Chương 5: Nhà giam

Trong những cơn mơ chập chờn đứt gãy, tôi thấy bản thân mình đang chìm trong một vùng vũ trụ bao la rộng lớn. Những ngôi sao là những mảng kí ức lơ lửng xung quanh tôi. Một con sông màu xanh biếc như màu trời đang chảy xiết bên cạnh.

Không phải là tiếng róc rách của nước, mà là âm thanh ngân vang réo rắt mỗi khi kim loại hoặc thủy tinh va chạm vào nhau. Rồi vỡ nát ra.

Nhưng cũng tại con sông đó, có một khuyết điểm rất nhỏ, cũng rất chói mắt.

Cũng giống như khi bạn nhìn thấy một tờ giấy trắng, và trên đó lại có một đốm đen. Dù là rất nhỏ thôi nhưng cũng gây ra sự khó chịu không ngờ.

Đó chính là tiếng ma sát ken két đầy khó chịu của kim loại lâu lâu lại xuất hiện, hòa lẫn bên trong âm thanh réo rắt đinh đang.

Nơi đây... hẳn là thế giới linh hồn của tôi, nhỉ?

Một thế giới thật kì dị và lạ lùng, nhưng chính sự thân thiết xuất phát từ tận sâu trong linh hồn cho tôi biết rằng...

Đây, chắc chắn phải là một phần của tôi.

Tôi nhìn lại bản thân mình, và thật kì lạ thay, cũng thật hiển nhiên thay, tôi không thấy thân thể của mình đâu cả.

Tôi của lúc này đây, chỉ là một đoàn ý thức nhỏ nhoi.

Những ngôi sao là kí ức, dòng sông là ý chí và suy nghĩ.

Hiện giờ thì dòng sông ấy đang bị nhiễu loạn.

Vì cái gì?

Hẳn là... vì loại không khí âm trầm khủng bố của khu bệnh viện tâm thần này?

Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên tôi nghe thấy một giọng hát.

Một giọng nữ, cao vút và trong suốt như tiếng chuông bạc leng keng.

Nghe thật quen thuộc, nghe thật thân thương... nghe như chính giọng nói của tôi vậy.

Nhưng tất nhiên là ở tông cao hơn.

Help I lost myself again

But I remember you

Don't come back it won't end well

But I wish you'd tell me too

Our love is six feet under

I can't help but wonder

If our grave

Was watered by the rain

Would roses bloom?

Could roses bloom?

I remember you

Our love is six feet under

I can't help but wonder

If our grave

Was watered by the rain

Would roses bloom?

Could roses bloom?

But I remember you

I remember you

...

Dù tôi quên mất bản thân mình là ai, dù tôi có để lạc mất tính cách lẫn kí ức của mình, tôi vẫn sẽ nhớ đến em.

Bởi lẽ em là tôi, và tôi là em.

Giữa những ca từ hư vô mờ mịt, không hiểu vì lý do gì lòng tôi lại vang lên câu nói đó.

Tựa như đã quen biết tự rất lâu, tựa như là một lời thề đã khắc sâu vào tâm khảm.

Vĩnh viễn sẽ không hôi phi yên diệt.

Tiếng ca dần dần lặng đi rồi biến mất, thế giới xung quanh tôi dần dần vỡn vụn ra, và tôi dần dần về lại được với thân thể của mình.

Tôi ngồi dậy, đầu vẫn ong ong và thân thể thì đau nhức.

Không có thời gian để suy nghĩ về "giấc mơ" kì lạ ban nãy, thứ tôi cần phải làm bây giờ là sống sót rời khỏi nơi này.

Tôi đứng dậy, có chút lảo đảo và trúc trắc. Các khớp xương đau nhức như muốn dại ra, đây hẳn là tác dụng phụ của loại thuốc mà lão già ấy tiêm vào người tôi. Cảm thấy thực sự không ổn, tôi đành phải nằm xuống lại để ổn định thân mình.

Tôi bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh mình. Đây là một căn phòng, nói đúng hơn là một cái buồng nhỏ và cáu bẩn. Chỉ đủ để chứa một cái giường đơn bám đầy bụi nơi tôi đang nằm và một cái bàn con. Nơi vốn phải là cánh cửa thì được thay thế bằng một song sắt thật dày, thật nặng. Đây là một phòng giam, tôi có thể xác định là như thế.

Tôi nằm im, cẩn thận lắng nghe động tĩnh xung quanh mình. Vì tôi biết rằng, giờ đây tôi càng phải cẩn thận hơn gấp bội lần. Tên quái vật khổng lồ đó, sinh vật không rõ hình thù màu đen kia và cả những "thứ" mà tôi chưa từng tiếp xúc đang ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ mài nhọn răng chờ tôi tiến đến gần.

Phập...

Cứ như thế, nếu tôi không chú ý, lưỡi hái của Tử thần có thế chém đứt cổ tôi bất kì lúc nào.

Tử vong sẽ giày xéo tôi bằng cái cách tàn bạo nhất mà nó có thể nghĩ ra.

Hãi hùng với suy nghĩ đó, cơ thể tôi càng căng cứng hơn. Trong thứ ánh sáng lập lòe của cái đèn neon cũ đằng xa xa, các giác quan của tôi gần như phóng đến cực hạn.

Không có một tiếng động nào cả. Tôi tạm thời an toàn, có lẽ là vậy.

Tôi lại một lần nữa ngồi dậy, kiểm tra xung quanh mình. May mắn thay, lão già đó cũng không triệt đường sống của tôi mà vẫn để lại đầy đủ những thứ tôi mang theo trên bàn.

Máy quay, vài cục pin, xấp tài liệu, một ít đồ ăn và hai chai nước... vẫn còn an vị trong cái ba lô quân đội của tôi.

Tôi ngồi trên giường, ăn lót dạ một vài thứ để lấy lại số năng lượng đã tiêu hao, khoác ba lô lên vai, tôi cẩn thận kéo cái cửa sắt ra.

"Ken két..."- Cửa không khóa, nhưng sự cũ kĩ và gỉ sét của nó lại tạo nên những tiếng động nghe có vẻ phá lệ chói tai trong không gian yên tĩnh này.

Tôi kéo ra một khoảng nhỏ vừa đủ để lách mình ra, rồi nhanh chóng rảo bước rời khỏi khu vực đó.

Những tiếng động, sẽ kích thích sự tò mò và ham muốn đi săn của những "con thú" săn mồi đã mất hết lý trí.

Quả là vậy... vừa đi được tầm hai mươi mét, quẹo qua một ngã rẽ, tôi lại nghe được những tiếng bước chân.

Có hai người, hẳn là nam, nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Hoàn toàn không phải là những kẻ vô tri lờ đờ như những cái xác chết không hồn kia.

Mà là những kẻ đã bị đem ra làm con chuột bạch cho những cuộc thí nghiệm lên trên cơ thể người đầy tàn bạo.

Những kẻ đi săn điên loạn.

Tôi vội hạ thấp hơi thở và đẩy bước nhanh hơn, gần như là chạy, tinh thần tập trung đến cực độ.

Không thể chống lại, chỉ có thể chạy, trốn hoặc bị hạ sát.

Một cuộc săn giết mới, mở ra.

Tác giả có lời muốn nói: Bài hát là bài Six feet under của Biilie Eilish nha :)))

END CHƯƠNG 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top