Chương 3: Tiếng hát
Tiếng hít thở nặng nề cứ thế vang vọng, va đập vào màng nhĩ của tôi. Hắn đi vòng quanh, cố tìm kiếm kẻ đang trốn trong tủ khóa là tôi.
Tôi hoảng sợ.
Thời gian dần trôi qua, nỗi sợ trong tôi càng lớn. Từng giây trôi qua cảm tưởng như đã vạn năm, tiếng tim đập trong tôi ngày càng nặng nề.
"Thình thịch thình thịch..."
Tôi tìm mọi cách để khiến bản thân bình tĩnh lại nhưng không thể. Bởi lẽ mỗi lần nghĩ đến viễn cảnh tên quái nhân ngoài kia sẽ xoay người và mở cánh cửa tủ khóa ra, tôi như chết điếng. Tôi không có quá nhiều sợ hãi đối với những gì hắn sẽ làm với tôi khi hắn tìm ra tôi.
Dù sao thì cùng lắm cũng chỉ là chết.
Nhưng cái cảm giác phải chờ đợi trong tuyệt vọng, đếm từng giây từng giây trôi qua và khi mỗi bước chân của hắn bước đến gần hoặc lùi ra xa hoặc hắn lơi tay chạm phải thứ gì đó khiến chúng rơi xuống,... Tất cả, tất cả đều như muốn ép tôi phát điên.
Trên đời này có rất nhiều thứ, đáng sợ chỉ bởi vì tiềm thức ta cho rằng chúng đáng sợ.
Nhưng tôi không ngừng được.
Nỗi sợ hãi bủa vây lấy tôi.
Cho đến khi tôi nghĩ rằng mình sắp rơi vào vùng vô thức của bản thân và ngã sõng soài ra đất thì đột nhiên....
Một tiếng hát xuất hiện.
Không phải là tiếng hát từ bên ngoài vọng vào, đập vào màng tai tôi. Mà là một loại âm thanh kì lạ, phát ra từ chính linh hồn tôi. Lạ lùng làm sao, một phần của tôi cho tôi biết rằng tôi không hề "hát" bài ca ấy. Phần còn lại, lại khẩn thiết nói với tôi rằng bài ca này là do chính tôi hát mà xuất hiện.
Mặc dù tôi có thể chắc chắn rằng, bài hát này tôi chưa từng biết đến.
"Is there one just for me
Who can satisfy my needs
And love me the way I need to be loved
Is there anyone out there
Who will hold me when I cry
Tell me everything will be alright
That's okay
That's okay
Everything will be alright
I know it will
Everything will be alright
In the morning, my dear
Where will I go
To give my whole mind and soul
To someone
Like me who needs to feel loved
Meet the girl
If I could wish upon the star
And wish that love so beautiful
Try to find someone that I can share my troubles with
And never shed good memories..."
Giọng hát ngân nga như tiếng chuông bạc réo rắt của thánh đường, lại trầm bổng như tiếng tù và, lột rửa những linh hồn đầy tội nghiệt. Và như cố ý, như vô tình, tôi dần bình tĩnh lại. Tiếng tim đập dần dần vững vàng trở lại, và điều duy nhất tôi nhận thức được rằng đó là: tôi vẫn còn sống.
Khi tim vẫn còn đập và máu vẫn còn chảy xuôi trong lồng ngực, khi đó một con người được gọi là vẫn còn sống và tồn tại. Lúc ấy, những ước mơ, những khả năng sẽ được tạo thành.
Ai biết tương lai sẽ có được gì nếu chúng ta không chịu bước tới?
Tiếng chân nặng nề của tên quái vật dần dần trôi xa cũng với những tiếng chửi rủa trầm đục không rõ trong cổ họng hắn. Tôi đợi một lúc rồi nín thở đẩy cửa ra. Không có ai cả, căn phòng điều hành trống rỗng. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ngồi lên ghế và bắt đầu suy ngẫm, tôi dần xâu chuỗi lại tất cả các sự kiện. Trong lúc tôi đang mở khóa cửa chính thì lão già đó... kẻ mà tôi đã gặp lúc nửa tỉnh nửa mê đã tắt công tắc điện ở dưới tầng hầm.
Điều đầu tiên tôi có thể xác định được, đó chính là lão ta có thể không phải là bạn như tôi vẫn nghĩ. Điều thứ hai, bây giờ tôi phải xuống dưới vị trí mà lão già đó đứng ban nãy để bật công tắc lên. Rồi vòng lại lên chỗ này khởi động cửa ra vào một lần nữa.
Tôi khe khẽ thở dài...
Thật phiền phức, nhưng nếu không thoát ra khỏi đây, tôi sẽ chết. Không chết vì đói khát cũng chết vì bị đám người điên trong đây giết. Tôi bắt đầu hối hận về sự tò mò bốc đồng của mình khi nhận được lá thư nặc danh đã dẫn tôi đến nơi này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi đang nắm trong tay nguồn thông tin mật vô cùng phong phú.
Tôi kiểm tra đám tư liệu nhặt được trong balo, một cuộc thí nghiệm động trời. Nếu đám tư liệu này đến được tay cục FBI thì chuyện này sẽ gây ra một sự chấn động không nhỏ đối với toàn đất nước. Nếu phải dùng một vài cụm từ để nói về thí nghiệm của tập đoàn Murkoff thì chúng phải là: tàn bạo, vô nhân tính và đáng kinh tởm.
Tôi hơi nhíu mày trước đống tin tức khổng lồ mà bản thân phải tiếp nhận trong một khoản thời gian ngắn. Kiểm tra pin máy quay, tôi nhận ra tôi chỉ còn vài cục dự phòng.
"Phải tìm thêm thôi."- Tôi tự nhủ với bản thân như vậy.
Nghỉ ngơi xong, tôi khoác balo lên vai và bắt đầu đi tiếp.
Các bạn hỏi tại sao tôi lại không chút mảy may suy nghĩ gì về tiếng hát kì lạ ban nãy?
Thực ra tôi đã cố suy nghĩ. Nhưng cảm giác mà giọng hát đó mang cho tôi, nó thân thuộc hệt như mỗi khi tôi tự mình hát vậy. Kì lạ, nhưng đồng thời lại hiển nhiên như một thói quen bình thường nhất. Vả lại, tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ về một giọng hát xuất phát từ trong đầu của mình. Tôi phải tìm cách sống sót và thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này.
Không có vũ khí, tất cả những gì tôi có thể làm là chạy, trốn hoặc chết.
Tôi phải sống sót, thoát khỏi những kẻ tâm thần từng bị một đám mất trí khác dùng làm chuột bạch thí nghiệm.
Loáng thoáng giữa những bước chân vang vọng trong con hành lang hoang vắng, tôi có thể nghe thấy tiếng cười khe khẽ dịu dàng.
Lần này, vẫn là xuất phát từ linh hồn của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top