16
"Minho, đừng làm anh sợ nữa mà em"
Chan ôm lấy người yêu trong vòng tay, Minho mặt mày trắng bệch ngồi trên giường bệnh, nhìn xuống ra cổ tay đang được băng lại của mình.
Cậu đã làm đau bản thân với hy vọng rời khỏi thế giới này, nhưng đáng tiếc là một lần nữa, nó không thành.
"Chan, em mệt mỏi lắm, em không muốn ở đây nữa, em sợ"
Bất lực với chính mớ suy nghĩ trong đầu, Minho càng thêm căm ghét đôi chân mình, tại sao lại ngã ? Tại là dễ chấn thương như thế ? Tại sao mãi mà vẫn chưa khỏi ? Minho đã vụt mất ước mơ của mình rồi.
Mọi người xung quanh hết lời động viên, rằng cuộc đời cậu còn dài lắm, còn nhiều cơ hội hơn đang chờ, nhưng căn bệnh đáng sợ ấy khiến Minho cảm thấy mình như một chú cá voi xanh, cô đơn giữa đại dương, dẫu cho vây quanh là cơn sóng vỗ.
Vỗ vào nỗi đau khiến nó chơi vơi muốn rời đi thật xa.
"Em chưa mất tất cả Minho, em vẫn còn anh mà, Minho nỡ bỏ anh ở đây một mình sao ?"
Chan ôm chặt Minho hơn vào lòng, hôn lên mái tóc cậu, nếu khi đón anh không trở về nhà kịp lúc, chắc có lẽ giờ đây Chan đã mất cậu mãi mãi.
Đây cũng không phải lần đầu Minho tự cướp đi sinh mạng của mình.
Mỗi lần như thế, Chan lại càng muốn ôm cậu chặt hơn, so với căn bệnh tâm lí khiến mọi người ngày càng có cái nhìn chán chường giành cho Minho, thì Chan, thì bọn nhóc kia vẫn luôn là những người ở lại lâu nhất.
Cùng Minho chiến đấu với nó đến cùng.
Vậy mà giờ đây, chuyến đi chơi tưởng chừng sẽ giúp cậu phần nào thoải mái với tâm trạng của mình, vô tình lại mang Minho đến với thế giới mà cậu muốn.
"Không, em không muốn, Chan ! Cứu em, mau đến cứu em đi mà"
Ngồi giữa một không gian chỉ có màu đen vây kín, Minho sợ hãi tự ôm lấy cơ thể mình, như cái ôm của Chan mà vùi mặt vào đầu gối nức nở từng hồi, cậu không muốn bỏ anh lại một mình, khi đó Minho đã thấy Chan ở cánh đồng, đã nhanh chân chạy đến, nhưng rồi lại bất ngờ xuất hiện thêm một Minho nữa, người đó mỉm cười với Chan, cậu lặng người, chân nặng nề không thể bước tiếp, chỉ có thể thấy anh từ từ tan biến, Minho cố gắng lao đến, cùng lúc ấy xung quanh lại bị một màu đen kéo đến, và rồi chỉ còn lại cậu ở đây.
Minho chưa chết, nhưng lại không thể thoát khỏi nơi này.
"Anh Minho ! Anh Minho có nghe thấy em không ? Anh ơi, tỉnh lại đi anh ! Tỉnh lại đi, em sẽ đưa anh về, anh có nghe thấy không Minho ?"
Giữa những tiếng nức nở, Minho ngẩn đầu, bên tai truyền đến giọng nói của Jeongin, nó vang vọng trong bóng tối, lòng ngực đập mạnh, Minho chậm rãi đứng dậy, cảm nhận giọng nói đang đến gần.
"Jeongin, anh ở đây, Jeongin! Anh không thấy em đâu hết"
"Vì em đang ở phía sau anh mà"
Giọng nói trầm thấp vang lên từ sau Minho nhíu mày, sống lưng chợt thấy lạnh, cậu không đủ can đảm để quay đầu, đây không phải giọng của Jeongin.
"Mày nói xem, tao chết rồi nhưng vẫn yêu anh ấy đến vậy, mày vì sao lại cướp mất anh ấy hả ?????"
Tim đập từng hồi, Minho lắng nghe thật kĩ, càng run rẩy hơn khi nhận ra đó chẳng phải là giọng của cậu hay sao. Không thể vậy được, đây là ảo giác hay sao ? Minho vừa sợ hãi vừa muốn biết rốt cuộc người phía sau là, hít một hơi thật sâu, chậm rãi xoay người lại.
"MÀY ĐÁNG LẼ RA PHẢI CHẾT TỪ LÂU RỒI, MÀY KHÔNG NÊN Ở LẠI THẾ GIỚI NÀY LÀM GÌ, MÀY LÀ ĐỒ VÔ DỤNG, CHỈ BIẾT KHÓC LÓC, ĐỪNG BÁM LẤY ANH ẤY NỮA ĐỒ NGU !!!"
Cổ bị người nọ lao đến bóp chặt, Minho kinh hoàng nhìn bản thân với sự tức giận đang điên cuồng muốn bóp chết chính mình.
Một Minho muốn sống, sợ hãi đối diện trước một Minho luôn muốn rời khỏi thế giới này.
Thì ra ngay từ đầu, tất cả đều do chính cậu tạo nên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top