sunshine

Fan hay bảo anh là hy vọng, là Mặt Trời sưởi ấm trái tim họ.

Nhưng anh không thể tự là Mặt Trời của riêng mình được, anh cần ai đó, một người có thể truyền lửa cho anh.

Em làm thực tập sinh trễ nhất nhóm, không biết hát, style nhảy không phù hợp, ngoại hình không nổi trội, hồi đấy, có quá nhiều cái "không" dán lên người em.

Hẳn nhiên, điều đó hơi quá sức chịu đựng của một tên nhóc nên anh đã nghĩ có lẽ em sẽ bỏ cuộc sớm thôi, sẽ khóc lóc rồi cảm ơn chia tay mọi người vì thời gian vừa qua hay gì đấy tương tự thế.

Nhưng anh đã lầm to. Nhóc ấy chưa bao giờ từ bỏ một giây nào để luyện tập một cách điên cuồng. Dù nhiều người tàn nhẫn cho rằng em không thích hợp với nhóm, rằng Park Jimin chỉ là mảnh ghép thêm vào cho đẹp đội hình, bé con cũng không quan tâm, em chỉ biết đó là cơ hội, và phải cố hết sức để nắm lấy.

Jimin có buồn không ấy à? Có chứ, còn ai hiểu rõ hơn anh. Đáng lí Hoseok phải là người an ủi khi em chấp chới trong sự tự ti mặc cảm. Nhưng anh không thể cho người ta thứ mà bản thân mình không có.

Lạ thay, em lại làm được điều phi thường này. Jimin luôn biết cách xoa dịu những tâm hồn chằng chịt vết thương, thổi vào đó những luồng nắng ấm áp, rồi bọc lấy chúng bằng sự dịu dàng. Dù rằng sâu thẳm bên trong, có lẽ tâm hồn em còn rách rưới hơn cả họ.

Anh dùng sự năng động, vui cười để che lấp đi cái bản thể trầm lặng và đầy nỗi sợ. Em cũng vậy. Nhưng em lại bị ghét nhiều hơn, vì lí do chó má nào đấy. Anh thậm chí chẳng muốn nhớ lại những câu từ chửi rủa em trên mạng, chúng quá kinh khủng.

Có vài thời điểm, khi mọi thứ dường như chìm hẳn xuống đáy và không thể thấy nổi một tia sáng, anh chỉ ngồi dựa lưng vào tấm gương trong phòng tập rồi suy nghĩ đến chuyện có nên tiếp tục hay là không? Hoang mang không biết những thứ mình đang làm, con đường nhóm đang đi liệu có hy vọng? Những lúc như vậy, anh chẳng buồn nhảy, chỉ ngồi đó, đờ đẫn như một bức tượng.

Em sẽ xuất hiện. Luôn như thế. Quá đúng thời điểm.

Jimin chỉ nhìn thoáng qua, dường như không để ý tới trạng thái tệ hại của anh. Em bật một bài nhạc rồi nhảy. Nhảy như thể đó là lần cuối em được thả mình vào điệu nhạc.

Rồi em sẽ nói với anh thế này.

Anh là một dancer tuyệt vời, nếu anh là người vừa nhảy bài đó, em thề rằng nó sẽ tuyệt gấp tỷ lần khi em nhảy. Điều em vừa nói đã, đang và sẽ luôn là sự thật.
Có thể anh sẽ nghĩ là những lời khen sáo rỗng, nhưng anh làm em muốn bán mạng cho vũ đạo, thậm chí đến cả Jinie cũng yêu nhảy khi nhìn thấy anh nhảy.
Anh làm những bài nhảy có linh hồn, Hoseokie.
Hứa với em, đừng bỏ cuộc.
Nhé anh?

Anh hoàn toàn im lặng, hướng tầm nhìn tới đôi mắt mèo của em. Chắc chắn chẳng có chuyện anh nhìn ra bầu trời sao hay dải thiên hà lấp con mẹ nó lánh gì trong mắt em đâu. Nhưng anh cảm nhận được sự kiên định, một cách đau thương. Nghe kỳ cục nhỉ? Nhưng ánh mắt đó quấn lấy anh, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực.

Rồi anh đứng dậy, nhảy lại bài em vừa nhảy. Vẫn không hề thốt ra một lời. Nhưng Jimin biết anh đã ổn. Và hai người về nhà.

Đến tận lúc chìm sâu trong lớp chăn nệm, em mới nghe loáng thoáng được câu Hoseok hyung cảm ơn. Jimin cười khẽ, thì thầm chúc anh ngủ ngon.

Ngủ ngon, Mặt Trời của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top