4

"Ban đêm ở đây lạnh dữ à"

Felix ngồi nép vào người Hyunjin, cả tấm chăn lớn quấn chặt lấy cơ thể nhưng cậu vẫn thấy hơi lạnh thoáng qua da.

Trước đóm lửa cháy, cả nhóm giờ đang ngồi quanh đóm lửa vừa thưởng thức đồ ăn vừa trò chuyện.

"Có ai biết là trong nhà kho có lò nướng không vậy ?"

Jeongin đón lấy xiên thịt từ người yêu, thổi thổi vài cái rồi nói.

"Ủa có luôn sao ?"

Jisung cùng mấy người còn lại đều nhướn mày thắc mắc, ở đây mà cũng có nhà kho á ?

"Lúc chiều em đi ra sau nhà một đợt, thấy có nhà kho ấy"

"Em vào đấy một mình mà không rủ ai hết à ?"

Seungmin liên tục đem hết mấy xiên ngon nhất đưa cho Jeongin, lâu lâu cũng sẽ bị Jisung nhanh tay giựt mất kèm theo câu "mày khôn vừa thôi".

"Đâu có, tại em tò mò nên vào trước, ở trong đấy có nhiều đồ lắm, mà hình như là cũ hết rồi"

"Không phải ở đây mới xây hả ?"

Chan bây giờ mới thấy kì lạ.

"Lúc chiều em có đi dạo quanh khu này, căn của chúng ta như tách biệt với mấy căn còn lại vậy đó"

Changbin cũng góp chút thông tin mình biết được.

Thế là mọi người lại được dịp ồn ào với nhau một trận, duy chỉ có Minho từ đầu buổi vẫn bần thần, thỉnh thoảng lại nhìn lên cửa sổ phòng mình. Rồi đột nhiên Jeongin lại nảy ra một sáng kiến khiến cả bọn đang xì xào chợt im bặt.

"Hay tụi mình chơi cầu cơ nha mấy anh"

"Mấy trò xàm xí đó mà chơi cái gì"

Hyunjin ngồi cạnh, thuận tay gõ vào đầu cậu em một cái, rất nhanh nhận lại được cái lườm của ai kia.

"Nghe cũng hay mà, quan trọng là kiếm bàn cầu cơ ở đâu hể ?"

Không có cuộc vui nào là thiếu Jisung cả.

"Trong nhà kho ấy, ai muốn đi chung với em không ?"

Jeongin nghe ông anh cũng thích, không khỏi tỏ ra phấn khích.

"Rồi mắc gì trong nhà kho có cái đó ?"

Felix nhíu mày, cậu vốn không thích mấy trò tâm linh này đâu.

"Em đâu biết, nhưng mà có đó, em thấy nên mới rủ mà"

"Thế anh đi với em"

Cả bọn dù đồng ý hay không, vẫn là phải đợi Seungmin cùng Jeongin đi lấy bàn cầu cơ. Ngoài trừ Jisung đang háo hức, Chan, Changbin lẫn Hyunjin cũng không quan tâm lắm, suốt quá trình đợi đều chuyên tâm nướng thịt. Thì Felix nét mặt không mấy thoải mái.

"Anh ơi, em khát nước"

Minho không biết vì lạnh hay vì điều gì, mà cổ họng cảm thấy rất khô, giọng nói cũng khàn đặc thấy rõ.

"Anh đi lấy nước cho em nhé"

"Em đi nữa"

Chan vừa đứng dậy, gấu liền bị người nọ nắm lấy.

"Anh vào nhà lấy rồi ra ngay mà"

"Không, em đi với anh"

Minho từ bao giờ đã có linh cảm nếu ở một mình trong căn nhà đó thì sẽ không an toàn cho lắm, dù có sợ thật nhưng vẫn một mực đòi đi theo.

.

"Ở đây á ?"

Seungmin đứng trước cửa nhà kho cũ kĩ, mùi của gỗ cũ sộc vào mũi anh ngay lập tức.

"Vâng, anh vào trước đi"

Ban chiều trời còn sáng, bây giờ thì tối rồi, Jeongin thấy hơi lạnh sống lưng một chút.

"Từ từ, làm gì đẩy anh dữ thế ?"

Seungmin vào bên trong, phía sau là Jeongin đang dính sát vào lưng mình.

"Lúc chiều nó đâu có như vậy..."

"Do không có ánh sáng thôi, để anh bật đèn pin lên"

Ánh sáng từ đèn led điện thoại chiếu sáng căn phòng, xung quanh chỉ toàn là đồ vật cũ, bụi cũng bay trong không khí rất nhiều khiến cả hai phải bịt mũi lại.

"Đúng là nhiều đồ thật nha"

"Để em kím bàn cầu cơ cho"

Jeongin thích nghi được với cảnh vật xung quanh rồi, bắt đầu lục lội để tìm nhân vật chính cho buổi tiệc hôm nay. Không gian yên tĩnh bao chùm lấy căn nhà kho, chỉ còn tiếng đồ vật va vào nhau phát ra từ Jeongin, còn lại cũng chỉ có tiếng gió thổi.

Chết đi.

"Hả ?"

"Gì ?"

Seungmin nhướn mày, nhìn Jeongin đột nhiên quay sang hỏi anh.

"Anh vừa bảo gì ?"

"Anh bảo gì đâu ?"

"Thế á ? Chẳng lẽ em nghe nhầm ?"

"Em mau kiếm lẹ đi, ở đây muỗi lại chích cho"

Seungmin lo lắng nhìn xung quanh, anh mặc hoodie thì không sao, nhưng Jeongin chỉ mặc mỗi áo thun bình thường, anh không xót thì ai xót đây.

"Đợi tí, à đây rồi, trông xịn lắm luôn đó"

"Cũng chỉ là cái bàn cầu cơ bình thường thôi mà"

Seungmin kéo tay Jeongin ra khỏi nhà kho, thiệt tình, càng nhìn lại càng thấy ở đây chả giống nhà mới xây chút nào, họ chắc chắn bị lừa rồi.

.

Bên trong căn nhà tối đèn, Minho theo sau Chan vào trong bếp, mắt không giây phút nào rời khỏi người trước mặt.

"Anh Chan anh Chan"

"Huh ?"

Minho thật ra chỉ muốn chắc chắn hơn rằng anh vẫn đang ở kế bên cậu.

"Em gọi thế thôi..."

Đưa ly nước cho cậu, Chan dựa người vào thành bếp, âm thầm quan sát người nhỏ hơn.

"Tay em còn đau không ?"

"Không đau nữa"

Minho trong bóng tối cũng không thể che đi được vẻ mệt mỏi trên gương mặt cậu. Chan nắm lấy tay cậu, Chan nắm lấy tay Minho, nhẹ nhàng đặt lên cổ tay đang băng bó ấy một nụ hôn, như thể nó sẽ thật sự khiến Minho hết đau. Và điều đó khiến Minho bối rối.

"Hai người kia ra đây đi !!!!"

Tiếng Jisung vọng từ bên ngoài vào, chen ngang giữa hai con người đang im lặng nhìn nhau trong căn bếp tối đèn. Minho như được cứu sống, dứt khoát giựt tay lại rồi cũng vội chạy ra bên ngoài.

Chan nhìn theo dáng vẻ đó, môi bất giác mỉm cười, đúng là cái đồ đáng yêu mà. Minho cứ như vậy thì anh sẽ đỡ phải lo lắng hơn rất nhiều, chỉ cần có thế thôi, Chan sẽ làm mọi thứ vì nó.

Tiếng động phía sau khiến anh giật mình quay lại.

Thì ra là cây dao bị rơi.

"Đứa nào để dao lung tung thế này"

Cẩn thận đặt lại vào trong khay cắm, Chan cũng quay lưng đi ra ngoài. Nhưng anh không kịp để ý rằng cây dao ấy một lần nữa lại rơi xuống.

Chết đi.

.

"Rồi, đông đủ rồi nha !!!"

Jeongin nhận trách nhiệm chủ trì, tâm trạng hào hứng hơn bao giờ hết.

"Thui đừng có chơi mà..."

Felix vẫn không thấy trò này có gì vui cả. Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao.

"Bạn sợ hả ?"

"Ừm..."

"Thế thì đừng chơi, anh đưa bạn lên phòng nha"

"Ê thằng kia, mày định làm gì bạn tao ?"

Jisung rất nhanh lẹ ngăn cản, gì chứ tên này, Jisung đi đủ loại giày dép trong bụng hắn cả rồi !

"Làm gì là làm gì ?"

Hyunjin cũng không hiền, tên sóc đáng ghét toàn phá anh.

"Làm gì tự biết đi !!!"

"Mày xâm phạm đời tư à !!!"

"Xâm cc, phòng mày kế phòng bố đấy !!"

"Mẹ mày con sóc điên"

"Im lặng đi mấy anh !!"

Đợi hai người nào đó cãi nhau một hồi, cả bọn cũng cố thể túm lại thành hình tròn, ở giữa là bàn cầu cơ đang chờ đợi.

"Chuẩn bị sẵn sàng chưa mọi người ?"

"Thôi chơi mẹ đi, lề mề quá"

Changbin ngáp ngắn ngáp dài, anh chỉ muốn xong lẹ còn đi ngủ mà thôi.

Minho nhìn mấy đứa em cứ mãi cãi nhau, coi bộ đến sáng mới chơi được, thật ra cậu cũng không quan tâm lắm mấy trò này, cầu cơ suy cho cùng cũng chưa có ai khẳng định nó có thật, chơi cho vui thì được đấy, nếu để tin thì Minho không có ý kiến.

Dẫu vậy thì mắt cậu vẫn nhìn lên khung cửa sổ, nó lại mở ra nữa rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top