Tất nhiên, cuộc trò chuyện sẽ được kéo dài nếu họ cùng đến trường hôm ấy. Còn nếu vào những ngày Jaehyun đến chỗ làm, anh sẽ mỉm cười vẫy tay tạm biệt cậu trước khi xuống xe, sau đó sẽ là hình ảnh bóng lưng Renjun trông vô cùng tội nghiệp đứng ở trạm chờ nhìn chiếc xe đi xa dần.

Mười một, giải quyết được phiền muộn đầu tiên. Đối phương họ tên thật là Jung Jaehyun.

Mười hai, anh là sinh viên ngành Công nghệ thông tin trường đại học B, năm tư, hiện đã có công việc ổn định từ năm ba, làm ở một công ty tư nhân trong bộ phận kỹ thuật. (Ghi lại chi tiết này vì muốn bổ sung thêm.)

Mười ba, anh cao hơn mình chín centi, và vai anh thì siêu rộng.

Mười bốn, anh thích uống nước ngọt có gas vị đào, trái cây yêu thích cũng là đào, còn đồ ăn thì là bánh gạo (nhưng ít cay) và thịt nướng.

Mười lăm, lý do anh ít đến trường là vì năm tư ngoài lớp lý thuyết và thực hành về bảo mật thông tin hệ thống thì quả thực không còn lớp nào khác. Anh cũng không thích lên trường vì ồn ào, thay vào đó anh thường đến tầng mười ngồi đọc sách ngoài trời hoặc đến công ty làm việc và suy nghĩ làm đồ án tốt nghiệp hơn.

Mười sáu, anh là con một trong gia đình, nhưng bố mẹ anh đã ly dị, và anh đã đủ tuổi để tự ở riêng. Bây giờ, trên giấy tờ anh vẫn là con của họ, nhưng anh không cần phải phụ thuộc bất cứ điều gì vào bố mẹ nữa.

Mười bảy, có lần mình lỡ gọi anh là Jae, và đã đồng ý để mình gọi như vậy. (rất rất vui!)

Mười tám, mình từng hỏi anh tên mà mọi người dùng để gọi anh là gì, anh nói đó là tên tiếng Anh của anh.

Mười chín, anh xác nhận trước giờ chưa từng yêu ai, nhưng cũng đúng là có đang đơn phương một người.

Hai mươi, mình cảm thấy không ổn chút nào.

Làm thế nào để lấy can đảm đi bày tỏ với một người mà bạn thừa biết người đối phương thích không phải chính bạn?

Câu hỏi này không có câu trả lời phù hợp.

Donghyuck đập tay lên mặt bàn, làm mọi người ngồi xung quanh giật bắn mình.

"Tỏ tình đi, Huang Renjun."

Renjun đang uống nước tí thì sặc lên đến mũi.

"Mày nói nhảm cái gì thế?"

Donghyuck khoát tay, nét mặt nghiêm trọng.

"Tao không cần biết, mày phải tỏ tình, Renjun ạ. Tao không thể nhìn mày tiều tụy vì người ta thế này mãi được."

Renjun chưng hửng cúi đầu nhìn cả người mình một lượt. Có mất miếng thịt nào đâu mà bảo cậu tiều tụy vì crush chứ hả???

Mặc dù đúng là dạo này tần suất thức trắng của cậu nhiều hơn thật.

Nguyên cái hội bàn tròn gồm Donghyuck và Minhyung, Jaemin và Jeno, Chenle và Jisung đến hóng chuyện nửa vời, tất cả đều chĩa ánh mắt về phía cậu mà gật gù.

Renjun có cảm giác nếu được cho đi lại nước này, cậu chắc chắn sẽ không đi hỏi xin ý kiến từ Lee Donghyuck nữa. Nhức đầu quá đi.

"Người – ta – có – crush – rồi!" Renjun điên cuồng nhấn mạnh lại lần nữa.

"Và – mày – cũng – không – thể – nào – vì – cái – lý – do – nhảm – nhí – đấy – mà – chùn – bước – được!" Donghyuck cũng gầm lên, gằn từng từ một, phải để Minhyung hốt hoảng níu tay nó ngồi xuống, xoa xoa lưng cho nó. "Mày nhìn xem cái má bánh bao tao cất công nuôi giờ nó xẹp đâu mất rồi? Hả?"

Điểm này thì đúng là không chối được. Áp lực học tập năm ba và nỗi tương tư đàn anh khoa Công nghệ thông tin kia khiến Renjun trông mất hẳn sức sống thường ngày, và họ thì sắp phải đối mặt với kỳ thi cuối học kỳ đầy căng thẳng.

"Nhưng mà trọng điểm ở đây là, rốt cuộc ai là người làm cho Huang Renjun của chúng ta tàn tạ thành cái dạng này thế?" Jaemin mân mê cái ly nhựa trong tay, nhướn mày hỏi. "Cái bộ dạng tiêu điều vì tình này lần đầu tao được chứng kiến đấy, Cáo con ạ."

Vấn đề chính ở đây đó là, Renjun nhất quyết không chịu nói crush mình là ai, thậm chí người bố như Lee Donghyuck đau đầu dỗ dành mãi mà cũng không khui được cái tên nào từ miệng cậu.

"Đẹp trai, ít nói, dân IT." Donghyuck nheo mắt. "Giờ mày muốn tự khai hay để tao làm hacker đi hỏi người trong trường đây?"

"Không cần hỏi." Đột nhiên tiếng của anh Dongyoung bất ngờ chen ngang cuộc trò chuyện, đứng cầm một xấp giấy tờ nhìn thẳng vào mắt Renjun cười hì hì. "Jung Jaehyun khoa Công nghệ thông tin, đúng không nào?"

Trước con mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của đám em út, Dongyoung chỉ nhún vai, từ tốn đáp. "Từ lần cậu ta xuống đây sửa máy tính anh đã nghi rồi."

Renjun không chối được, chỉ có thể cúi đầu rên rỉ đau khổ.

"Huang Renjun mày vậy luôn???" Donghyuck như hét lên. "Đã đi ăn sáng với nhau rồi mà vẫn không có gan bày tỏ??? Mày bị làm sao đấy tao hỏi thật???"

"Đi ăn sáng chung?" Đến anh Dongyoung cũng phải ngẩng lên hóng. "Nghe như truyện cổ tích thế?"

"Em không điêu anh ơi, lúc ấy nó còn nhắn hỏi em đi với crush thì nên nói gì nữa cơ, em còn lưu tin nhắn đây này!"

Thế là hội em út mải ngồi xôn xao về danh tính vừa lộ của crush Huang Renjun, không ai để ý sắc mặt Dongyoung có phần kỳ lạ.

Đến cuối tuần, Renjun mang tâm trạng mệt mỏi và chán nản xách balo lên đi đu deadline tiếp.

Jaehyun đã không đến trường suốt năm ngày liền. Hai người sáng nào cũng gặp nhau, một tuần sáu ngày đi học thì có ba ngày anh lên trường rồi, nên đến khi Jaehyun biến mất dạng, cậu mới nhận ra mình chưa từng hỏi xin liên lạc của anh.

Có lẽ sự xuất hiện của Jaehyun trên chiếc xe buýt ngày nào cũng ghé ngang gần như trở thành thói quen trong cuộc đời cậu, và cũng hình thành lâu đến mức khiến cậu quên đi vài điều cần thiết.

Đứng chờ ở bến xe quen thuộc, Renjun càng lúc càng hối hận khi không xin số để đôi khi còn liên lạc hỏi thăm. Nhưng lúc nhớ ra đối phương đang là năm cuối, công việc học hành bộn bề chồng chất, cậu lại không dám làm phiền.

Donghyuck từng nhìn cậu chán nản hỏi, chẳng nhẽ mày cứ để tình đầu của mày trôi qua lãng xẹt vậy à?

Renjun cũng không biết trả lời thế nào.

Xe buýt đã đến, và trong khi cậu còn đang mơ màng nghĩ xem hôm nay sẽ ôn tiếp đến môn nào, cậu lại nhìn thấy anh ngồi ở chỗ cũ, góc cũ, và vẫn chìm trong ánh nắng sớm mùa đông chiếu xuyên qua cửa kính xe.

Chỉ khác là lần này, anh không nhắm mắt ngả đầu ra ghế ngủ nữa.

Jaehyun vừa nhìn thấy Renjun liền mỉm cười, vươn tay lên vẫy cậu, bên cạnh có một chỗ trống.

Thế nhưng, trước khi cậu kịp phản ứng, một bà cụ đi trước Renjun đã tiến đến, định ngồi vào đó.

Bỗng Jaehyun gần như đứng phắt dậy, sau đó chỉ vào bên trong. "Bà ơi, bà ngồi trong này đi ạ."

Bà cụ vui vẻ cảm ơn, sau đó cậu thấy Jaehyun ngồi xuống cái ghế bên ngoài, lén lút đưa tay che miệng ngáp một cái.

Trong lòng Renjun lại bắt đầu có chút hỗn loạn, nhưng cậu vẫn cố nén cảm xúc xuống, bước đến chỗ anh ngồi.

"Anh giữ chỗ cho em rồi này."

Renjun nhìn nụ cười dịu dàng của Jaehyun, bỗng đưa tay ra xoa lên tóc anh.

"Anh đang mệt mà, cứ ngồi đi, em đứng cũng được." Cậu nói với nét mặt hết sức bình thản.

Jaehyun ngạc nhiên, nhưng cũng không từ chối, anh quả thực đã quá mệt trong những ngày qua rồi.

"Vậy đưa balo của em cho anh, để dưới chỗ anh này."

Xe buýt bắt đầu chậm rãi lăn bánh. Renjun cảm thấy mình đã đoán đúng khi nhìn thấy anh cứ liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Cũng may anh có vẻ ngoài đẹp trai tử tế, chứ không với dáng người hơi gầy và tần suất che miệng ngáp liên tục khéo bị hiểu lầm thì uổng.

Nghĩ đến đây, không hiểu sao Renjun lại muốn cười.

Nếu đi theo lộ trình của cậu, thì cậu phải đứng năm mươi phút, còn anh thì sẽ được ngồi suốt bốn mươi phút. Hai mươi phút đầu, hai người không ai nói với nhau câu nào. Một phần do ở nơi công cộng, trên xe lại khá yên lặng nên không tiện nói chuyện; một phần vì cậu cảm thấy không biết nên nói gì. Cậu định hỏi dạo này sao không thấy anh đến trường, nhưng nghĩ lại thì không dám hỏi nữa.

Trong khi Renjun còn đang đấu tranh tâm lý cực kỳ dữ dội, thì Jaehyun bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn cậu. "Hôm nay em đi đâu?"

"Em đi ôn thi."

"Lên trường à?"

"Không ạ, chắc là ra quán cafe ngồi."

Jaehyun trầm ngâm một lúc, sau đó nhẹ giọng đề nghị.

"Hay đến chỗ anh làm đi, yên tĩnh lắm."

Renjun giật mình. "Sao được ạ? Chỗ mọi người làm việc mà..."

"Không sao, hôm nay thì không có ai đâu. Thế nhé, lên chỗ anh ôn cho thoải mái, chứ ở quán cafe cũng không bớt ồn là bao đâu."

Renjun lặng lẽ đỡ trán, không cho cậu nói câu từ chối nào mới ghê chứ?

Còn hai mươi phút nữa là đến chỗ công ty anh Jaehyun làm việc, nghĩ đến đây thôi không hiểu sao Renjun cảm thấy phấn khích hẳn.

Đến khi người trên xe xuống bớt, anh lấy ra một đôi airpod, đưa cậu một bên, ra hiệu cho cậu đeo vào.

Gu âm nhạc của Jaehyun thật sự rất tốt, cũng có nhiều bài mà Renjun biết. Anh chủ yếu nghe nhạc Âu, và thể loại hay nghe cũng là ballad hoặc pop ballad. Hai người cùng dùng một đôi tai nghe, cùng lắng nghe tiếng nhạc chảy trong tai, cùng cảm nhận nhịp tim nhộn nhạo trong lồng ngực.

"Cuz we're in the same feelings, my babe..."

Nghe đến câu này, Renjun bất giác liếc nhìn xuống Jaehyun, giật mình nhận ra anh đã nghiêng đầu ngẩng cổ nhìn cậu tự khi nào, bên khóe môi còn cong lên thành một đường đẹp đẽ.

Renjun hít thở sâu, chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng, cảm thấy mình sắp biến thành tượng đá đến nơi.

Bỗng Jaehyun nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu vòng qua cổ mình, hai tay kéo cả người cậu sát lại chỗ anh. Lúc này trạm xe buýt lại lên thêm một đợt khách nữa, trên xe đông đúc chen lấn thuận lợi che đi đôi tay anh vòng ngang hông cậu đầy mờ ám. Renjun bị tập kích mà hốt hoảng, không dám hít thở hay cử động mạnh gì.

"Người Renjun có mùi thơm nghe thích nhỉ."

Huang Renjun xưa nay quang minh chính đại, đầu gấu nhất nhì trường, chưa bao giờ bị ai chòng ghẹo quá đà. Nay chỉ vì một câu nói khen ngợi đầy tình ý của crush, mặt mũi cậu đã đỏ bừng đến mang tai.

Bàn tay cậu trên vai anh luýnh quýnh không dám chạm lên, định gác tạm lên thành ghế thì bị anh dùng đầu chặn đè lại, sau đó nở nụ cười vô tội rồi ôm cậu chặt hơn, thì thầm.

"Cho anh dựa nhờ chút, ngủ bù một tí, mấy hôm nay mệt quá."

Đại ca, anh có thể ngủ như mọi khi không??? Sao hôm nay tự dưng muốn ngủ kiểu này vậy??? Tui hông có phải kiểu người dễ dãi như vậy đâu nha nha nha!!!

Tuy trong lòng gào thét như vậy, Renjun vẫn ngoan ngoãn đứng yên đó, tự nhủ thầm vì đây là Jung Jaehyun nên cậu mới nhượng bộ, chứ đây là Lee Donghyuck thử xem, đảm bảo cậu sẽ kẹp cổ nó tơi bời lúc xuống xe.

Jaehyun thật sự quá đuối, anh dựa hẳn lên người Renjun mà ngủ ngon lành, thỉnh thoảng hơi cử động nhưng vẫn không nới lỏng lực ôm chút nào, còn có xu hướng càng lúc giữ càng chặt, như thể buông ra một tí cậu sẽ chạy mất vậy.

Renjun cúi xuống nhìn đỉnh đầu người kia, tự nhiên cảm thấy dễ thương không chịu được, lén lút hôn trộm một cái.

Anh muốn ôm tui để ngủ, cũng phải trả phí chứ nhỉ?

Renjun rón rén đi theo sau lưng Jaehyun đi vào tầng làm việc của ban Kỹ thuật, trong lòng thấp thỏm cầu xin hôm nay đừng gặp ai cả.

Thế nhưng đúng là không gặp ai thật.

Trước sự ngơ ngác của Renjun, Jaehyun chỉ chỗ cho cậu ngồi.

"Bàn này là của một chị làm với anh, hôm nay chị ấy không đến, cả phòng cũng chỉ có anh với em thôi, nên cứ thoải mái."

Renjun thấy mặt bàn không có quá nhiều đồ đạc cá nhân mới yên tâm thở ra. Gì chứ, cậu không muốn tự dưng mang tiếng làm mất đồ của người ta đâu...

Chỗ của Jaehyun là ngay bên trái cậu, ở trong góc. Cậu nhận ra anh rất thích ngồi mấy chỗ có góc, giống như đem lại cảm giác an toàn cho bản thân vậy.

Khi hai người lên đến nơi đã gần mười giờ, nếu tập trung làm việc không để ý thì thời gian đã trôi qua rất nhanh. Jaehyun bắt đầu cầm điện thoại lên gọi đồ ăn, đồng thời hỏi Renjun muốn ăn gì trưa nay.

"Anh gọi cơm với donkatsu, em muốn ăn gì?"

"Lấy một phần giống anh đi ạ."

Jaehyun nói buổi chiều nay cũng không có người đến, có thể ở lại đến tối muộn luôn, hỏi cậu có muốn ở đây cùng mình không.

Renjun lập tức đồng ý. Lúc nãy ngồi soạn bài cậu nhận ra còn quá nhiều thứ chưa ôn, nên không muốn phải di chuyển thêm nữa.

"Em về muộn vậy có sao không?"

"Không sao đâu ạ, mẹ em quen rồi, nếu có quá giờ báo lại một tiếng là được."

Ăn xong, Jaehyun chỉ cho Renjun chỗ ghế sofa trong văn phòng để nằm nghỉ, còn anh thì đi làm việc của mình.

Renjun có thói quen ăn cơm xong sẽ bị buồn ngủ, hệt như một chú mèo con, mặc dù bạn bè hay gọi cậu là "Cáo con" nhiều hơn. Có được chỗ nằm ngay sau khi ăn là cậu không nghĩ nhiều nữa, Jaehyun mới chỉ chỗ cho cậu, vừa đi lấy gối và chăn quay lại đã thấy bé cáo nằm lăn ra ghế ngủ mất tiêu.

Bất đắc dĩ cười cười, anh nhấc đầu cậu lên rồi chèn gối vào, phủ chăn lên người cậu, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa trong phòng rồi đến chỗ bàn ngồi.

Nhìn qua thấy trên bàn Renjun còn nhiều sách vở giấy tờ hơi bừa bộn, Jaehyun bèn tiện tay thu gọn giúp cậu, bỗng nhìn thấy trên điện thoại có cuộc gọi đến.

"Gấu nâu Donghyuck"??

Jaehyun nhíu mày, không biết có nên nghe giúp không thì cuộc gọi đã bị ngắt, tiếp sau đó là tiếng tin nhắn thoại để lại.

"Renjunie, Cáo con, hôm nay rảnh không? Chiều nay ra quán cũ ngồi đi, rồi tao với mày và Jaemin phải nói với nhau tử tế về chuyện crush của mày mới được! Bồ tao với bồ Jaemin cũng đi, bọn mình năm mặt một lời cho xong. Mày nói người mày thích là Jung Jaehyun ngay từ đầu có phải đỡ hơn không? Minhyung ảnh học cùng với anh ta, bồ anh Dongyoung cũng quen với anh ta, giúp mày nói mấy câu không phải được rồi sao? Mày còn muốn giấu giấu giếm giếm cái gì không biết?? Nói chung chiều nay mày phải ra, không thì từ mặt anh em, vậy nhaaa!"

Đến khi Renjun tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa, đồng hồ đã chỉ gần ba giờ chiều.

Trong phòng tối om, có lẽ do tắt hết đèn. Rèm cửa trong phòng là kiểu đặc trưng ở các văn phòng công ty, là loại rèm chớp dài kéo từ trần phòng đến gần mặt đất. Gió thổi ra từ điều hòa khá mạnh, làm tấm chớp khẽ đung đưa. Ánh sáng chói chang từ mặt trời chiều rọi vào từ bên ngoài thành từng tia sáng lên nền nhà.

Renjun cúi đầu nhìn cái chăn trên người, sờ lần một lúc thấy được cái gối kê đầu. Cậu mệt mỏi xoa xoa thái dương. Ngủ trưa lâu trong phòng lạnh không phải lựa chọn hay, vì cậu dễ rơi vào giấc ngủ sâu, sau đó mỗi lần tỉnh dậy cậu sẽ cực kỳ nhức đầu, giống như bị choáng, chạm vào trán còn có cảm giác như lên cơn sốt mặc dù không phải.

Điện thoại để trên bàn trà bất ngờ sáng lên. Chỉ nghĩ anh Jaehyun đem đến để đây cho mình, cậu uể oải vươn người cầm lấy, là cuộc gọi đến từ Donghyuck.

"Nghe."

Donghyuck nhíu mày. "Giọng khàn vậy?"

"Vừa ngủ dậy. Có gì thì nói nhanh lên." Renjun cũng nhăn mặt.

"Nãy gọi cho mày không được. Nghe tin nhắn thoại chưa?"

"Mới mở mắt ra luôn đấy?"

"Rồi rồi, đại khái thì chiều nay tao với anh Minhyung, Jaemin và Jeno muốn gặp mày ở quán cũ, nói cho xong về chuyện crush của mày."

Renjun cảm thấy đầu mình càng lúc càng nhức như búa bổ.

"Không phải đã nói là không bàn nữa rồi sao? Tụi bây sao vậy?"

Donghyuck bên kia cũng chỉ hận không thể nhào đến lắc Renjun cho tỉnh ngay lúc này. "Nói chung tao không biết, sáu giờ chiều nay, bốn đứa bọn này ngồi đợi ở quán cũ, nhất định phải ra gặp, không gặp hôm sau tao sẽ lên kẹp cổ lại mày!"

Không muốn nghe thằng bạn lải nhải bên tai nữa, Renjun dứt khoát cúp máy. Cơn đau đầu choáng váng do thiếu máu lên não kèm với sự nhức nhối hai bên thái dương làm nước mắt sinh lý chảy ra. Renjun đột nhiên nghĩ đến Jaehyun, thế là lúc này nước mắt sinh lý biến thành nước mắt cảm xúc luôn.

Quỷ tha ma bắt Lee Donghyuck, nhắc tới làm gì cho thêm sầu cái đời khốn khổ này!

Nếu nói Renjun chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ bày tỏ với Jaehyun thì không đúng, nhưng nói cậu sẽ mạnh dạn thể hiện tình cảm với anh bất chấp người anh đơn phương là ai đi nữa cũng không hoàn toàn chính xác.

Từ bé đến lớn, Renjun chưa từng rơi vào tình cảm với ai sâu đậm thế này. Lúc bắt đầu chưa có sự tiếp xúc nào, cho đến hiện tại đã được cùng ngồi chung, đi chung xe, trò chuyện nhiều thứ trên trời dưới đất, chỉ số dũng khí của cậu vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh.

Renjun từng nghĩ, biết trước rơi vào tình yêu mà bế tắc như thế, ngày hôm ấy cậu nhất quyết sẽ không phóng ra bến xe buýt, không cởi áo khoác, không nghe điện thoại của con gấu kia, cũng sẽ cúp tiết ngủ luôn ở nhà từ đầu chứ không cố đấm ăn xôi chạy lấy chạy để như vậy nữa.

Vạn sự khởi đầu cũng chỉ là do cú điện thoại của Donghyuck, do cái áo khoác của cậu, và do chuyến xe buýt kia.

Renjun nằm gục trở lại trên ghế sofa, nước mắt vẫn chưa ngừng chảy. Giờ cậu mới hiểu vì sao Donghyuck khóc nhiều đến vô lý như vậy trước khi nó và anh Minhyung quen nhau.

Cảm xúc khi đã thất thường thì chỉ muốn nằm đó khóc cho vơi đi nỗi bất an và khó chịu. Đến khi nguôi ngoai rồi, Donghyuck lại quay về làm con gấu điên khùng bám dính lấy Minhyung như mọi khi, nỗ lực đến kiệt sức mới có được thành quả như ngày hôm nay.

Còn cậu, chưa dồn hết sức tấn công đã bị đánh phủ đầu rồi.

Bỗng đèn trong phòng bật sáng lên. Renjun đang nằm tư thế cong người như con tôm, thuận tiện cúi đầu thấp hơn lau sạch nước mắt vương đầy mặt, giả vờ như vừa mới ngủ dậy, nheo mắt nhìn Jaehyun cũng đang nghiêng đầu nhìn cậu, cười vô cùng dịu dàng.

"Ngắt ngang giấc ngủ của em à?"

Renjun vội vàng lắc đầu. "Không ạ, em cũng vừa mới tỉnh."

Không hiểu sao trông anh có tinh thần hơn hẳn, ý cười trên môi và trong ánh mắt cũng cực kỳ rõ ràng. Renjun vẫn còn phiền muộn trong lòng, để tâm được đến vậy xong đứng dậy đi rửa mặt luôn.

Lúc cậu quay trở ra, qua hơi nước còn đọng trên mí mắt mờ mờ mơ hồ nhìn thấy anh đang lấy gì đó trong tủ lạnh.

"Em muốn uống sữa cho tỉnh chút không?"

Cậu lẳng lặng gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ra ghế sofa đợi anh.

Jaehyun đưa cho cậu cốc sữa ấm, sau đó bắt đầu nói chuyện. Renjun ngồi kế bên nghe chữ được chữ mất, tầm mắt chỉ còn biết dán lên khuôn mặt đối phương, ngón tay nắm chặt ly sữa đến trắng bệch. Tuy vậy cậu vẫn cố tỉnh táo trao đổi cùng anh, bầu không khí vô cùng hài hòa không có sơ hở.

Lúc uống xong sữa, cậu để cốc xuống bàn, ngón tay che qua miệng, hé lưỡi liếm liếm cho sạch sữa đọng lại ngoài môi. Ánh mắt Jaehyun trầm hẳn, anh yên lặng ngồi lại gần, nắm lấy bàn tay nhỏ của Renjun, đầu gục lên vai cậu, một cánh tay vòng ra sau lưng kéo cậu sát vào người, thuận thế nhấc chân phải đè lên hai chân nhỏ của cậu.

Giờ có muốn cũng không chạy được nữa rồi.

Renjun khó hiểu ngước mắt nhìn anh, trông thấy ánh nhìn sâu thẳm giống lần trước của đối phương thì chột dạ, muốn quay đi mà không được. Vẫn là ánh mắt đen tối không trông thấy đáy, cũng không nhìn ra được anh đang nghĩ gì.

Vừa định hé môi hỏi anh sao thế, Jaehyun đã nhanh hơn, tiến tới dán môi lên môi cậu.

Đại não Renjun nổ ầm ầm, trong một khoảnh khắc nhất thời không phản ứng kịp. Jaehyun khẽ liếc mắt, cũng không cử động gì, chỉ đơn thuần giữ nguyên tư thế này, khóe môi còn hơi cong lên như đang trêu chọc cậu. Renjun không hiểu lấy đâu ra can đảm, rướn người lên bắt đầu cử động môi. Cậu không biết cách hôn, hai mươi cái xuân qua vẫn chưa một lần nắm tay ai, nói chi đến chuyện hôn nhau với người khác? Renjun cố nén tiếng thở hổn hển xuống, bắt đầu xoay ngang người bám víu lấy vai anh để mượn lực. Cậu loay hoay hết ngậm chặt lại gặm nhẹ rồi cắn cắn, cảm thấy hơi ấm ức vì mãi không cạy mở được môi anh. Tiếng nức nở khe khẽ bất ngờ bật ra, Jaehyun lập tức ôm cậu nằm hẳn xuống ghế, nhấn chìm cậu giữa bả vai rộng lớn của mình, bắt đầu dẫn dắt Renjun vào một nụ hôn thật sự.

Điện thoại cậu trên bàn trà rung hết lần này đến lần khác, là tin nhắn không phải cuộc gọi. Renjun xoay đầu thoát được khỏi Jaehyun vài giây, muốn với lấy điện thoại, nhưng nhanh chóng bị anh nắm cằm lại, thì thầm.

"Tập trung nào."

Nói xong lại cúi xuống tiếp tục hôn, ngón tay vuốt nhẹ lên làn da chỗ khuôn mặt bé cáo nhỏ, xúc cảm tốt đến mức khiến anh khẽ thở dài thỏa mãn, tay kia đan chặt với bàn tay cậu kín kẽ không rời.

Chỗ bàn làm việc riêng, điện thoại Jaehyun cũng rung bần bật báo tin nhắn đến.

Taeyong: Alo Jay, có tiện nghe điện thoại không?

Taeyong: Aish thôi sao cũng được, để tớ nhắn cậu luôn vậy.

Taeyong: Biết được lý do rồi. Cậu bé đó có crush, sau đó nghe được người ta cũng có người thầm thương nên tâm trạng tụt dốc thôi.

Taeyong: Tớ hỏi được người yêu tớ rồi, người Huang Renjun crush là cậu đó Jung Jaehyun ya!!!!!!!

Taeyong: Trời ơi cái thằng, nhanh nhanh lên mà tấn công đi, còn chần chờ nữa hiểu lầm xé ra to, lúc ấy cậu hối hận không kịp đâu!!!

Jaehyun: Hiện đang bận, xin đừng làm phiền.

Taeyong: Ủa???????

– END –

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jayren