Chương 2
Tư Hạ ngài ngùng quay đi chỗ khác, Thái Thuỵ đánh mắt ra hiệu với Hồ Điệp. Hồ Điệp hiểu ý liền lấy hai tay áp vào hai bên má của Tư Hạ. Quay mặt Tư Hạ đối mặt với Thiệu Vũ
- Thôi giùm đi trời ơi, bỏ tay ra đi bà cố nội ơi
Tư Hạ nhìn Thiệu Vũ nghiêm mặt nói
- Thiệu Vũ, lần sau không được nói như vậy nữa. Mọi người sẽ hiểu nhầm tôi với cậu đấy, nghe rõ chưa ?
Thiệu Vũ nhún vai, lúc này Hồ Điệp sực nhớ ra chuyện lúc nãy
- Thái Thuỵ, cậu làm sao quen được Tĩnh Anh ??
- Ayda người ta là hoa khôi của trường, lại còn học giỏi. Phải làm quen chứ, để tôi còn có bạn gái
Hồ Điệp hận không thể cho tên xuống quan tài ngay lúc này. Cần gì phải tìm tới Tĩnh Anh, người trước mắt cậu ta cũng xinh đẹp còn gì. Tuy chỉ là không đẹp được như Tĩnh Anh thôi
- Nhưng tôi ghét cậu ta, cậu phải ghét cậu ta cùng tôi
Thái Thuỵ mặt đầy dấu hỏi chấm
- Tại sao chứ ??
- Cấm nói nhiều, đã là bạn thân thì phải ghét chung một người
Tư Hạ thở dài, tay vỗ vỗ mặt bàn
- Thôi đủ rồi, đi thay đồ rồi xuống học thể dục thôi
Giờ học thể dục tới rồi, mới đầu năm mà thầy Hoàng đã cho họ chạy sân trường. Học sinh không ngừng ca thán đất trời
Thái Thuỵ : Trời ơi, Hoàng Phi Hồng bị gì vậy ?? Mới đầu năm đã cho chạy như vậy rồi
Thiệu Vũ : Im lặng chạy đi
Sau tiết thể dục đó, chả ai còn sức lực mà đi ăn cơm trưa nữa
_______
Hồ Điệp
Học bá thì cũng có dáng ngủ như chúng ta mà thôi @Hạ Hạ
92.412 lượt thích
Xem tất cả 483 bình luận
Xingtucoem : Đây là Tư Hạ sao ?
-> Hồ Điệp : Đúng rùi đó
Thái Thuỵ : Sao @Hạ Hạ hề vậy ? Haha
-> Hồ Điệp : Mua hộ chai nước lạnh nha
-> Thái Thuỵ : Rồi biết rồi
Tĩnh Anh : Học bá cũng là con người mà haha
-> Thái Thuỵ : Đúng rồi, cái caption hay ghê
-> Hồ Điệp : Im đi tên cẩu Thuỵ
-> Thái Thuỵ : Ơ ai làm gì
———————————————————————————
Tĩnh Anh đã theo dõi bạn
———————————————————————————
Hồ Điệp mặt nhăn nhó vứt điện thoại lên bàn, lúc này Thiệu Vũ và Thái Thuỵ cũng đã trở về. Thấy Thái Thuỵ, Hồ Điệp liềm chồm lên véo tai Thái Thuỵ. Thái Thuỵ kêu la oai oái, không hiểu chuyện gì xảy ra
- A A, cậu làm gì vậy, đau đau
- Sao cậu dám bênh Tĩnh Anh ?? Hả ??
- Tôi bênh được cái nào ?
- Cậu còn dám chối, lần này cậu chết với tôi
Hồ Điệp kéo Thái Thuỵ ra ngoài, Thiệu Vũ đến gần nhìn Tư Hạ vẫn đang say giấc nồng. Nhìn một lúc rồi đặt bánh và sữa lên bàn, còn cẩn thận lấy giấy ghi
" Đồ này là của Tư Hạ "
Để tránh Hồ Điệp nhầm lẫn, Thiệu Vũ quay trở lại chỗ của mình ngồi xuống. Vẫn thấy hộp socola mà Tĩnh Anh đem tặng ở trên mặt bàn. Thiệu Vũ chép miệng, đứng dậy cầm hộp socola thẳng tay ném vào thùng rác
Reeng reeng
Tiếng chuông vào lớp lại vang lên, Tư Hạ mệt mỏi ngồi dậy. Vì dáng ngủ của Tư Hạ mà giờ người nhức mỏi, vừa tỉnh dậy thấy bánh và sữa ở trên bàn còn cả tờ ghi chú ở đó nữa. Tư Hạ nhìn vào nét chữ cái biết ngay ai, cầm hộp sữa lên uống một hơi hết sạch
Tiết cuối cùng lại là môn văn mà ai cũng ghét, Hồ Điệp ngán ngẩm nhìn đồng hồ đeo tay mà thở dài. Cô Chu vẫn ra sức miệt mài dạy, mắt nhìn quang lớp đột nhiên dừng lại chỗ Hồ Điệp
- Chị kia, mang đồng hồ đeo tay lên đây cho tôi
Cô Chu chỉ tay về phía Hồ Điệp, khiến cả bốn người hoang mang. Cô Chu chưa thấy Hồ Điệp mang lên liền tức giận đi đến bàn Hồ Điệp. Mạnh bạo cầm tay Hồ Điệp lên mà lấy chiếc đồng hồ đeo tay. Bị như vậy Hồ Điệp khó chịu vung tay nhằm thoát khỏi tay cô Chu. Hồ Điệp mặt mày nhăn nhó đứng dậy
- Em có làm gì đâu mà sao cô lại tịch thu đồng hồ của em ?
- Học không chịu học, chỉ suốt ngày xem mấy giờ để còn về. Mấy anh mấy chị không coi môn văn này ra gì rồi sao ?
Cả lớp im bặt, không ai dám nhúc nhích, Tư Hạ cũng muốn giúp Hồ Điệp lắm, nhưng cô Chu nối tiếng là hay gán tội học sinh. Cho nên muốn giúp cũng chả giúp được
- Còn chị nữa, nếu chị không đưa chiếc đồng hồ đeo tay này cho tôi. Thì đừng trách tôi tại sao tiết sau không cho chị vào học
Những lời vô lý mà cô Chu nói, cả lớp ngán ngẩm lắc đầu. Không ngờ năm lớp 11 lại học trúng Chu Chỉ Nhược. Hồ Điệp khó chịu tháo chiếc đồng hồ ra rồi đi lên đặt trên bàn giáo viên
Reeng reeng
Cuối cùng cũng kết thúc môn văn đáng ghét này, cả nhóm kéo nhau vào quán ăn nhỏ ngồi tụ tập
Thái Thuỵ : Khổ thân, bị Chu Chỉ Nhược nhắm trúng
Hồ Điệp : Tự dưng học trúng bà Chu, mất luôn chiếc đồng hồ vừa mới tậu
Tư Hạ : Lên xin lại là được mà
Thái Thuỵ : Cô nương ơi, Chu Chỉ Nhược đã thu thì còn lâu mới trả lại nhé
Thiệu Vũ : Ăn gì gọi đi, tôi đói muốn chết rồi
Bốn người ăn uống buôn chuyện mãi, đến chập tối rồi vẫn ngồi say sưa buôn chuyện, lúc này Tư Hạ nhìn vào điện thoại đã là 7h tối
- Đã 7h tối rồi, thôi tôi về trước nhé
- Đi cẩn thận nhé
- Bíc rùi
Trong bàn chỉ còn lại ba người, Thái Thuỵ lúc này mới dám hỏi lại chuyện chiếc đồng hồ
Thái Thuỵ : Chiếc đồng hồ bao tiền ?
Hồ Điệp vẫn đang cặm cụi ăn xiên chả cá mà không để ý tới Thái Thuỵ. Thái Thuỵ giật xiên chả cá khỏi tay Hồ Điệp, thấy đồ ăn bị cướp mất Hồ Điệp cáu kỉnh
- Này, muốn chết à ? Mau trả lại đây
- Cậu có nghe tôi nói gì không thế ?
- Hỏi gì ?
- Biết ngay mà ? Đã thế dỗi không trả lại nữa
- Cậu tin tôi nhổ cả nhà cậu lên không ? Trả đây
Thiệu Vũ nhìn hai người trước mặt, chó mèo vờn nhau mà ngứa mắt
Thiệu Vũ : Hai người hợp nhau thật đấy, hẹn hò đi
Nghe thấy thế Thái Thuỵ quay ngoắt sang
- Không bao giờ tôi hẹn hò với cậu ta đâu, người gì đâu mà dữ dằn, hay bắt nạt tôi nữa chứ. Trái tim này chỉ dành cho mình nữ thần Tĩnh Anh mà thôi
Hồ Điệp nghe xong mà không khỏi chạnh lòng, lập tức thu người lại không thèm tranh giành xiên chả cá nữa. Cô không hề dữ dằn như Thái Thuỵ nói, cô chỉ làm như vậy là để không ai bắt nạt được cô và bạn bè của cô. Ấy vậy mà có ai đó chả hiểu lại còn quay sang trách ngược. Hồ Điệp ấm ức đứng dậy bỏ về, Thái Thuỵ thấy vậy vẫn cười cợt
- Này, không ăn xiên chả cá nữa à ? Tôi ăn nốt nhé
- Cậu ăn hết luôn đi, ăn xong đi chết luôn cũng được
Thấy Hồ Điệp bỏ đi, Thiệu Vũ lúc này mới quay sang nói
- Cậu nói như thế ? Không sợ Hồ Điệp tổn thương sao ?
Thái Thuỵ mồm vẫn nhóp nhép xiên chả cá
- Có gì mà phải sợ, hôm nay cô ấy giận dỗi thôi. Mai lại hết ý mà
- Hồ Điệp nhan sắc của cậu ấy đúng là không thể so với Tĩnh Anh của cậu. Nhưng mà đâu phải cậu ấy không xinh đâu !!
Thái Thuỵ bỏ xiên chả cá xuống, chẹp chẹp miệng
- Ayda, tôi nói ở đây là cô ấy dữ dằn kìa, suốt ngày bắt nạt tôi
- Ai bảo cậu hay trêu tức Hồ Điệp, thôi về thôi
Tư Hạ về đến nhà, đã thấy bà Lưu chống nạnh đứng trước cửa đợi cô con gái yêu quý về nhà. Tư Hạ quả này xong rồi, về muộn cũng không báo trước
- Mẹ, con mới về
Bà Lưu cười nửa miệng, đi tới nhéo tai Tư Hạ
- A, A mẹ, đau đau đau, mẹ ơi nhẹ thôi đau con
Bà Lưu vừa nhéo tai vừa kéo Tư Hạ vào phòng khách, rồi mới thả tai cô ra. Tư Hạ thấy ba của mình ngồi ở đó thì liền lập tức kéo ba đứng dậy làm lá chắn, trốn sau ông Lưu
- Đi đâu giờ mới về hả ?
- Con đi ăn với bạn ạ
- Dám đi ăn hả ?
Bà Lưu cầm chổi lông gà lên định vụt thì ông Lưu cản lại
- Con gái là ngọc, bà đừng dùng roi vọt đánh con như thế !!
- Ông tránh ra
- Ba, cứu con
Và rồi cả hai cha con đều bị mẫu hậu phạt
Sáng
Tiếng báo thức kêu inh ỏi kêu khắp phòng, Tư Hạ vẫn vậy, vẫn lười biếng chẳng buồn dậy. Cuộc gọi từ Thiệu Vũ tới
- Alo, mới sáng sớm cậu gọi tôi có chuyện gì vậy
Tiếng ngái ngủ của Tư Hạ khiến cho Thiệu Vũ không khỏi bật cười
- Vẫn chưa dậy sao ?
- Chưa
- Xuống đi, tôi chờ cậu ở dưới nhà
Tắt điện thoại, Tư Hạ bật dậy ngay lập tức, tắt chuông báo thức, phi thật nhanh vào nhà vệ sinh. Thay đồng phục học sinh, rồi đeo balo đi xuống thật nhanh
- Ba mẹ, con đi học đây !!
- Đi sớm thế ?? Mới gần 7h30' thôi mà
- Hôm nay bạn con tới rủ đi học
Nói rồi phóng nhanh ra khỏi nhà để Thiệu Vũ không đợi lâu. Xuống tới dưới nhà thì đã thấy Thiệu Vũ cùng chiếc xe đạp của cậu ta trong tư thế sẵn sàng rồi. Thiệu Vũ thấy Tư Hạ xuống liền quay đầu về sau ý bảo Tư Hạ lên xe.
Reeng reeng
Vừa vào tiết một thầy Ngô đã ca một bản tình ca cho cả phòng 3 nghe
- Tôi thật sự không hiểu các anh chị làm gì trong hè nữa. Người thì thiếu mấy bài liền. Người thì còn chả thèm làm, các anh chị định thi cao khảo kiểu gì ? Sắp tới phân ban rồi, các anh chị cứ cái đà này sẽ không thi cao khảo được đâu. Tiết tự học này các tôi sẽ chữa bài tập hè
- Gì vậy thầy, mới đầu năm học mà
Thấy cả lớp kêu trời đất như vậy, càng thêm bực mình
- Không nói nhiều đâu, Tư Hạ em mau lên lấy bài tập hè về trả cho các bạn đi
- Vâng ạ
Tiết toán của thầy Ngô mãi mới trôi qua
Thái Thuỵ : Ôi trời, thở rồi
Tư Hạ vânc quay xuống bàn Thiệu Vũ nói chuyện, nhưng Thái Thuỵ không thấy Hồ Điệp quay xuống
Thái Thuỵ : Ê, Hồ Điệp, Hồ Điệp, Điệp Điệp
Gọi mấy lần nhưng Hồ Điệp vẫn giả ngơ, coi như không nghe thấy gì. Tư Hạ thấy lạ liền quay sang hỏi
- Sao thế ?? Thái Thuỵ hỏi cậu kìa
- Kệ cậu ta
- Hai cậu có chuyện gì xảy ra à ?
- Về nhắn tin sau
Hồ Điệp nằm xuống bàn nhắm mắt ngủ
Thiệu Vũ : Hồ Điệp sao vậy ?
Tư Hạ : Không biết, hai cậu xảy ra chuyện gì à ? Tôi thấy hôm qua hai người vẫn vui vẻ lắm mà
Thái Thuỵ : Chịu, ai biết được
Thiệu Vũ nghe xong câu trả lời của Thái Thuỵ liền bật cười, Tư Hạ và Thái Thuỵ nhìn Thiệu Vuc bằng con mắt kỳ lạ
Tư Hạ : Cậu bị gì sao Thiệu Vũ ?
Thiệu Vũ : Không phải hôm qua cậu vừa chê Hồ Điệp dữ dằn sao ? Lại còn khen người cậu ấy ghét trước mặt cậu ấy nữa
Thái Thuỵ : Không phải chứ ? Có mỗi cái chuyện ý mà cậu ta cũng giận sao ?
Nghe thấy Thái Thuỵ nói như vậy, Hồ Điệp không giả vờ ngủ nữa, quay xuống trừng mắt với Thái Thuỵ một cái rồi đứng dậy bỏ đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top