15
"Minho !"
Tiếng gọi của Chan vang lên giữa cánh đồng, anh thấy Minho bỗng thu lại nụ cười, cậu khẽ quay sang nhìn anh. Ánh mắt ấy đôi phần khiến Chan rùng mình, nó thật xa lạ.
"Anh Chan về đi, em muốn ở đây"
"Đây chỉ là một giấc mơ thôi, em phải thoát khỏi nó Minho à"
"Em không cần, ở cái thế giới đó thật buồn chán..."
"Sao em lại nghĩ vậy ?"
Chan vẫn đứng đó, nhìn Minho hai mắt sớm đỏ lên. Anh có vẻ đã hỏi trúng nơi nhạy cảm trong tâm hồn Minho.
"Vì ở đây...em có thể nhảy"
Câu nói vừa dứt, Chan thấy xung quanh hiện lên mấy vệt ánh sáng, nó như những sợ ruy băng dài ngoằn, đua nhau quấn quanh cơ thể Minho, cậu như được nâng lên cao, đồng thời ánh sáng phát ra vô cùng đẹp mắt. Minho lơ lửng giữa những sợi tơ phát sáng, vẫn mải mê nhảy múa.
Bỏ qua cảnh đẹp trước mắt, Chan nhớ lại lời Jeongin, chỉ có ba mươi phút để mang Minho trở về, và anh không thể lãng phí nó được.
"Minho không muốn gặp lại anh nữa à ?"
Bước chân ai kia chợt dừng lại, nhẹ tênh chạm vào vệt sáng dưới chân, cậu nhìn Chan, đôi mắt vương chút tiếc nuối cất lời :
"Chan, em yêu anh"
"Anh cũng yêu em, về với anh được không ?"
Đôi chân Minho từ từ bước đi, chậm rãi tiến về phía Chan, đến khi cả hai chỉ cách nhau vài ba bước chân, anh cũng đưa tay, vừa định nắm lấy tay cậu, bỗng nhiên xung quanh trời tối lại, mấy vệt sáng xung quanh Minho cũng hoá màu đen u tối. Đôi mắt của cậu nhắm chặt, rồi đột nhiên mở ra, trắng bệch đến đáng sợ.
"Em yêu anh, anh cũng yêu em, chi bằng chúng ta cùng nhau ở lại đây"
Ngọn gió lớn nổi lên, Minho nắm chặt lấy tay Chan, giọng nói trầm xuống không mang chút ấm áp, kéo anh về phía mình mặc cho người nọ cố gắng không để bị lôi đi. Chan khó khăn giữ lấy lí trí, trước mắt là Minho đấy, nhưng anh bây giờ có thể chắc chắn một điều, người đã nói chuyện với mình suốt mấy phút vừa qua, chẳng phải cậu. Minho sẽ không nói yêu anh như vậy, cậu chỉ thể hiện nó bằng hành động thôi.
Một chú mèo ngại ngùng khi bày tỏ cảm xúc, Chan nhớ rất rõ dáng vẻ đó, làm sao có thể nhầm lẫn được chứ.
"Đừng làm loạn nữa, cô là ai, sao lại lấy thân xác của em ấy hả ?"
"Ta là chủ nhân ngôi nhà này, là cậu ta tự nguyện trao cho ta"
"Chắc chắn cô đã dụ dỗ em ấy !!"
"Hahahahahaha"
Linh hồn ấy chợt cười lớn, buông tay anh ra, mang trên mình thân xác của người Chan thương, không ngần ngại nhìn vào mắt anh mà nói.
"Nhìn đi, cậu ta có người yêu như ngươi, được ngươi để tâm như vậy, chẳng phải vô cùng hạnh phúc rồi sao, ta thật sự rất ganh tị đấy"
Bóng dáng Minho nhưng chẳng phải Minho đang tiến đến gần, Chan không để bản thân bị thôi miên thêm lần nữa, tự nhủ đây chỉ là ảo giác, Minho của anh vẫn đang ở đâu đó chờ anh mang cậu trở về.
"Cô vì sao lại chết, vì sao lại muốn giết người đến vậy hả ???"
"Ngươi !! Ta không cho phép ngươi hỏi"
Linh hồn kia đối diện với câu hỏi của Chan lập tức tức giận, nhíu mày lùi về sau mấy bước.
"Nếu cô buông tha em ấy, nhất định bọn tôi sẽ giúp cô giải oan"
Chan đưa ra yêu cầu, anh thật sự không còn nhiều thời gian nữa, giọng nói thúc giục của Jeongin lẫn mấy đứa em cứ vang lên tai.
Nhưng linh hồn trước mặt lại chẳng mảy may cho lắm.
"Ta vốn chán ghét tình yêu, mỗi người một nơi chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao ?"
"Chết tiệt, xin cô hãy trả em ấy cho tôi, xin cô đấy"
Cảm nhận bản thân đang dần mờ nhạt đi, anh sẽ tan biến trong ít giây nữa, nếu không kịp anh sẽ mãi mãi mất đi Minho, hết cách rồi, Chan thật sự đã hết cách rồi. Anh bất lực vì chẳng thể tìm thấy cậu.
"Ngươi...yêu cậu ta đến mức nào ? Có nhiều hơn ta không ?"
Câu hỏi của linh hồn mang đầy hận thù vang lên, khi một nửa cơ thể Chan đã mờ nhạt đi rất nhiều, đối với câu hỏi này, anh chẳng bận tâm mà suy nghĩ sâu xa, Chan chỉ cần biết mình yêu Minho, chỉ yêu mỗi Minho mà thôi.
Trước khi hoàn toàn tan biến, anh đã trả lời vô cùng rõ ràng.
"Tôi yêu Minho, yêu hơn bất cứ ai"
Bóng tối bao chùm lấy khung cảnh trước mắt, Chan nắm chặt bàn tay, vừa kịp nghe thấy tiếng hét thảm thương của linh hồn nọ, và rồi nó nhỏ dần, Chan nhận thấy cả người nhẹ tệnh, tiếng mưa, tiếng gọi của mấy đứa em vang lên bên tai, Chan từ từ mở mắt, trần nhà quen thuộc hiện lên trước mắt.
Nỗi hụt hẫng dâng lên trong lòng, anh đã thất bại rồi.
"Không phải thế chứ..."
Câu nói bất lực của Jeongin vang lên, cả bọn bây giờ thẫn thờ thấy rõ. Ban đầu đã sớm chuẩn bị tâm lí cho kết quả xấu nhất, thế mà bây giờ lại không thể nào chấp nhận được. Khi mà Minho cơ thể lạnh ngắt vẫn nằm bất động trên sàn.
Tiếng mưa bên ngoài cứ không ngớt, thành công che đi cả âm thanh nức nở đầy bất lực của ai kia.
Chan khóc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top