5

"Cầu ma quỷ thánh thần trên thiên đàng dưới địa ngục xin hãy nhập vào miếng gỗ này, ba nén hương thắp sẵn. Xin mời người lên chơi, xin mời người lên xơi, làm cho cơ quay cơ chạy vòng vòng. Xin mời người lên chơi, xin mời người cùng xơi"

Tám người ngồi bao vay bàn cầu cơ, nhưng cũng chỉ có năm người đặt tay lên miếng gỗ, Felix hoàn toàn không dám chơi nên chỉ ngồi bên cạnh quan sát, Minho thì tay vẫn còn đau, và cậu cũng mệt nữa, Chan bảo Minho không cần tham gia cũng được, và anh cũng sẽ ngồi cạnh quan sát mấy đứa em chơi luôn.

"Rồi đó, sao chưa thấy gì hết ?"

Hyunjin một ngón tay đặt lên miếng gỗ, mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì.

"Còn câu nào khác không, nghe bảo có nhiều lắm đó"

Jisung càng chơi lại càng có hứng, giục Jeongin bên cạnh đang nhớ lại những gì mình xem được trên mạng.

"Em không nhớ nổi, ai rảnh tay mở dùm đi"

"Ở đây cây cối không, mạng đâu ra mà đòi tra ?"

Changbin bây giờ mới lên tiếng, đến bao giờ thì anh mới được ngủ đây.

"Haizz, để em nói đại, biết đâu trúng"

"Hay đừng chơi mà..."

Felix không tham gia nhưng vẫn là rất lo lắng, cậu xem phim ma còn không dám, huống chi là mấy trò này, lại còn chơi ở một nơi xa lạ như vậy.

"Không nha, Jeongin nói đi em"

Sau khi nghe lệnh từ Jisung, Jeongin dùng hết trí nhớ còn lại, bắt đầu đọc.

"Hồn kia ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi..."

Đoạn, cơn gió lạnh thổi qua khiến mọi người rùng mình một cái, ngay cả Jeongin cũng cứng cả họng. Chan một tay vòng qua vai Minho, kéo cậu sát vào lòng, mắt cậu lim dim như sắp ngủ, nhưng vẫn cố xem cho đến cuối.

"T-iếp...tiếp đi mày..."

"Dạ...D-dầu hồn dạo khắp mọi nơi, ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian..."

Bầu không khí yên lặng bao trùm lấy tám người họ, cơn gió nhẹ vẫn thổi, nó không làm tắt được đóm lửa, song cũng không khỏi đem đến một cảm giác lạnh sống lưng khó giải thích.

"Vậy là không có gì r-..."

Seungmin vừa cất lời thì miếng gỗ đột nhiên di chuyển. Mọi người mở to cả mắt nhìn nó.

"Nó di chuyển kìa mấy anh !"

Cả nhóm đều trố mắt nhìn vào bàn cầu cơ, ngay cả Felix cũng nhích lại gần một chút để nhìn rõ hơn. Miếng gỗ di chuyển từ từ rời khỏi vị trí ban đầu. Changbin nhíu mày nhìn Hyunjin.

"Mày làm hả ?"

"Gì vậy ba ? Ai rãnh ?"

Sau câu trả lời của Hyunjin, mọi người lại được một cỗ hoài nghi, Jeongin cố giữ bình tĩnh, miệng lắp bắp hỏi :

"X-xin...xin hỏi là ma h-hay là quỷ"

Miếng gỗ dừng di chuyển, nó đứng im trên bàn cơ, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Jeongin lại tiếp tục hỏi.

"Xin hỏi người là ma hay là quỷ ?"

Nó vẫn đứng yên, vì nếu như không biết được ma hay quỷ, tất nhiên sẽ không chơi tiếp được, nếu lỡ là thứ gì đó không sạch sẻ, chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra rồi.

"Thôi, đứa nào giỡn nhây quá rồi đấy, đi ngủ đi"

Changbin chả quan tâm đến mấy chuyện ma quỷ, trong lòng vẫn đinh ninh mấy đứa em đang bày trò, trực tiếp lấy tay ra khỏi miếng gỗ, kế đến là Hyunjin lẫn Seungmin cũng rời tay.

"Em nói rồi nhá, không phải em à"

Hyunjin vẫn một mực minh oan, anh thề là anh chả làm đấy.

"Vậy chắc tao làm à ?"

Jisung thất vọng cũng buông tay, bực bội nhìn Hyunjin.

"Kiếm chuyện hả ?"

"Nè, cứ cãi nhau thế ? Dọn đồ vào rồi đi ngủ đi"

Chan nhanh chóng ngăn lại cuộc cãi vã này, Minho buồn ngủ lắm rồi, anh cũng nghĩ có ai trong năm đứa này đùa thôi, nếu chỉ vậy mà cãi nhau thì không hay thật.

Dọn xong xuôi cũng là gần 12h đêm, ai về phòng nấy, căn nhà lại chìm trong yên lặng vốn có của nó. Bên ngoài trăng sáng, rừng thông thì tối đen, trông như ở mấy câu chuyện cổ tích vậy.

.

"Aiss, chả được gì~"

Jeongin nằm trên giường, nói vọng vào với Seungmin bên trong phòng tắm.

"Em cũng thấy là không có gì rồi mà, chơi cho vui thôi chứ"

Giọng nói của Seungmin hoà vào với tiếng nước chảy, ít nhiều phá tan đi bầu không khí yên tĩnh.

"Đêm rồi anh còn tắm, không sợ bệnh à ?"

"Cả buổi nay lo dọn đồ dùm em, anh đã tắm đâu"

Jeongin im lặng nằm trên giường, thầm vui trong lòng, Seungmin không hay nói mấy lời ngọt ngào nhưng lúc nào cũng quan tâm cậu nhiều như vậy hết.

"Nhưng anh đừng tắm tối như th-...ơ"

Tiếng động bên ngoài cửa khiến Jeongin giật mình bật dậy khỏi giường.

"Gì đấy ?"

Tiếng gọi của Seungmin ở bên trong phòng tắm khi thấy Jeongin đột nhiên ngưng nói.

"Có người gõ cửa này"

Jeongin đưa tay mở cửa, ngay lập tức nghiêng đầu khi chả thấy một ai ở bên ngoài.

"Ai sang hả ?"

"Không có ai hết, chắc là mấy ổng ghẹo mình đó"

Jeongin vừa dứt lời, bên ngoài liền có tiếng gõ, nhưng mạnh hơn ban nãy.

"Nè, không giỡn nha mấy ông !!!"

Cậu mở cửa lần nữa, hét lớn ra bên ngoài hành lang tối đen.

Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ tiếp tục vang lên, Jeongin khó hiểu nhìn sang phòng bên cạnh. Changbin cũng vừa ló đầu ra, ánh mắt chả hiểu gì y chang Jeongin.

"Mày gõ à ?"

"Có đâu, em cũng bị ghẹo này"

Nhưng rõ ràng ban nãy cậu có thấy ai đứng trước cửa phòng Changbin đâu.

"Khuya rồi ngủ nha mạy, sáng tao kí đầu sau"

"Đã bảo không phải mà trời !!!"

Jeongin nhìn Changbin vừa đóng cửa lại, vùng vẫy giải thích trong vô vọng. Kì lạ thật đó.

.

"Bạn đi rửa mặt với em"

Felix kéo tay Hyunjin nằm dài trên giường, đòi anh đi rửa mặt cùng mình, ban nãy chơi xong cậu vẫn còn sợ lắm.

"Bạn ngủ đi, sáng dậy rồi rửa"

"Không chịuuuu, dậy đi mà~"

Felix vẫn một mực nhõng nhẽo muốn đi rửa mặt bây giờ, Hyunjin bất lực, đành phải lê cái thân cao buồn ngủ vào phòng tắm cùng người yêu.

"Bạn đưa mặt cho em"

Felix sau khi lấy cho mình một ít sữa rửa mặt, chà chà xong xuôi, mới quay sang bảo ai kia đang nhắm cả mắt khom xuống để mình chia cho một ít.

"Bạn đừng mở mắt nha"

Hyunjin chỉ muốn nói là anh đang nhắm mắt rất thoải mái, mở làm cái gì chứ.

"Hôm nay trời lạnh, da khô quá trời luô-..."

Chết đi.

"Ơ ?"

"Hửm ?"

Hyunjin trong cơn mê man, mắt vẫn nhắm nhưng mày lại nhướn lên thắc mắc.

"Em nghe có tiếng nói..."

"Chắc bạn nghe nhầm tiếng ngáy của anh đó, rửa tiếp đi, đang phê mà"

"Không, em nghe thật đó"

Felix run rẩy, đứng sát vào người Hyunjin hơn một chút.

"Thôi nào, rửa lẹ rồi đi ngủ nha"

Hyunjin lúc này mới mở mắt, nhanh tay rửa sạch mọi thứ trên mặt, anh nghĩ chắc Felix còn sợ chuyện ban nãy mà thôi. Lẽ ra anh nên đưa cậu lên phòng sớm hơn mới phải.

"Xong rồi, đi thôi"

Kéo Felix ra khỏi phòng tắm, cả hai giật mình khi đèn ở phòng ngủ chớp tắt không ngừng.

"Hyunjin..."

Felix sợ hãi ôm chặt lấy anh, không dám mở mắt ra để nhìn.

"H-hình như đèn phòng hư rồi, để anh đi xem thử"

Hyunjin đem theo Felix đến bên chỗ bậc công tắc, anh đưa tay nhấn vào, nhưng không hề có tác dụng, đèn phòng vẫn chớp tắt. Và bên tai là giọng nói ấy.

Chết đi. Chết đi.

Không chỉ có mình Hyunjin và Felix nghe thấy, phòng bên cạnh lại phát lên tiếng hét của Minho.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top