11
Bầu trời đêm bên ngoài rít gào lên từng đợt gió lớn. Cơn mưa ban chiều vẫn chưa ngớt, Jisung được Chan và Changbin đưa đến trạm xa cách đây gần cả tiếng đi xe. Không còn cách nào khác đâu, chân cậu thật sự không phải một vết thương nhỏ.
Ngồi trên xe taxi, Chan đôi lúc cũng phải nhíu mày, có lẽ anh cũng nhận ra chuyện này không chỉ là trùng hợp.
Jisung bị gãy cổ chân, và Minho thì bỗng dưng lành lặn.
"Anh nghĩ gì vậy ?"
Changbin với người yêu đang thiếp bên vai, khẽ hỏi khi thấy Chan cứ mãi suy tư suốt đoạn đường.
"Không có gì, anh đang không biết mấy đứa nhóc ở nhà sao rồi thôi"
"Anh Minho mới là người đáng lo đấy"
Changbin nhíu mày khi nghĩ về Minho.
"Thật lòng mà nói....anh cũng thấy vậy"
Chan không thể dối lòng được nữa, cảm giác ở bên cạnh Minho rất khác, ánh mắt của cậu nhìn Felix khi ấy anh cũng thấy rất rõ, một giây nào đó Chan biết đây không còn là Minho của anh nữa rồi.
.
Mọi người đã gục hết bên ngoài phòng khách, Seungmin thậm chí còn ngủ quên trên sàn nhà, Hyunjin lẫn Felix đều đã dựa vào sofa mà đi vào giấc ngủ từ lâu rồi. Hiện tại chỉ còn Jeongin và Minho thức.
Hai người cứ nhìn nhau như thế, chr có ánh mắt Minho thì không tí cảm xúc, còn Jeongin lại e dè chẳng dám nhìn thẳng.
"Anh...anh đi đâu ?"
Jeongin có chút hốt hoảng khi thấy Minho đột nhiên đứng dậy. Cậu đã rất lo lắng và sợ hãi, đến mức không thể chợp mắt được, cậu sợ khi tỉnh dậy, một trong số họ sẽ lại biến mất.
"Mày không cần biết"
Giọng nói vang lên, phát ra từ miệng Minho. Nhưng Jeongin tim ngừng đập, không hề nghĩ đó chính là giọng của người anh trước mặt.
Nó trầm đến đáng sợ.
"Này, anh nên ở yên ở đây đi, trên đấy không an toàn đâu"
Jeongin vội nắm lấy tay Minho ngăn lại khi thấy người nọ đang chuẩn bị đi về phía cầu thang tối đen. Từ khi bước vào ngôi nhà này, cậu đã cảm nhận được trên lầu có gì đó rất kì lạ rồi.
"Buông tao ra !"
"Anh-...ôi má ơi..."
Minho quay sang, giọng nói mang đầy sự tức giận, thứ khiến Jeongin cả người run rẫy chính là ánh mắt đỏ đầy tơ máu kia.
Bàn tay vô thức không giữ lấy Minho nữa, Jeongin bất lực nhìn cậu đi từng bước lên tầng, không thể để lâu được, cậu vội nhấc máy gọi cho hai người anh còn lại, chỉ có điều ở đây làm gì có sóng điện thoại cơ chứ.
"Aisss, chết tiệt, dậy đi mấy anh, làm ơn đấy !!!"
Jeongin hết cách, loay hoay gọi những người còn lại dậy, cậu sợ đến mức tay chân đều run rẩy không ngừng.
Đến khi thành công đánh thức Seungmin đang khó khăn mở mắt thì bên cầu thang lại vang lên tiếng bước chân. Jeongin lẫn Seungmin đều cùng nhau nín thở.
"G-gì đấy ?"
Chợt thấy ánh mắt anh người yêu hướng về cầu thang vô cùng ngỡ ngàng, Jeongin hít một hơi thật sâu rồi từ từ lấy hết can đảm quay về hướng sau lưng mình.
Sấm chớp bên ngoài lập tức đánh thật mạnh. Trong cái ánh sáng chóp nháy ấy, Jeongin không thể tin vào mắt mình.
Minho đứng ở chân cầu thang, trên người là chiếc váy trắng đã ngã vàng, cậu đứng đó, mắt không hề nhìn đến hai người nào đó, chỉ một mực ngấm vào chiếc sofa bên cạnh.
Felix vẫn say ngủ bên cạnh Hyunjin, có vẻ chưa hề biết nguy hiểm đang ở ngay trước mắt.
"Anh Minho...."
"Giờ linh đến rồi, tao không phải Minho của chúng mày !"
Giọng nói của một người phụ nữ vang lên, nó trong trẻo nhưng lại mang theo ngữ điệu của sự thù hận vô cùng lớn. Jeongin lẫn Seungmin đều biết, Minho đã bị nhập rồi.
Như một cơn gió, Jeongin lẫn Seungmin còn chưa kịp tiêu hoá gì đã thấy Minho phóng thẳng đến bên sofa, cứ thế một tay bóp cổ Felix mà nhấc lên cao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top