2

"Mấy đứa nghỉ ngơi nhé, tối nay chúng ta mở tiệc nướng thịt ngoài sân"

Chan vừa nói xong, cả nhóm lập tức vâng vâng dạ dạ rồi ai về phòng nấy. Mấy con người này thật ra vừa ồn ào giành phòng ngủ với nhau, chí choé suốt cả buổi trời, lớn hết rồi mà cứ như trẻ con ấy chứ cũng có ngoan ngoãn gì đâu.

Chuyện về bia mộ ban nãy, mọi người cũng đã thử gọi cho quản lí để hỏi vài câu, khổ nổi lại chẳng thấy bắt máy, cho rằng anh ta bận việc gì đó, dù sao bia mộ cũng không gần căn Homestay của họ lắm, tạm thời bỏ qua một bên, mọi người đến đây là để thư giãn mà.

Ở đây có đủ bốn phòng ngủ cho cả nhóm, duy chỉ có một căn phòng bị khoá chặt ở cuối hành lang, Chan cũng thử dò từng chiếc chìa khoá mà tài xế đưa cho họ, nhưng rốt cuộc vẫn là thiếu một chìa, có lẽ là họ đã bỏ sót rồi.

.

"Ôi thích quá đi, không khí trong lành thật đó"

Jisung vừa đặt lưng xuống giường đã không chịu nằm yên, hiếu động lăn vài vòng trên giường, tận hưởng cảm giác mềm mại của chăn nệm mới tinh.

"Em thích đến thế luôn huh ?"

Changbin kéo rèm cửa ban công ra, ánh sáng trực tiếp chiếu thằng vào trong căn phòng, không uổng công anh với Jisung vừa nãy giãy đành đạch để giành lấy cái phòng này, quá hời luôn rồi.

"Thích lắm luôn, hay lần tới chúng ta cũng đến đây đi, em với anh thôi"

"Sao cũng được, Jisung thích thì anh đi"

Jisung cười tươi đáp trả lại sự cưng chiều của Changbin dành cho mình, anh lúc nào cũng đối tốt với cậu như thế, đôi lúc Jisung còn nghĩ nếu một ngày anh không còn bên cạnh thì chắc cậu cũng không thể tự mình làm gì nên hồn.

"Ban nãy em chụp được nhiều hình lắm đ-...ơ ?"

"Gì đấy ?"

Changbin dừng lại việc dọn đồ ra khỏi vali, tiến tới nằm sấp xuống giường cạnh Jisung đang chăm chú xem gì đó trong mấy ảnh.

"Đây đâu phải Hyunjin phải không anh ?"

Jisung nhấn nút, phóng to tấm ảnh Felix đang giơ hai ngón tay cười thật tươi nhìn vào máy ảnh, điều đáng nói là còn có thêm một bóng người mờ nhạt đứng bên cạnh. Ban nãy, Jisung cứ đinh ninh đó là Hyunjin, nhưng bây giờ phóng lên mới thấy, Hyunjin không hề lọt vào khung  hình.

"Uhm...anh nghĩ chắc do ánh sáng thôi"

Changbin vốn cũng không tin vào mấy vấn đề tâm linh này.

"Vậy sao ? Nhưng rõ ràng hồi nãy em nhìn thấy Hyunjin mà..."

Jisung nhíu mày, vẫn nhớ rất rõ trong bức ảnh này, còn có Hyunjin nữa, thế mà bây giờ lại không thấy đâu.

"Em đi đường xe mệt mỏi nên bị hoa mắt thôi, nghe lời anh ngủ một chút đi"

Thấy người yêu vẻ mặt bất an, Changbin nói vài lời chấn an Jisung.

"Cơ mà-..."

"Em nghĩ nhiều rồi đó, ngủ đi mà"

"Ừm, chắc vậy rồi..."

Nửa tin nửa không, Jisung nghĩ rằng bản thân cảm nhận được có điều gì đó rất kì lạ ở nơi này. Khổ nỗi, cậu cũng không rõ đó là thứ gì, chỉ thấy có chút bất an. Nghĩ ngợi mãi một lúc cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, có thể là do ngồi xe lâu nên hơi mệt thật rồi. Đúng là cậu hay nghĩ nhiều mà.

.

"Minho em vào tắm trước đi"

"Trời lạnh mà, em lười quá"

Minho nằm dài trên giường, mắt nhắm hờ, hàng mi khẽ rung mỗi khi Minho cố giữ cho bản thân không nhắm mắt hẵn.

"Bên trong có nước ấm đấy"

Chan đưa tay kéo người nọ ngồi dậy, con mèo này lười đến mềm nhũn cả người luôn rồi.

"Khônggggg"

Không hiểu sao từ khi bước vào nhà, Minho cứ thấy trong người không được khoẻ, như có một vật nặng nào đó cứ đè nặng lên vai khiến cậu ngồi dậy sẽ rất mỏi.

"Em tắm đi rồi hẵn ngủ chứ, mặc đồ dính sương lạnh không tốt đâu"

Chan vẫn nhất quyết không buông tha cho Minho, dạo này sức khoẻ cậu đã không tốt do vấn đề tâm lý rồi, anh lúc nào cũng cố gắng chăm sóc Minho nhiều nhất có thể, người trầm cảm thì luôn rất cần sự yêu thương để chữa lành mà.

Thế là sau một hồi ra sức năn nỉ, dỗ ngon dỗ ngọt, Chan cũng có thể đem người nọ vào được phòng tắm, những căn Homestay ở đây đều có kiến trúc cổ điển, mang lại cảm giác hoài niệm vô cùng, vì thế nên phòng tắm cũng được decor rất đẹp mắt với những hoa văn nối liền nhau trên bốn bước tường.

Minho bước vào bồn tắm, nhẹ thả người xuống làn nước ấm, sự thoải mái bắt đầu trải dọc khắp làn da, và điều đó khiến Minho không tránh khỏi cơn buồn ngủ của mình. Nhắm chặt mắt lại, cậu có thể thấy bản thân đang đứng ở một nơi tối đen, trong cô đơn đến lạ thường, cơ thể không ngừng chuyển động theo thứ âm thanh du dương phát ra ở đâu đó. Mọi thứ chân thật đến mức, trong một khoảng khắc nào đó, Minho quên mất bản thân của hiện tại.

Nó cứ tiếp tục diễn ra như thế, khung cảnh tối đen dần hé lộ lên những đóm hoa, chúng đang lớn dần, rồi tạo nên một cánh đồng với những cành lavender tím đang khẽ đung đưa theo gió. Trong giấc mơ, Minho cười rất hạnh phúc.

"A-a..."

Cơn đau từ cổ khiến Minho như bị kéo khỏi giấc mơ, đưa tay chạm vào dù không có gì nhưng cảm giác như có ai đó đang dùng hai tay siết thật mạnh vào cổ cậu. Nó không ngừng muốn nhấn cả cơ thể Minho xuống bồn tắm, ép cậu không thể ngoi lên khỏi mặt nước. Giãy dụa với những tiếng ư ử không thể nghe rõ, Minho cố gắng mở mắt, nhưng có thứ gì đó không để cậu làm vậy, khung cảnh trước mắt biến mất, chỉ còn lại cậu ở nơi tối tâm ban đầu, trong giấc mơ, Minho lại khóc, khóc rất nhiều.

Vài giây trôi qua, Minho thấy cơ thể mình ở trước dần tan biến, hơi thở cũng như sắp không còn lại bao nhiêu, cổ bị siết mỗi phút một chặt, Minho hoảng loạn hơn bao giờ hết, miệng muốn gọi Chan ở bên ngoài nhưng càng gào thét thì thứ đó lại nhấn cậu xuống sâu hơn. Tưởng chừng như bồn tắm bây giờ không còn đáy nữa rồi.

Cố gắng giữ lại chút ý thức cuối cùng, Minho với tay ôm lấy thành bồn, dùng hết sức lực còn lại để ngồi dậy, giây phút cậu sắp mở mắt ra, đột nhiên cơn đau ở cổ không còn nữa, nó biến mất ngay tức khắc, Minho cũng không còn lí trí nào để tự giải thích cho bản thân nữa, cậu chỉ còn biết lấy lại chút hơi thở sau khi cổ bị bóp đến mặt mày cũng tái nhợt cả rồi.

Chưa kịp bình tĩnh, cơn đau chuyền đến từ cổ tay khiến Minho nhíu mày nhìn xuống, mặt nước đỏ thẫm bởi máu liên tục chảy ra từ vết cắt sâu nơi cổ tay. Minho thở gấp, hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cơn sợ hãi lên đến đỉnh điểm khi mà có giọng nói vừa trầm vừa khàn cứ vang vọng bên tai hai chữ chết đi, cùng một cây dao đang nằm trên thành bồn.

"AAAAAAAAAAA !!!"

.

"Tiếc ghê, không giành được phòng của Jisung gì hết"

Felix vừa dọn đồ ra khỏi vali vừa than thở, Hyunjin ở bên cạnh lại ngủ khò khò từ lúc nào rồi.

"Nè, bạn ngủ rồi đó hả ?"

Mè nheo mãi mà không thấy ai trả lời, Felix bực dọc nhận ra ai kia lo ngủ mà không thèm đếm xỉa đến mình gì cả, đồ sâu ngủ, đi chơi mà còn lười nữa.

"H-hả ? Đâu có, anh nhắm mắt để đó thôi à"

Hyunjin giật mình mở toang mắt, phủ nhận việc mình đang ngủ dù cho mắt cứ díu lại mãi thôi.

"Thế em nói gì bạn có nghe không ?"

Felix khoang tay nhìn người yêu nằm trên giường, nhướn mày chờ đợi Hyunjin sẽ nói gì tiếp theo.

"Bạn than đói bụng à ?"

"..."

"Bạn nhờ anh xếp đồ phụ á ?"

"..."

"Hay bạn muốn đi tham quan quanh nhà ?"

"..."

"Vậy là bạn đang mỏi vai đúng không ? Nằm xuống anh mát xa cho"

"..."

"Chứ...thế nào...."

Hyunjin sợ hãi bật dậy khỏi giường khi trông thấy gương mặt ngày càng tối sầm của người yêu, do anh mệt quá thôi, với lại giường ở đây cũng rất êm nữa, nằm xuống một cái là buồn ngủ liền ấy.

"Bạn không quan tâm em gì cả, nhìn đi, Jisung lúc nào cũng được anh Changbin chăm sóc quá trời quá đất"

Felix với Jisung là bạn thân của nhau, cả hai sinh kế ngày nên việc tính cách có đôi lúc giống nhau cũng là chuyện thường thấy. Tất nhiên Felix cũng muốn bản thân được quan tâm nhiều như Jisung rồi. Mà cái tên này thì cứ vô lo vô nghĩ hoài thôi.

"Anh cũng chăm sóc bạn mà, anh đã bế bạn đi tắm khi chúng ta làm xo-..."

Hyunjin chưa kịp nói hết câu đã bị ăn ngay con gấu bông mà Felix mang theo vào giữa mặt tiền. Mạnh đến muốn bật ngửa ra sau.

"Im đi !!! Ai cho bạn nói cái đó hả ???"

Đúng là điên khùng mới đi mới chuyện nghiêm túc với tên này mà, người đâu mà không biết ngại gì cả, Felix nghĩ đến thôi đã đỏ cả mặt đây này, huống chi chuyện đó chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua và hông cậu thì vẫn còn đau lắm.

"Anh xin lỗi mà, đi đường xa nên anh buồn ngủ chút thôi, bạn cũng nằm xuống ngủ với anh đi nè"

Hyunjin ôm luôn con gấu bông ấy, tay vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Cảnh đẹp ngoài cửa, người đẹp bên cạnh, còn gì tuyệt hơn nữa hả.

"Bạn đi chơi mà cứ đòi ngủ hoài, lười chảy cả thay ra-....ơ gì đấy ?"

Cả hai giật mình bởi tiếng hét phát ra từ phòng bên cạnh, Hyunjin đang ngáp cũng phải tỉnh cả ngủ. Bên ngoài có tiếng bước chân, chắc là mọi người cũng đã nghe thấy rồi.

"Giọng anh Minho đúng không ?"

Felix vẫn chưa hết bất ngờ.

"Chúng ta qua đấy xem sao"

Hyunjin bật dậy khỏi giường, kéo theo Felix ra bên ngoài, đúng là vậy rồi, mọi người từ lúc nào đã tập trung ở phòng bên cạnh. Chỉ thấy nét mặt ai cũng lo lắng khi thấy Chan đem Minho ra khỏi phòng tắm với khăn tắm quấn quanh người và cổ tay thì bị cắt một đường.

Đặt Minho ngồi lên giường, Chan nhanh chóng dùng tay giữ chặt lấy vết thương, đôi mày của anh nhíu lại hơn bao giờ hết.
Changbin cũng vội chạy đi tìm hộp sơ cứu, hy vọng là ở đây đã được chuẩn bị đầy đủ.

"Minho, nhìn anh này"

Chan lẫn những người đang lo lắng bên cạnh đều nghĩ cậu đã tự cắt tay mình, điều đó cũng đúng thôi, Minho suốt mấy tháng qua đều luôn cố tìm cách để kết thúc cuộc sống của mình. Nếu không có Chan hay mọi người ở đây thường xuyên để mắt đến cậu, thì chắc chuyến đi này cũng sẽ không diễn ra rồi.

Riêng Minho vẫn chưa hết ngỡ ngàng về những gì đã xảy ra trong phòng tắm, cơ thể cậu không ngừng run lên, lần đầu tiên, giữa căn bệnh trầm cảm, Minho lại sợ cái chết đến như vậy.

"Có ai đó trong phòng tắm..."

Giọng nói yếu ớt của Minho càng khiến mọi người thêm lo lắng. Chan là người ở gần và nghe rõ nhất những gì cậu nói, anh nhướn mày, ý vẫn chưa hiểu Minho đang nói về điều gì.

"Chúng ta về nhà được không anh ?"

Minho nhớ lại khoảng khắc đó lại càng sợ hãi hơn, cảm giác bàn tay ấy chạm vào cổ, thật sự rất rõ ràng, không thể là do cậu tự tưởng tượng được.

"Minho à, em đang căng thẳng quá rồi đấy, ở đây vài ngày em sẽ thấy tốt hơn thôi"

Chan đã làm đủ mọi cách rồi, anh cũng mệt lắm chứ, nhìn người mình yêu hết lần này đến lần khác đều tự hành hạ bản thân như thế, có thể anh không hiểu được những suy nghĩ của Minho, nhưng hơn ai hết, nhìn cậu như thế khiến anh đau lòng hơn bất cứ ai.

"Nhưng-..."

"Không sao đâu anh, ngày mai tụi mình sẽ đi tham quan nè, ở đây cảnh đẹp lắm, không khí cũng tốt nữa, nhất định anh sẽ khoẻ hơn thôi"

"Đúng rồi đó, không phải lâu rồi chúng ta mới đi chơi với nhau một chuyến thế này sao"

Mọi người cũng bắt đầu nói thêm vài câu, đề xuất chuyến đi này không phải Chan mà là cả nhóm cùng nhau quyết định, thật sự mà nói, dù biết đây cũng chỉ là hiệu quả nhất thời, căn bệnh tâm lí không phải ngày một ngày hai là sẽ khỏi. Nhưng họ đều hy vọng, chuyến đi này sẽ giúp Minho không còn lo nghĩ nhiều nữa, so với bốn bức tường ở nhà, thì nơi này có vẻ tốt hơn nhiều.

Dẫu vậy thì cả nhóm cũng có hơi thắc mắc về căn nhà này, ở đây có cấu trúc khác với những căn bên cạnh.

Rất nhiều.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top