Chương 4: Cây đũa phép đầu tiên

Sáng hôm sau Hermione và Bemise tỉnh từ rất sớm vì niềm háo hức đang rạo rực trong lòng, chúng sắp đặt chân đến một thế giới hoàn toàn mới mà chúng chỉ có thể tự tưởng tượng ra trong những giấc mơ.

Gia đình Granger khởi hành tới trung tâm Luân Đôn với chiếc xe của gia đình. Họ đứng trước một con ngõ trên đường Charing Cross và không có quán rượu cũ kĩ nào tên là Cái Vạc Lủng ở đầu ngõ như chỉ dẫn cả. Wendy và William không khỏi nhìn nhau bối rối, hmm thật sự phải suy nghĩ lại về vấn đề uy tín của bức thư kia...

"Ba ơi sao mình không đi tiếp ạ?" Bemise ôm con thỏ bông trắng muốt giật giật gấu áo của William, mắt nhìn anh đầy thắc mắc.

Hermione cầm tay mẹ cũng nhìn chằm chằm ba.

"Ờ..ờm ba mẹ nghĩ là mình đến nhầm chỗ rồi... Có lẽ là con ngõ ở gần đây thôi.." William hơi bối rối, anh ngó nghiêng khắp nơi, chỉ mong ngóng sẽ bắt gặp cái biển nào đó ghi thật to ba chữ "CÁI VẠC LỦNG".

"Ba, có phải là mình phải vào quán Cái Vạc Lủng để đến Hẻm Xéo không ạ?" Hermione nhìn chằm chằm vào một quán rượu cũ kĩ, nhìn sơ qua cái biển gỗ như thể đã đặt ở đây từ rất lâu.

"Đúng vậy nhưng ba chưa..."

"Chẳng phải nó nằm ngay kia sao ạ?"

William nhìn con gái, chưa kịp nói hết câu thì Hermione đã chỉ vào quán rượu với cái biển đã bị phủ một lớp bụi thật dày...

"QUÁN CÁI VẠC LỦNG"

Wendy và William thật sự không tin vào mắt mình nữa, họ không hề thấy quán rượu này trước đó... Trong khi nó chỉ nằm cách họ vài bước chân. Ờm đúng là thế giới phù thuỷ, thật kì lạ. Hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau mà cảm thán.

Họ đi vào, có rất nhiều người mặc những chiếc áo chùng dài đến tận chân đang rộn rã nói chuyện bên trong quán.

Có vài bà phù thuỷ mặc áo chùng tím lịm đang chúi đầu vào nhau, xôn xao nói chuyện về một cậu bé tên là Harry Potter hay gì đó. Có vẻ đây là một nhân vật nổi tiếng trong giới phù thuỷ, Bemise vẫn cố nghe cho hết câu chuyện nhưng đã bị ba Will kéo đi theo ông Tom-một phù thuỷ hói đầu đã rụng hết răng, cũng là chủ của Cái Vạc Lủng ra sân sau của quán.

Ông dẫn mọi người đứng trước một bức tường gạch, hai đứa trẻ vô cùng tò mò nhìn chằm chằm Tom, chỉ thấy ông gõ vài cái vào những viên gạch là bức tường đã dịch chuyển thành một cái lỗ đủ cao cho người lớn đi qua.

Một khu mua bán sầm uất đông nghịt người hiện ra trước mắt...

Trong con ngõ nhỏ hẹp ngoằn ngoèo là hàng tá những cửa hàng to nhỏ khác nhau, mỗi cửa hàng lại bán những thứ hàng vô cùng kì lạ đối với họ. Một nhà bốn người không khỏi ngơ ngác.

Ngay đầu hẻm là Quán Cái Vạc với những cái vạc chất đầy và bên ngoài là câu quảng cáo "Những cái vạc – đủ cỡ – bằng đồng có, bằng thau có, bằng thiếc có, bằng bạc cũng có."

"Chỉ 5 knuts, 5 knuts cho một chung mắt bọ cam..."

"Hai mươi mốt Galleons cho một chiếc sừng bạch kỳ mã đây..."

Tiếng rao lanh lảnh từ Tiệm Nhà Bào Chế vọng ra. Bemise và Hermione nắm tay nhau bịt mũi nhăn mặt vì ngửi thấy mùi gì đó như trứng thối và cải nhũn bốc ra từ cửa hàng.

Tiếng kì kèo mặc cả hoà cùng tiếng bọn nhóc đang trầm trồ trước cây chổi đời mới, tiếng rao hàng cùng tiếng trò chuyện trên giời dưới bể hay thậm chí là tiếng kêu của đống động vật kì lạ trong tiệm Sinh vật huyền bí, tạo nên một thứ tạp âm ồn ã cho con hẻm...

"Trước tiên ta phải đến Ngân hàng Phù thuỷ Gringotts để đổi tiền..." Mẹ Wendy nhìn lại bức thư và nói.

Hermione và Bemise dễ dàng nhìn thấy ngân hàng Phù thuỷ nổi bần bật phía cuối cùng của Hẻm Xéo. Nó cao hơn hết các cửa tiệm lân cận và trắng tinh nhưng xiêu vẹo hơi kì lạ.

Bemise đã tự hỏi tại sao nó lại không đổ sụp xuống khi mà những bức tường không được xây nên một cách ngay ngắn như những ngôi nhà khác...

Khách hàng tới Gringotts phải băng qua một cánh cửa bằng đồng bệ vệ rồi đến hai cánh cửa bằng vàng có khắc những dòng chữ:

"Khách lạ, mời vào, nhưng chú ý:
Hễ tham thì thâm.
Những ai hưởng mà không hiến,
Đến phiên thì trả gấp nhiều lần vay.
Vậy cho nên nếu khám phá được.
Dưới sàn, kho tàng không phải của mình.
Thì, quân trộm cắp, hãy coi chừng.
Cái mi lãnh đủ không phải kho tàng đâu."

Bemise lẩm bẩm đọc hết những gì được khắc trên cửa. Có vài chỗ hơi khó hiểu nhưng cô bé cũng mang máng bài thơ này được khắc ở đây là để cảnh cáo những kẻ có ý đồ muốn đột nhập ăn cướp.

Sau đó họ mới đến được một hàng lang dài. Sảnh chính được lát bằng đá cẩm thạch vô cùng uy nghi, bên trong đó là hai dãy dài những yêu tinh đang làm việc, tên nào tên nấy đều cau có và khó ưa. Bemise cảm thấy sờ sợ khi nhìn những nhân viên ngân hàng này nhưng cô bé cứ không tự chủ mà nhìn chằm chằm vào họ.

Dù có hơi lạ lẫm nhưng với sự thông minh và sắc sảo của Hermione thì cuối cùng nhà Grangers cũng đổi xong tiền. Họ lần lượt đi mua từng thứ được yêu cầu. Sau khi đi khỏi cửa tiệm thứ ba hay thứ tư gì đó, Hermione và Bemise đã khệ nệ trên tay những sách và vở, rồi chiếc vạc cỡ số 2 và trên tay Bemise còn mang theo một chiếc lồng nhỏ với một con cú màu xám mắt xanh rất đẹp.

Mọi người đang đứng trước Tiệm kem Florean Fortescue đợi ba William mua kem.

"Sao con không mua một con thú cưng gì đó hả Hermione? Mẹ nghĩ lúc đi học sẽ vui hơn nhiều nếu có một con thú cưng nào đó..."

"Dạ không cần đâu mẹ, con sẽ mua sau. Còn bây giờ chỉ cần cú của Bee là gửi được thư cho ba mẹ rồi! Nhưng con có thể mua thêm vài cuốn sách tham khảo được không ạ?" Hermione có vẻ tiếc nuối sau khi đi ra khỏi tiệm Sinh vật huyền bí nhưng cô bé nhanh chóng vui vẻ trở lại ngay. Vì Hermione đã có một dự tính khác.

"Trời Hermie, chị nhất quyết không mua thú cưng lại là vì muốn mua sách tham khảo hả?" Bemise ngao ngán, đến học trường phù thuỷ thì Hermione vẫn chỉ là Hermione mà thôi vì bao nhiêu năm cắp sách tới trường, cô bé luôn luôn là "Hermione Biết Tuốt".

"Về nhà em sẽ biết!" Hermione nháy mắt với em gái.

Bemise nghe vậy liền hào hứng, vì những lúc Hermione nói câu này chị ấy thường sẽ nghĩ ra nhiều trò hay ho lắm.

"Được rồi các con, chúng ta nhanh đi mua đũa phép thôi..." Chẳng mấy chốc William đã bước ra với hai chiếc kem ốc quế 7 màu cho hai cô con gái rồi giục giã chúng, anh tiện tay đỡ hai cái vạc đựng sách vở của hai đứa trẻ.

"Rồi quay lại tiệm "Trang phục cho Mọi dịp của Phu nhân Malkin" để lấy đồng phục cho các con nữa." Wendy tiếp lời chồng.

"Dạ!" Hai đứa trẻ vui vẻ liếm láp cây kem của chúng một cách ngon lành.

Khi kem vừa hết cũng vừa đúng lúc Hermione và Bemise bước vào Tiệm đũa phép của Ollivander. Ba mẹ đứng ở ngoài chờ chúng.

Sao họ có phép thuật mà hầu như cửa tiệm nào cũng cũ kĩ và dơ như vậy nhỉ? Bemise và Hermione lại nhìn nhau khi chúng có cùng một suy nghĩ.

Trên cánh cửa ở ngoài tiệm có một dòng chữ quảng cáo bằng vàng đã bị tróc ra: "Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 trước Công nguyên". Từ ngoài Hẻm Xéo nhìn vào cửa sổ bám đầy bụi người ta chỉ thấy được một cây đũa phép đặt trên chiếc gối màu tím đã bạc màu. Bên trong tiệm là hàng ngàn cái hộp nhỏ dài được chất gọn gàng từ sàn chạm tới trần. Hộp nào hộp nấy đều phủ một lớp bụi.

Khi họ bước vào Bemise như nghe thấy tiếng chuông kêu lên ở đâu đó. Cô bé nhìn cửa tiệm một lượt và có cảm giác những cái đũa ở trong những cái hộp đóng bụi kia cứ chực mà vụt bay khỏi cái không gian bé tí đang giam cầm bọn nó vậy.

"Chào hai cô bé" Một giọng nói hơi khàn dịu dàng vang lên, theo ngay sau giọng nói đó là một cụ già tóc bạc đi ra. Cụ nhìn Wendy và William ngoài cửa tiệm của mình gật đầu nhẹ, mắt cụ to và sáng màu ánh trăng.

"Chiếc đũa đầu tiên hả?" Cụ hỏi.

Hai cô bé gật gật đầu.

"Hai cháu thuận tay nào?" Cụ hỏi.

"Tay phải ạ."

"Được rồi, cô bé có mái tóc bạc óng ánh này trước nhé!"

Cụ gật gù lấy ra một cuộn thước, cụ đo từ vai đến ngón tay của Bemise, rồi lại đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu.

Rồi cụ bỏ đi để cái thước đo tự làm việc một mình, cụ ngẫm nghĩ một hồi rồi lấy xuống chiếc hộp từ trên cao và mở nó ra.

"Gỗ mun với gân tim rồng, có thể uốn dẻo..." Cụ cười đưa cây đũa cho Bemise.

Bemise đón lấy cây đũa phép từ tay cụ và thật sự cô bé không biết làm gì với thứ này cả. Bemise ngó nó chăm chú rồi lại nhìn cụ Ollivander cũng đang nhìn cô bé chằm chặp...

"Hãy thử vẫy nó..." Cụ thở dài.

Bemise "a" một tiếng rồi cười bẽn lẽn xấu hổ vẩy vẩy cây đũa phép. Ngay lập tức có một làn gió trồi lên từ mặt đất thổi tung chồng giấy trên quầy của cụ Ollivander khiến chúng bay tán loạn, bụi cũng theo đó bay dính đầy vào tóc và áo của hai cô bé.

"Cháu xin lỗi..." Bemise vội nói với cụ Ollivander. Hermione thì nhăn mặt phủi bụi cho mình và em gái.

"Không sao không sao chuyện thường ngày mà. Ta sẽ lấy cho cháu một cây khác... Hm có thể là chiếc này, gỗ sồi với lông phượng hoàng, vô cùng cứng cỏi." Cụ thoăn thoắt lấy một chiếc hộp từ trên giá, đưa cho Bemise. Lần này cũng không có vẻ khả quan hơn khi mà cái vẩy đũa của Bemise khiến một chồng hộp đũa phép của cụ đổ ụp xuống.

Mỗi lần thử là một lần hỗn độn.

Bemise xịu mặt nhìn Hermione. Hay cô bé không đủ năng lực học ở Hogwarts... Hermione nhìn em trấn an, nhỏ giọng an ủi.

"Chà chà, cây này xem nào..." Cụ đã lấy xuống một chiếc hộp khác có vẻ cũ kĩ hơn hằn rồi mở ra đưa cây đũa trong đó cho Bemise. Cô bé hơi lo lắng hít một hơi rồi thận trọng cầm chiếc đũa lên. Vừa chạm vào cây đũa Bemise ngay lập tức cảm thấy như có một dòng suối mát lạnh chảy vào khắp mạch máu của mình, lan dần từ các đầu ngón tay. Cảm giác lạ lẫm nhưng dễ chịu vô cùng.

Tay phải vẩy nhẹ, vài tia sáng vàng mỏng tang bay ra từ đầu đũa lướt qua từng ngóc ngách của cửa tiệm, tất cả đống hỗn độn khi nãy đã được dọn dẹp sạch sẽ, mọi thứ trở lại vị trí của chúng.

"Oaaa.." Bemise và Hermione ồ lên, gương mặt hai đứa trẻ tỏ rõ sự thích thú và ngạc nhiên.

"Có thế chứ khà khà, đũa phép chọn phù thuỷ cháu yêu à. Cây đũa này giờ là của cháu." Cụ Ollivander vỗ vai Bemise.

"Vâng..." Bemise vui mừng hết nhìn cây đũa phép lại nhìn Hermione cũng đang cười tươi không kém.

Trời ơi may thật luôn đó, Bemise đã tưởng bản thân thật sự không đủ năng lực học ở Hogwarts mà phải quay về học ở ngôi trường cũ, đã mua xong hết sách giáo khoa rồi mà không được đi học thì đúng là không còn gì để nói nữa luôn.

"Gỗ sung dâu với lõi lông kì lân, ba tấc ba, vô cùng xinh đẹp, rất linh hoạt và nhanh nhẹn... Đặc biệt đây là lông con kì lân bảy màu cuối cùng trong một thế kỉ rồi đấy." Cụ mỉm cười khi đưa chiếc hộp cũ kĩ với cây đũa phép bên trong cho Bemise.

"Dạ." Bemise nhận lấy cây đũa phép của mình, mắt long lanh.

"Được rồi cô bé tóc xù, lại đây..." Cụ Ollivander quay sang Hermione và vẫy tay với cô bé.

Hermione gật đầu đi đến chỗ cụ. Hai đứa liếc nhìn nhau, Bemise khẽ nháy mắt cổ vũ chị gái.

Cô bé Bemise vừa mân mê chiếc hộp đũa phép vừa nhìn cuộn thước đo đang làm việc trên không. Nhìn Hermione có vẻ khá căng thẳng, cô bé đứng im thin thít, Bemise có thể biết được trái tim của Hermione bây giờ đang đập thật mạnh trong lồng ngực. Không đợi được đến khi cụ Ollivanders quay trở lại, Bemise bỗng cảm thấy muốn giải thoát nỗi buồn, ây thật là sao lại là lúc này chứ? Khuôn mặt nhỏ của Bemise nhăn nhó.

Thật phiền phức! Thôi cô quyết định sẽ nhịn đến lúc về vậy.

"Bee, sao lại nhăn mặt rồi đứng dáng kì cục thế kia?" Hermione khó hiểu nhìn Bemise đang đứng chụm hai chân lại, hai bàn tay cô bé thì cứ nắm rồi lại mở.

"Em... buồn.. nhưng em muốn đợi chị.." Bemise đã không thể đứng yên được nữa, đứng mà cô bé cứ phải nhún nhún.

"Trời Bee, em chạy ra quán Cái Vạc Lủng nhanh đi. Em định nhịn chắc... Mau!" Hermione giục vội.

"V..vâng, em sẽ về nhanh thôi nha!" Như chỉ đợi có thế Bemise vụt chạy khỏi tiệm đũa phép, cô bé chỉ kịp dúi vào tay mẹ chiếc hộp cũ, nói vài ba câu với ba mẹ rồi chạy mất hút.

"Cái Vạc Lủng Cái Vạc Lủng Cái..." Bemise lẩm nhẩm trong đầu.

Chạy quá vội vàng, và vì thế việc va chạm là rất dễ xảy ra. Chỉ ít phút sau đó, Bemise đã đâm sầm vào người ta khiến cho cả hai người đều ngã bật ngửa. Việc giải quyết nỗi buồn là việc hệ trọng cho nên tốc độ của Bemise cũng rất nhanh, cô bé đập mông cái "bịch" xuống mặt đường, đầu đập vào đâu đó rất cứng nên cái đầu cô bé bây giờ ong ong xoay mòng mòng.

Xoa xoa cái đầu, đứng thẳng dậy phủi bụi khỏi bộ quần áo của mình, lúc này Bemise mới nhận ra mình vừa đâm sầm vào một cậu bé nào đó đang mang rất nhiều đồ, trong đó có một chiếc lồng nhỏ với một con cú trắng muốt như tuyết, trông nó đẹp như là con cú của Bemise vậy. Hmm cô bé nghĩ thế.

"Xin..xin lỗi... Cậu có sao không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top