Chương 2: Những kẻ vô tri
Tôi lồm cồm bò dậy, xung quanh tôi phủ đầy những mãnh vỡ thuỷ tinh. Có vẻ con quái vật đó đã đẩy tôi thẳng xuống đại sảnh của toà nhà. Tôi nhìn ngó xung quanh và sững người khi thấy hàng chục vết máu nhoe nhoét đang nằm rải rác trên mặt sàn và cả trên tường. Tôi đi vòng quanh, và thấy một vài người mặc đồng phục bảo vệ đang nằm la liệt trên mặt đất. Một số có cái cổ ngoẹo sang một bên, một số bị cắt đứt cổ, một vài người con nguyên vẹn thì hơi thở của họ cũng đã biến mất.
Một căn phòng đầy tử thi.
Tôi đi kiểm tra từng người trong đám bọn họ, viết một vài ghi chép lên sổ tay rồi mới bước đến cái quầy thật to đặt ở giữa phòng.
Cũng có một xác chết đang ngồi trên ghế. Tôi nhìn cái xác lạnh ngắt ấy rồi quay đầu, bắt đầu thu thập một số tài liệu hữu ích cho cuộc điều tra của tôi.
Sau khi đọc sơ qua số giấy tờ ấy, tôi đã có thể chứng thực được một ý trong lá thư nặc danh được gửi cho tôi hồi sáng: có một cuộc thí nghiệm đang xảy ra.
Và có lẽ là một cuộc thí nghiệm khá khủng khiếp.
Sự yên ắng bao trùm lấy cả căn phòng, chỉ có tiếng giấy loạt xoạt và tiếng hít thở của chính tôi.
Sau khi thu thập xong tất cả, tôi giơ cái máy quay lên, quay bao quát lại một lần nữa cái khung cảnh khủng bố của căn phòng. Rồi tôi tìm thấy một cái hành lang nhỏ, tôi tiếp tục bước đi.
Nếu nói tôi không có cảm giác gì khi nhìn đám xác chết đó thì cũng không phải. Tất nhiên là tôi có sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là sự phẫn nộ. Hai câu hỏi đang lẩn quẩn trong đầu tôi bây giờ:
Ai đã làm điều này với những người đó?
Và...
Vì sao những người đó lại bị giết?
Cũng không phải tôi đang cố gắng đổ tội cho nạn nhân hay là thứ gì tương tự như thế. Nhưng nơi này là một nhà thương điên. Và kẻ sát nhân thực sự, không phải là những kẻ tâm thần mất trí ấy. Mà phải là kẻ đã thả những bệnh nhân ra. Vậy cho nên, câu hỏi được đặt ra đó là:
Vì lý do gì mà những bệnh nhân được thả ra?
Động cơ của hung thủ thật sự là gì?
Cùng với những suy nghĩ mông lung, tôi tiếp tục bước đi trên con hành lang dài và hẹp. Chợt, tôi thấy một cánh cửa khép hờ. Vì sự tò mò của mình, tôi đẩy cửa, bước vào.
Ánh sáng trắng chập chờn của cái ti vi đã bị hỏng phủ lên trên người một bệnh nhân, tạo thành một loại bóng ma mờ nhạt nhưng đáng sợ xung quanh gã. Đôi mắt gã vô hồn, không có tiêu cự. Gã chỉ một mực nhìn chằm chằm vào cái ti vi, không mảy may quan tâm đến việc tôi đang tiến lại gần gã. Nếu không nhìn thấy được khuôn ngực đang phập phồng của gã thì chắc hẳn, tôi đã cho rằng gã là một bức tượng hình người được điêu khắc một cách cẩu thả hoặc cho rằng gã cũng như là những kẻ nằm bên kia, một xác chết không hồn.
Tôi đi vòng quanh căn phòng một lượt, phát hiện xung quanh đây không có gì hữu dụng cho mình, tôi đi ra, đóng cửa lại.
Tôi lại đi tiếp, tiếng giày va lộp cộp trên hành lang vắng lặng. Thỉnh thoảng vẫn xuất hiện một vài vết máu nhoè nhoẹt trên bức tường màu be nhạt.
Cuối hành lang, tôi thấy một cánh cửa sắt. Có vẻ như nó đã bị khoá. Tôi nhìn sang trái, và thấy bóng dáng một ai đó đang ngồi thẫn thờ trên chiếc xe lăn. Tôi không đi qua đó mà rẽ phải, đẩy một cánh cửa và bước vào một căn phòng đầy máy tính. Sau khi góp nhặt một ít giấy tờ, lấy một cái thẻ mở khoá của một viên bảo vệ đã chết, tôi đi ra.
Lạ thật.
Đa phần những người mà tôi thấy nãy giờ, trừ lão già đầu trọc và cái kẻ mà tôi cũng chả biết hắn có thực sự là người hay không, thì đều khá vô hại.
Không, có lẽ họ vốn chẳng vô hại như vậy.
Chỉ là... Một thứ gì đó đã khiến cho những kẻ đó biến thành bộ dáng như thế này? Những kẻ thực sự vô hại, thì chỉ có những kẻ vô tri. Mà đã là con người, thì vốn chưa bao giờ "vô tri". Dù cho kẻ đó có là một đứa trẻ mới sinh đi chăng nữa.
Những kẻ điên, chính là những con người bất hạnh đã bị tước mất quyền có thể suy nghĩ như những người bình thường.
Họ không vô tri, chỉ là đang lạc lối giữa lằn ranh của thực tại và loạn trí.
Trong lúc suy nghĩ, tôi đã đi đến trước phòng điều khiển. Tôi dùng cái thẻ vừa lấy được đến mở khoá và bước vào.
Tôi ngồi vào một cái máy tính và bắt đầu thu thập thông tin. Bên cạnh chiếc máy tính nơi tôi đang ngồi là một cái màn hình máy quay. Hướng quay của chiếc máy quay này hệ thống cung cấp điện cho một phần của toà nhà. Tôi lại nhìn thấy lão già đầu trọc ấy.
Dường như biết rằng tôi đang ở đây, lão nhìn lên máy quay, cười rồi gạt công tắc. Nguồn điện bị ngắt, mọi thứ tối om. Đồng nghĩa với việc những thông tin mà tôi đang tải về cũng gián đoạn. Trong lúc loay hoay muốn mở cửa ra ngoài, đột nhiên trong đầu tôi xuất hiện một giọng nói:
"Trốn mau!"
Dù cho xuất hiện đột ngột, tôi vẫn có thể chắc chắn rằng đó là suy nghĩ vang lên từ trong đầu tôi, của chính tôi mà không phải là của ai khác.
Dù sao thì người mà ta tin tưởng nhất vẫn là ta. Tôi vội vàng mở chế độ ban đêm của cái máy quay lên và chạy vào trốn trong tủ khoá.
Điện nhanh chóng được bật sáng. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng bước chân nặng nề.
Cánh cửa vốn bị tôi khoá kĩ trước đó bị một lực mạnh đập vào liên tiếp. Bản lề của cánh cửa vỡ ra, cánh cửa ngã xuống, tạo thành một tiếng rầm kinh thiên động địa. Tôi nghe thấy một giọng nói khàn khàn như giọng nói của một người nghiện thuốc lá lâu năm:
"Mày đã ở trong đây đúng không? Heo con? Tao sẽ tìm ra mày, tìm ra lũ điếm chúng mày."
Giọng nói quen thuộc mà tôi chẳng thể nào quên, dù là trong những cơn ngủ mơ. Mùi máu gay mũi hoà cùng mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi làm tôi như ngạt thở.
Là hắn!
¥¥¥
Tác giả muốn tự biện hộ cho mình:
Okayla, thực ra thì tôi chỉ mới cày xong game và còn chẳng thèm xem mấy cái thông tin mà bạn Miles lụm được. Nên căn bản tôi cũng chả rõ lắm.
Nhưng đó vốn là cái tôi muốn. Tôi muốn dùng cái "không biết gì" của tôi để phác họa nên cái "không biết gì" của Miles. Vì vốn khi bước vào đây chúng ta cũng chả biết gì cả lololol.
Thế nhé, các bạn fan ruột của Outlast đừng dizz tôi nha. Chừng nào đến đoạn bộc lộ bí mật, tôi sẽ đi đu Wikia và sẽ đảm bảo nguyên vẹn tính chuẩn xác của nội dung game.
Hãy nhớ rằng, chúng ta đang là những kẻ gà mờ chưa biết gì về bí mật của cái nhà thương điên này cả!
Luv <3~\(' w ')\
END CHƯƠNG 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top