3
"Ở đây cũng có sẵn thịt luôn à ?"
Seungmin cằm trên tay mấy vỉ thịt còn tươi sống đã được đóng gói sẵn, nhìn qua cũng biết là mua ở siêu thị rồi, xung quanh cũng có khá nhiều thứ khác để chuẩn bị cho buổi tiệc sắp diễn ra.
"Cái này ở trong dịch vụ đấy, anh Changbin đã trả tiền đó"
Hyunjin đứng phụ cắt rau củ ở bên cạnh trả lời. Ngoại trừ chuyện phải đi bộ đường dài vào tận đây thì anh thấy chỗ này cũng khá ổn.
"Anh Chan đâu ?"
Jisung từ ngoài sân vội vã chạy vào bếp.
"Gì đấy ?"
"Ngoài đấy không ai biết nhóm lửa hết, anh Changbin đi đâu mất tiêu rồi"
"Ơ không phải Jeongin nó bảo nó từng đi cắm trại rồi à ?"
"Có mà cắm mặt vào sách ấy"
Seungmin nghe Hyunjin thắc mắc liền thở dài. Hai người nọ nhìn nhau nén cười, Seungmin xem vậy mà còn thua cả mấy cuốn sách trên tay người yêu nữa.
"Anh Chan trên phòng đó, lên đấy kím"
Sau khi nhận được câu trả lời từ Hyunjin, Jisung lại nhanh chân rời đi, cậu nôn nóng muốn tận hưởng bữa tiệc lắm rồi đấy.
Đôi chân bước nhanh trên cầu thang tạo nên những tiếng cót két của gỗ cũ vang lên khắp căn nhà, nó sẽ không hề đáng nói nếu Jisung không cảm thấy có gì đó rất kì lạ. Dường như không chỉ có tiếng bước chân của cậu.
"Gì vậy nhỉ ?"
Jisung dừng lại ở giữa cầu thang, nghiêng đầu lắng nghe âm thanh vừa dừng lại sau tiếng bước chân của cậu đúng một giây, chỉ một giây thôi, Jisung chắc chắn rằng cậu đã nghe thấy nó, rất rõ ràng.
Jisung nhíu mày, nhẹ nhàng bước thêm một bậc nữa, tiếng cót két lại vang lên, nhưng lần này nó chỉ phát ra từ cử động của cậu. Thở phào một hơi, Jisung tự chấn an bản thân rằng mình vừa tưởng tượng hoặc nghe lầm mà thôi.
"Jisung đứng đây chi vậy em ?"
Tiếng gọi phía trên cầu thang kéo Jisung ra khỏi suy nghĩ của mình. Là Chan.
"À...em lên tìm anh"
Không hiểu sao, trong lòng Jisung lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, ban nãy cậu cũng có chút sợ đấy.
"Huh ?"
"Anh giúp bọn em nhóm lửa với ạ, ở đây không thấy bật lửa, với lại cũng chả ai biết nhóm luôn"
Jisung nối bước theo Chan xuống cầu thang, vừa nói nhưng mắt vẫn lén lút nhìn ra phía sau, buổi chiều và ở đây chỉ toàn cây cối, đúng hôm trời nhiều mây nên ánh nắng cũng yếu ớt, cả con đường ở hành lang nối từ cầu thang dẫn vào các phòng ngủ đều âm u thấy rõ.
"Ừm, để anh xuống xem sao"
"Anh Minho đâu anh ?"
Jisung bây giờ mới để ý không thấy ai kia.
"Minho còn ngủ, cứ để khi nào xong hết thì gọi em ấy dậy"
Chan chỉ cần nghĩ đến Minho thôi thì sắc mặt liền hiện lên muôn phần mệt mỏi, nhưng hơn hết vẫn là lo lắng vô cùng.
"Để ảnh một mình như thế có ổn không ạ ?"
Nhớ lại chuyện xảy ra khi nãy, Jisung liền rùng mình, cậu là người chạy vào trước nên cũng thấy rất rõ vết cắt sâu ở cổ tay Minho.
"Không sao đâu, đi thôi, mọi người đang chờ đấy"
Chan vỗ vai Jisung chấn an, rồi cũng nhanh chân đi xuống, tiếng cót két lại vang lên, Jisung không nán lại lâu nữa, dù là nó phát ra từ đâu thì cũng đáng sợ như nhau thôi.
.
Changbin đi dọc phía sau nhà, ở xa xa còn có một số căn khác, hình như cũng không có nhiều người đến thuê cho lắm. Chắc là vì ở đây khá xa, việc đi lại có hơi bất tiện, nhưng không thể phủ nhận là phong cảnh và không khí chỗ này vô cùng tuyệt vời.
"Oh, anh mới đến đây à ?"
Một người đàn ông đang kéo vali đi về hướng này, có vẻ là sắp rời đi. Changbin cũng lịch sự, gật đầu với anh ta.
"Đến đây là lựa chọn đấy đúng, tôi đã có một kì nghỉ tuyệt vời ở đây luôn"
Người đàn ông bày ra vẻ mặt thoả mãn của mình để nói về kì nghỉ dưỡng ở một nơi thiên nhiên hiền dịu thế này.
"Tôi cũng thấy thế, nhưng cũng vừa đến sáng nay thôi"
Changbin nghe anh ta nói vậy thì có an tâm hơn một chút, nghe mọi người kể lại Minho bảo trong phòng tắm có người, anh cứ nghĩ ở đây có trộm hay kẻ xấu gì đó nên mới đi xem xét xung quanh một chút.
"Cậu ở căn nào ?"
"Đằng kia, căn ở giữa mấy cây thông bự ấy"
Changbin chỉ tay về phía căn nhà, nơi có nhóm người đang hì hục dọn đồ nướng trước sân. Bầu không khí phải nói là rất đáng để tận hưởng.
Nhưng người nọ lại nhíu mày.
"Không phải là căn nhà đó hơi khác với mấy căn còn lại hay sao ? Tôi lúc mới đến còn nghĩ đấy là nhà có chủ rồi"
"Tôi cũng không rõ, nhưng trên hợp đồng thì chính xác là căn đó mà"
Dù nói vậy, nhưng Changbin vẫn quyết định tối nay sẽ gọi cho quản lí ở đây để hỏi chuyện một chút.
"Thế à, kì lạ thật, thôi xe tới rồi, tôi về trước đây"
Người đàn ông bắt tay với Changbin rồi cũng kéo vali rời đi.
Giờ đây chỉ còn mình anh đứng đó, mắt không ngừng nhìn bao quát căn nhà phía xa, kiến trúc thật sự khác biệt với những căn còn lại, nhìn từ xa mới thấy rõ mấy vệt tối màu trên tường nhà, chứng tỏ nó đã được xây lên rất lâu rồi, nhưng ở đây chỉ mới mở cửa đón khách vài tháng thôi mà ?
Quan sát thêm một chút nữa, ánh mắt Changbin dừng lại ở khung cửa sổ nhỏ, nhớ không lầm thì đó là phòng của hai ông anh lớn thì phải. Tưởng chừng như chỉ có thế, thì đột nhiên bóng người xuất hiện bên cạnh cửa sổ khiến Changbin phải nheo cả mắt lại để nhìn rõ hơn.
"Anh Minho ?"
Bóng người đó vẫn đứng yên nơi khung cửa sổ đang từ từ mở ra. Changbin trong lòng như dậy sóng, càng nhìn lại càng thấy không phải Minho.
"Cái quái gì vậy ???"
Đưa tay dịu mắt thật kĩ, Changbin nhìn lại một lần nữa thì chẳng thấy ai, cửa sổ thì đã mở toang từ lúc nào, cơn gió mạnh khiến nó không ngừng đóng ra mở vào. Changbin nghĩ mình đã hoa mắt rồi.
.
Tiếng va đập từ cửa sổ bên ngoài khiến Minho tỉnh giấc. Bóng tối bao phủ lấy căn phòng, chỉ còn một chút ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Lười biếng ngồi dậy, nhìn xuống vết thương đã được băng bó cẩn thận, Minho đột nhiên lại thấy có lỗi với Chan nhiều lắm, dù rằng cậu thật sự còn chả làm việc này.
Đi đến bên cửa sổ, Minho đưa tay kéo hai cánh cửa lại, cẩn thận cài lại chốt. Tiếng ổn chỉ khiến cậu đau đầu hơn thôi.
Lấy từ trong balo ra mấy vỉ thuốc khác nhau, chỉ có điểm chung là chúng đều đắng ngắt, nhưng Minho cũng không màng đến, cũng vì căn bệnh này, cậu mỗi ngày đều phải uống thuốc.
Thật mơ hồ khi mà nó chẳng hề có tác dụng. Chẳng hạn như âm thanh khàn đặc ban nãy lại tiếp tục vang lên bên tai, chết đi, chết đi, chết đi.
Minho cũng muốn thế mà.
"Im lặng đi !!!"
Hai tay ôm đầu, cơn đau khiến Minho khó chịu rất nhiều.
Chết đi, chết đi.
"Làm ơn im lặng đi mà !!!"
Cửa sổ một lần nữa bị mở toang, Minho giật mình nhìn lên, không có ai cả, làm sao nó có thể tự mở chốt cơ chứ ?
Nán lại sự sợ hãi của mình, Minho vội vã muốn rời khỏi phòng, nhưng cánh cửa mãi vẫn không mở được. Tiếng va đập bên ngoài cùng tiếng gió rít càng làm Minho hoảng loạn hơn.
Chết đi, chết đi, chết đi.
"Đừng nói nữa, đừng nói nữa"
Minho gục xuống bên cánh cửa, hai tay lại ôm lấy đầu, cố chống lại giọng nói liên tục làm phiền bên tai. Nước mắt không ngừng tuôn ra. Minho sợ hãi gào thét bên trong căn phòng tối đen.
Tiếng bước chân bên ngoài một lúc càng gần, Minho thở mạnh từng hơi, tiếng động khiến cậu đau đầu không còn nữa, Minho từ từ mở mắt giữa cơn hoảng loạn.
"Em dậy rồi hửm ? Xuống sân nướng thịt với mọi người thôi"
Trước mặt là Chan đang ngồi bên thành giường, nở nụ cười quen thuộc nhìn cậu, tay anh đưa tay vén đi mấy lọn tóc rối bù trước trán do ngủ của cậu. Yêu chiều vô cùng.
Và điều kì lạ là, Minho vẫn đang nằm trên giường, mọi thứ thì vẫn bình thường.
Chỉ là một giấc mơ mà thôi.
"Em ngủ bao lâu rồi ?"
Mệt mỏi ngồi dậy với sự giúp đỡ của Chan, Minho cảm thấy may mắn vì cậu không phải tỉnh dậy một mình trong căn phòng này. Một lần nữa.
"Vài tiếng thôi, em ổn hơn rồi chứ ?"
Chan ân cần đỡ Minho đứng dậy, dìu cậu từng bước rời khỏi phòng, và Minho thề, vai cậu thật sự rất nặng và mỏi.
"Thế á, không cùng mấy đứa ấy chuẩn bị được rồi..."
Sự áy náy dâng lên trong lòng Minho, cả nhóm đã vì cậu mà đến đây, thế mà cậu lại ngủ cả ngày luôn rồi.
"Không sao, bây giờ buổi tiệc mới bắt đầu mà, cẩn thận cầu thang đấy"
Chan đi trước vài bật để có thể dễ dàng giúp Minho bước xuống. Anh cũng thấy rõ cơ thể cậu trong mệt mỏi hơn ban sáng rất nhiều.
Chết đi.
"A..."
Minho đột nhiên quay phắc lại phía sau. Nơi phát ra giọng nói ấy, nhưng cũng chỉ là hành lang tối hù mà thôi.
"Sao vậy em ?"
"K-không... không có gì, mình đi thôi"
Minho quyết định không kể chuyện này ngay bây giờ, chỉ sợ mọi người sẽ lại thêm lo lắng mà mất vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top