Chương 6: Săn giết

Tôi đẩy nhanh tốc độ, vượt qua tầm hơn chục căn phòng giam hệt như cái mà tôi vừa bị ném vào.

Những "loài sinh vật đáng sợ", những con người vốn chẳng còn được tính là người. Với những khuôn mặt dị dạng chẳng thể nhìn ra hình dạng ban đầu, họ đi loanh quanh và lầm bầm những câu từ khó hiểu. Có một số kẻ bị nhốt hẳn bên trong phòng giam, nằm trên giường co gối run rẩy hay trốn vào trong góc cào cấu chính bản thân mình.

Những thứ họ thốt ra, đa phần là những tiếng rên rỉ, tiếng lục cục gầm gừ như dã thú từ trong cổ họng, đôi khi còn có tiếng gào rú điên cuồng. Những thứ duy nhất mà tôi có thể nghe hiểu được chính là những lời cầu khẩn, những lời vô nghĩa về một sự việc nào đó mà cái đầu óc vốn đã không tỉnh táo của họ có thể nghĩ ra.

Tiếng bước chân đằng sau lưng tôi trở nên xa dần rồi biến mất, hẳn là tôi đã cắt đuôi được những kẻ đó rồi chứ nhỉ?

Tôi đi hết khu phòng giam rộng lớn và cảm thấy trái tim mình càng ngày càng lạnh lẽo.

Những kẻ này, đã không còn được tính là con người.

Và những người đã biến những kẻ này thành như thế này, căn bản là cầm thú cũng không bằng!

Nhân mô cẩu dạng. (*)

Tôi lại tiếp tục rảo bước. Ngục giam có hai tầng, tôi đang ở tầng hai. Tại cái đại sảnh bằng xi măng là một lỗ thủng rất lớn, tôi phải nghiêng người để đi trên phần sàn còn lại. Tiếng bước chân đó lại đột ngột vang lên ở ngay dưới chân tôi.

Một tên bệnh nhân cởi trần đang bước đi vội vã ở tầng bên dưới. Từ cái lỗ hổng to tướng gần như chiếm hết cả mặt sàn, tôi có thể thấy được từng lớp cơ bắp đang căng chặt của gã, hương vị nguy hiểm tản ra nồng đậm.

Tôi thả chậm hơi thở, chân tăng tốc độ, càng ngày càng cẩn thận hơn.

Không thể để bản thân ngã xuống dưới.

Bước qua khỏi khu vực đó, tôi đến một cánh cửa dẫn ra một căn hành lang khác và nhìn thấy một tên bệnh nhân gầy trơ xương. Gã ta đang áp sát vào tường, gần như mô phỏng lại động tác bò tường của thằn lằn, miệng thì lẩm bẩm:

"Bước xuống hầm... bước xuống hầm..."

Tôi nhìn gã ta, rồi tiếp theo sau đó lại nhìn thấy một cái lỗ hổng trên sàn. Bên hướng ngược lại là một ngõ cụt, tôi đến đó, thu thập vài phần tài liệu rải rác trên bàn. Sau khi kiểm tra lại toàn bộ số tài liệu, tôi mới quay ngược lại lỗ hổng đó. Sau khi chắc chắn rằng mọi thứ đã an toàn, tôi trèo xuống.

Lại tiếp tục đi qua thật nhiều ngã rẽ, tôi chợt nghe thấy một vài tiếng động.

Nghe như tiếng vật sắc nhọn đâm vào da thịt.

Trong những lúc này đây, tuy rằng tôi rất rõ ràng rằng lòng hiếu kì có thể giết chết mèo, nhưng tôi cần phải mở ra cánh cửa để thoát khỏi nơi này.

Và phòng bảo vệ nằm ở hướng âm thanh đó phát ra.

Tôi cúi thấp người, nhẹ nhàng bước đến khu vực nguy hiểm đó. Đi được vài phút, tôi nhìn thấy một căn phòng có một cái cửa sổ rất lớn. Trên mặt kính cửa sổ, là những vệt máu loang lổ, bắn tung tóe. Thấp thoáng sau tấm cửa kính gần như đã hóa thành sắc đỏ tiên diễm mà ghê người, là một gã bệnh nhân, tay đang cầm một cây côn thật lớn. Dưới chân hắn là một tên bảo vệ đã bị đập nát đầu, dịch não nhầy nhụa chảy đầy ra sàn. Máu trên tấm kính mười phần là của tên bảo vệ ấy.

Tôi nín thở, càng cúi thấp người, nhẹ nhàng trườn qua căn phòng đó mà không làm tên bệnh nhân còn đang đứng ngẩn người mà nhìn cây côn sắt trong tay chú ý. Đến cánh cửa cuối hành lang, tôi vặn nắm đấm cửa, nhẹ nhàng đẩy ra.

Cánh cửa vừa hé, tôi chợt thấy một bóng hình đang đứng ở giữa phòng. Cái "bóng" ấy hơi khựng lại rồi lao thẳng đến tôi, trên tay nó là một cây dao thật lớn.

Nguy hiểm!

Bản năng sinh tồn vang lên những tiếng còi báo nguy dồn dập, tôi vội lùi ra sau ba bước, may mắn mà tránh được một đao chí mạng. Nhanh chóng xoay người, tôi co giò, chạy, dùng hết tốc lực mà chạy. Tiếng đuổi theo vang lên sau lưng tôi, tiếng dao vung lên xé gió vang lên bên tai hết đợt này đến đợt khác.

Vừa chạy, não tôi vừa âm thầm suy tính. Tôi khá là chắc rằng căn phòng nhốt kẻ đang rượt theo tôi chính là phòng bảo vệ, và việc tôi cần làm ngay bây giờ chính là dẫn hắn ra khỏi khu vực đó, rồi bản thân tìm cách vòng ngược trở lại.

Tiếng tim đập thình thịch vang lên bên tai, adrenaline chạy dọc theo sống lưng kích thích đến cực hạn khát vọng sống từ sâu bên trong con người tôi. Tôi đẩy nhanh tốc độ và độ dài của từng sải chân, cố gắng ép bản thân mình thở đều để tránh mất sức mà bị kẻ điên đằng sau đuổi kịp. Tôi vòng qua một ngã rẽ hòng cắt đứt tầm nhìn của hắn ta trong giây lát, mồ hôi nóng hổi chạy dọc xuống trán. Tôi lẩn vào một căn phòng còn đang khép hờ cửa, ngựa quen đường cũ mà trốn vào một cái tủ khóa.

Trong căn tủ khóa bé nhỏ chật hẹp, tôi nghe thấy tiếng thở nặng nề cũng tiếng bước chân của kẻ đó đến gần, rồi dần dần rời xa. Đợi tầm ba mươi giây để bình ổn hơi thở có hơi chút hỗn loạn, tôi khẽ khàng mở cửa tủ. Sau khi đã chắc chắn rằng hắn không ở gần đây, tôi nhanh chóng chạy đến căn phòng bảo vệ.

Tôi không còn nhiều thời gian nữa rồi, phải nhanh chóng rời khỏi nơi quái quỷ này.

Tôi ấn cái chốt mở trong phòng bảo vệ, thành công mở ra cánh cửa rời khỏi tầng thứ hai của hầm ngục.

Chào đón tôi lần này là phòng tắm, nơi nhốt những kẻ loạn trí hơn, nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Tiếng móng tay cào trên tường, âm thanh tay chân hoặc những vật cứng đập vào song cửa sắt và những tiếng nguyền rủa rợn người.

Những tiếng nguyền rủa đầy bất lực của những kẻ bị cầm tù tại địa ngục.

(*) Nhân mô cẩu dạng: chó đội lốt người, ý là... thôi mọi người tự suy ra tự hiểu đi ha :)))

Tác giả có lời muốn nói: viết truyện như trả nợ...

END CHƯƠNG 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top