Chương 4: Tầng hầm

Tôi lại tiếp tục đi tiếp cuộc hành trình của mình. Băng qua hành lang, tôi bước xuống một cái cầu thang làm bằng sắt để đến tầng hầm. Sát cầu thang có một ống nước bị vỡ và nước thì cứ trào ra làm cho mặt sàn ngập đầy những nước.

Tôi xuống được tầng hầm với các vật dụng như giường quạt và các mảnh vỡ trôi nổi trên mặt nước. Tôi tìm kiếm xung quanh một lát và lại trông thấy một cái xác của một người đàn ông bị treo ngược.

Haha... có lẽ tôi đã thấy quá nhiều tử thi trong ngày hôm nay rồi.

Thấy nhiều đến mức cũng chẳng còn thấy sợ hãi hay nao núng khi đang tận mắt tận tai chứng kiến nữa...

Tôi đi vào một căn phòng và thấy cầu dao điện. Loại cầu dao rất cũ, thiết kế như một cần vặn to. Tôi vặn cần điện, tiếng máy móc bắt đầu vận hành vang lên làm tôi có chút nhẹ nhõm.

Đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng đập cửa.

"Có lẽ là tên quái vật..."

Tôi nghĩ thế rồi nhanh chóng trốn vào tủ khóa. Tiếng đập cửa dần nhẹ đi rồi biến mất, tôi thở phào.

Tôi bước ra khỏi tủ khóa và đi vòng quanh nhằm tìm thêm pin nếu họa may chúng có rơi rớt ở đây. Tôi không tìm thấy pin nhưng lại tìm thấy một khe hở đủ cho một người trốn vào đằng sau một cái bình sắt lớn.

Tôi xoay người, định mở cửa để tìm cái cần gạt thứ hai. Vì rõ ràng nơi này vẫn chưa có điện. Tôi vừa đẩy cánh cửa gỗ ra thì loáng thoáng thấy một bóng người. Hắn mặc bộ đồ rách nát của bệnh nhân nơi đây, đầu bị cạo trọc và có một khuôn mặt trông rất dữ tợn. Trên tay hắn là một cây gậy bóng chày. Linh cảm chẳng lành, tôi vội quay trở vào và quyết định trốn vào cái khe hở đằng sau bình sắt chứ không trốn trong tủ khóa nữa.

Tôi nghe thấy tiếng hắn chạy xồng xộc vào hòa cùng với tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của bản thân. Và rồi tôi cảm thấy mình thật may mắn khi nghe thấy tiếng hắn mở cửa tủ khóa, lầm bầm vài tiếng không rõ rồi bỏ đi.

Tôi rời khỏi vị trí trú ẩn của mình và thấy hắn ta đã vặn lại cái cần trở về vị trí cũ.

Hhh....

Tôi thở dài rồi vặn ngược cái cần và tiếp tục đi tìm cái cần còn lại. Tôi đi loanh quanh trong khu vực đó một hồi và không may chạm mặt tên bệnh nhân tâm thần đó.

Tôi bỏ chạy, cũng may nhờ hay luyện tập thể hình nên tôi dễ dàng nhảy qua những cái bàn chắn lối đi. Trong khi đó một tên bệnh nhân cả ngày bị nhốt trong phòng như hắn lại phải chật vật một chút mới vượt qua được các loại chướng ngại vật ấy.

Tôi nhanh chân trốn vào trong một cái tủ khóa và thầm chờ đợi hắn rời đi.

Hắn đến gần vị trí của tôi, lục tìm xung quanh rồi lầm bầm với chính bản thân:

"Chắc lại là một bóng ma nữa."

Hắn bỏ đi.

Tôi lại một lần nữa thở phào.

Trong lúc tìm kiếm cái cần còn lại, tôi nhặt được thêm một cục pin và vài tập tài liệu khác. Lại hiểu rõ thêm một chút về kế hoạch hoang đường của Murkoff, lại thêm một lần mở mang tầm mắt vì sự điên cuồng của những kẻ nghĩ ra loại kế hoạch này.

Và một lần nữa xót thương cho số phận khốn nạn của những kẻ vô tri vô giác.

Đáng buồn làm sao cho những kẻ vốn đã từng là những con người bình thường nhất. Giờ đây lại trở thành những kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Thậm chí có vài người còn trở nên điên loạn và biến thành sát nhân trong vô thức.

Đi trong hồi lâu, rốt cuộc tôi cũng tìm được "cái cần" còn lại, nó là một cái nút. Tôi ấn nút, và nguồn điện bắt đầu có trở lại.

Giờ là lúc quay lại phòng điều khiển để khởi động máy tính và mở cánh cửa chính.

Tôi rời khỏi tầng hầm và trở lại con hành lang cũ.

"Có lẽ đây sẽ là kết thúc."- Tôi tự nhủ với bản thân thế. Tôi sẽ thoát khỏi nơi địa ngục này và trở về báo với các cơ quan chức năng, sau đó viết một bài viết tố cáo những tội ác tày trời của tập đoàn Murkoff. Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, tôi rẽ hướng vào một căn phòng có mở cửa và nhặt được một cục pin.

Đột nhiên, cánh cửa của căn phòng đóng sầm lại.

Tôi nhíu mày. Lại là một bệnh nhân nào khác ư? Hắn có nguy hiểm không? Tinh thần cảnh giác được nâng cao, tôi thận trọng mở cánh cửa và nhìn ra ngoài hành lang.

Không có ai cả.

Có lẽ là hắn đã đi rồi. Tôi nghĩ thế.

Nhưng tôi đã lầm.

Nhanh chóng bước vào căn phòng an ninh, tôi nhận ra ban nãy tên quái vật đó thực sự đã dùng lực phá nát bản lề của cánh cửa. Cảm thán một chút cho loại sức mạnh điên rồ ấy, tôi ngồi xuống ghế và bắt đầu vận hành máy tính thì đột nhiên...

Có một cánh tay xương xẩu chồm lấy tôi. Cảm giác đau đớn sắc nhọn lan tỏa nơi cần cổ báo cho tôi biết tôi đã bị tiêm vào người một loại thuốc nào đó.

"Ta xin lỗi, con trai. Ta cũng không muốn làm điều này với con. Nhưng con không thể rời đi, ít nhất là không phải bây giờ. Còn có rất nhiều thứ mà con chưa khám phá ra."

Tôi thấy được mặt của lão ta, là lão già đã nói chuyện với tôi ở sảnh và cũng là lão già đã ngắt nguồn điện.

Lão ta muốn gì ở tôi...?

Trước khi tôi kịp có bất kì loại cảm giác phẫn nộ nào trước hành động của lão ta thì lão đã nói:

"Con có nhìn thấy điều đó chứ?"- Lão ta chỉ vào màn hình camera trong khi thứ thuốc ban nãy bắt đầu ngấm vào người tôi. Có lẽ đây là thuốc mê, một loại thuốc mê khá mạnh, tôi nghĩ thế.

Đó là một góc quay ở đại sảnh.

"Kẻ thống trị của chúng ta, Wallrider, đang nhồi nhét sự thật của ngài ấy vào những kẻ không tin tưởng ngài."

Tôi thấy được những đặc vụ SWAT đang tiến vào, và một trong số họ đang bị một thế lực vô hình nào đấy kéo lên. Rồi bị quăng đến quật đi mà không có bất kì sức chống cự nào.

Hệt như những con búp bê rách nát.

Máu tuôn rơi, bắn tung tóe lên sàn và lên tường.

Tôi cảm thấy lòng mình như lặng đi bởi nỗi bàng hoàng và ngỡ ngàng đến tột độ.

"Cách duy nhất để thoát khỏi nơi này là sự thật. Chấp nhận sự thật ấy và tất cả mọi cánh cửa đều sẽ mở rộng trước mắt con."

Đó là điều cuối cùng tôi nghe thấy trước khi tôi để bản thân chìm vào giấc ngủ sâu nhưng mơ hồ gãy khúc.

Chuyện gì.... đang diễn ra ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top