Chương 1: Đêm định mệnh

Tại một biệt phủ rộng lớn và nguy nga, một người phụ nữ rất đẹp đang bế một bé gái với mái tóc màu vàng kim óng ánh bạc... dưới chiếc nôi bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo bên cạnh là một bé trai cũng có màu tóc y như vậy, đang ngủ. Hai đứa trẻ rất nhỏ, chắc chỉ mới được vài tháng tuổi...

Một người đàn ông còn khá trẻ đi lại quanh phòng trước mặt người phụ nữ ấy và hai đứa trẻ. Vẻ mặt anh ta lộ rõ sự lo lắng và có đôi phần sợ hãi.

"Chúng ta... nên gửi Bemise ở đâu bây giờ anh?" Narcissa Malfoy ngước mắt nhìn chồng, mắt cô long lanh chực khóc. Rồi cô lại nhìn đứa bé trong tay, vòng tay như ôm chặt con gái hơn nữa.

"Anh có đọc được danh sách học sinh tương lai của Hogwarts hôm trước, có một đứa Muggle bằng tuổi con mình... Dù..dù chúng ta không ưa gì bọn Muggle nhưng em có nghĩ là nếu gửi con mình ở đó, nó sẽ an toàn hơn không?"

Lucius Malfoy nhìn chằm chằm vợ mình.

Narcissa lại ngước mắt lên, vợ chồng cô không hề muốn làm việc này một chút nào. Nhưng đành vậy, vì để bảo vệ đứa con gái bé bỏng, cô nuốt nước mắt vào trong nghe theo ý kiến của Lucius. Draco và Bemise lớn lên, chắc chắn sẽ bị bắt ép trở thành người trong hàng ngũ Tử thần Thực tử của Chúa tể hắc ám.

Mọi người biết cô có thai, nhưng lại không hề biết cái thai trong bụng cô là sinh đôi. Cô đành để lại đứa con trai, con trai sẽ mạnh mẽ hơn. Rồi khi mọi việc sắp xếp được, cô sẽ đưa con về, cô không muốn công chúa bé nhỏ của mình phải chứng kiến những tội ác man rợ của bọn Tử thần Thực tử, của tên Chúa tể Hắc ám ấy...

Vợ chồng cô tự hào về dòng máu thuần chủng của mình nhưng giờ đây, Lucius đã nhận thức được việc gia nhập hàng ngũ Tử thần Thực tử là sai lầm đến cỡ nào. Nhưng việc đã đành, hai người phải cố gắng diễn cho trót nếu không, cả gia đình sẽ gặp nguy hiểm.

Narcissa nhanh chóng chuẩn bị một lá thư nhét vào tấm chăn bọc của con gái. Cô bé con vẫn ngủ rất say, môi chúm chím chóp chép.

Bây giờ là nửa đêm.

Chỉ một loáng họ đã đứng trước cửa một căn nhà nhỏ nhắn toạ lạc tại thị trấn Abingdon, nằm ngay cạnh dòng sông Thames hiền hoà. Narcissa hôn con lần cuối, bấm chuông cửa rồi dùng bùa Ẩn thân, vợ chồng Malfoy đứng lặng người ở cửa nhìn đứa con gái bé bỏng được người phụ nữ Muggle bế lên.

Cô ấy gọi chồng ra, một người đàn ông đeo kính vẻ tri thức, bất ngờ trước việc có một đứa trẻ được đặt ở cửa nhà anh ta vào lúc nửa đêm thế này. Con gái ruột của họ mới được 7 tháng tuổi... Cô vợ thương cảm cho đứa bé, và vợ chồng Muggle ấy đã quyết định cho đứa trẻ bị bỏ rơi một gia đình.

Narcissa ôm chồng nức nở, Lucius nhìn đăm đăm cách cửa gỗ đến khi nó được đóng lại, ôm vợ độn thổ về biệt phủ Malfoy. Narcissa vẫn ôm chặt chồng mình, Lucius thở dài vỗ về cô.

"Lucius... liệu họ có đối xử với Bemise tốt không?" Giọng Narcissa nghẹn ngào thầm thì.

"Anh đã quan sát họ nhiều ngày từ lúc đọc được tên con gái họ trong hồ sơ tại Hogwarts, họ rất tốt. Đừng lo lắng quá em à..." Lucius nhẹ nhàng trả lời vợ vừa nhìn đứa con trai vẫn đang say giấc trong nôi.

"Rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi em.." Anh ta an ủi Narcissa nhưng thực chất trong lòng anh ta bây giờ cũng chẳng thể vơi bớt chút lo lắng nào. Tất cả là tại suy nghĩ ngu ngốc của anh ta nên giờ đây gia đình anh mới phải chịu khổ sở.

Dấu hiệu Hắc ám trên tay họ bỗng nóng bỏng, Lucius nhìn chằm chằm con rắn như đang sống  lại trên cánh tay trái, là lời triệu hồi của Voldemort. Lucius dặn dò vợ ở nhà cùng con trai rồi độn thổ mất. Narcissa ngồi bên nôi, mắt cô đau đáu nhìn xuyên ra bên ngoài ô cửa sổ.

Xuất hiện trước cửa nhà vợ chồng Bellatrix, Lucius lại trang bị cho mình một bộ mặt lạnh lùng và khinh khỉnh như thường, anh ta tiến vào trong. Trong gian phòng lớn là một chiếc bàn dài với hai hàng ghế chỉ còn thừa vài chỗ trống, trên đầu kia của chiếc bàn là một chiếc ghế to hơn hẳn những chiếc khác xung quanh, được gia công đẹp đẽ và công phu.

"Tìm cho mình một chỗ ngồi đi." Voldemort âu yếm con rắn Nagini của hắn, bóng hình một người đàn ông to cao với cái đầu không có tóc, nước da nhợt nhạt nổi rõ những mạch máu đen nhạt nhoà đang đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Giọng hắn trầm thấp đến đáng sợ, là một câu mệnh lệnh rõ ràng đối với người mới đến. Hắn nói mà chẳng cần quay mặt lại nhìn.

Lucius cúi nhẹ đầu với hắn, đi tới một chỗ trống mà anh ta cảm thấy là hợp lí rồi ngồi xuống. Khi quanh bàn không còn chiếc ghế thừa nào, cái kẻ mặc áo chùng đen dài kia mới quay về ngai của hắn.

"Dạ thưa Chúa tể, ngài triệu tập chúng thuộc hạ là có việc gì ạ?"

Một tên Tử thần Thực tử sẹo đầy mặt xun xoe giở giọng nịnh bợ sau một hồi Voldemort ngồi im không nói gì.

"Có chuyện gì đến lượt mày hỏi à? Câm miệng lại."

Bellatrix lườm tên đó một cái khinh bỉ rồi cất giọng đầy si mê với Voldemort.

"Có chuyện gì vậy ạ thưa Chúa tể của em...?"

Voldemort thả con rắn cho nó trườn bò trên bàn rồi mới nói:

"Đêm nay ta sẽ thay đổi lời tiên tri... Ta sẽ giết thằng ranh được nhắc đến như là kẻ sẽ tiêu diệt được ta trong tương lai.."

"Ngài dã tìm được danh tính của thằng nhãi rồi ạ...? Hay ngài hãy để em đi thay..."

"Không Bella, ta sẽ trực tiếp giết nó. Thế giới này... chả mấy mà đổi thay." Cái miệng của hắn nhếch lên. Thằng nhãi ranh hay bố mẹ nó cũng chẳng thể chống cự lại hắn được, danh xưng Chúa tể Hắc ám đâu phải để nói chơi nơi đầu lưỡi.

"Chúa tể có cần chúng tôi hộ tống ngài ..."

"Không cần. Ngươi đã mang cho ta một thông tin đáng giá rồi Snape ạ, bây giờ là việc của ta."

Đôi mắt đen sâu hoắm của hắn nhìn Severus Snape mang vẻ cực kì tin tưởng y. Severus vẻ đã hiểu, lại từ từ ngồi xuống. Voldemort quay mặt nhìn đêm đen thăm thẳm nhấp nháy vài ánh sao nhỏ xíu.

"Đã đến lúc rồi..."

Hắn bước chậm rãi đến bên cửa sổ, hoá thành làn khói đen dày đặc rồi vụt biến mất. Để lại sau lưng là những tên Tử thần Thực sử mặc đồ đen xì, mặt mày kẻ thì lạnh lùng kẻ thì bặm trợn, đang nhìn vào chỗ hắn vừa đứng và không ngờ rằng rất nhiều năm sau chúng mới có thể gặp lại vị Chúa tể kính yêu của mình.

Đêm ấy là một đêm khó quên...

Voldemort chả mấy đã xuất hiện trên một con đường trong đêm vắng vẻ ở Thung lũng Godric. Hắn cứ đi chậm rãi như muốn ngắm nhìn thật kĩ cảnh vật nơi đây. Hai cánh cổng nhỏ đã hiện ra trước mắt hắn với tấm biển ghi chữ Potters ngay bên cạnh.

Chắc nhìn thấy ta, chúng sẽ thấy sửng sốt và ngạc nhiên lắm. Hai bàn tay nhợt nhạt với những móng tay dài và đen đang mân mê cây đũa phép. Cổng mở ra một cách nhẹ nhàng, hắn tiến từng bước rồi mở cửa vào nhà. Thật là không có một chút phòng bị nào cả... Những kẻ yếu đuối đáng thương.

James vừa chơi với con quay ra hành lang, anh đã thấy Voldemort đứng đó tự bao giờ, mắt anh mở to khiếp đảm.

"Lily hãy đưa Harry đi đi... Anh sẽ cầm chân hắn..." James dùng hết sức mình hét lên.

"Thật cảm động... nhưng cũng thật đáng tiếc James Potter ạ... Avada Kedavra!" Hắn rít lên, lời nguyền Giết chóc đánh trúng người đàn ông, một tia sáng xanh giáng xuống khiến hành lang tan hoang. James ngã vật xuống, đôi mắt vô hồn.

Hắn bước qua xác anh, tiến lên tầng rồi dùng đũa phép làm bật tung từng cánh cửa phòng, dễ dàng và vô cùng nhẹ nhàng...

Cánh cửa phòng cuối cùng vỡ vụn, Lily giang tay chắn trước con trai đang gào khóc trong nôi, vẻ mặt cô vô cùng khẩn khoản:

"Xin ông, xin ông hãy tha cho Harry... tôi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì ông muốn... làm ơn... tôi cầu xin ông..."

"Tránh ra trước khi ta đổi ý..." Đôi mắt hắn nhìn xuống Lily. Cô vẫn nhất quyết bảo vệ con trai mình, dù phải chết đi chăng nữa.

"Đồ đàn bà ngu ngốc..." Hắn dùng đũa đánh bật cô ra, đứa bé trong nôi nhìn mẹ càng gào khóc to hơn.

"Avada Kedavraaaaaa......" Hắn hét lên, đũa phép của hắn chỉ thẳng vào bé trai, nhưng Lily đã lao vào chắn lời nguyền cho con trai. Một ánh sáng xanh lè cả góc trời, ánh sáng xanh đánh thẳng ngực người mẹ rồi không ngờ lời nguyền lại dội lại đánh vào Voldemort, một tiếng nổ đinh tai nhức óc khiến cho cả mặt đất rung chuyển, một góc nhà đổ sụp tan tành, Lily đổ gục xuống sàn gỗ, mái tóc nâu rũ rượi che kín mặt cô.

Voldemort hét lên, cơ thể hắn vặn vẹo đau đớn, có tiếng "xì xèo" trên từng thớ da thịt của hắn, cả người hắn bỏng rát không thể chịu được, chân tay hắn co quắp lại. Và cuối cùng hắn hoá thành một làn khói đen kịt, lẫn vào màn đêm để lại dư âm của một tiếng thét dài và quằn quại...

Voldemort biến mất không để lại một chút vết tích nào.

Cậu bé Harry Potter thì vẫn gào khóc trong nôi, mẹ cậu đã hi sinh thân mình bảo vệ cho con trai... Và trên trán của Hary đã xuất hiện một vết thương hình tia chớp tự lúc nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top