10

Jisung trở về nhà trong sự lo lắng của mọi người. Cậu được đưa vào phòng trước những ánh mắt ngỡ ngàng, cổ chân đã tím đi một mảng kia khiến họ không thể hốt hoảng hơn được nữa.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy ???"

Changbin tất nhiên là người lo lắng nhất, nhưng anh cố không để bản thân mất kiểm soát, Changbin không muốn Jisung phải hoảng thêm nữa, bây giờ mặt cậu đã trắng bệch vì đau cả rồi.

"Bọn anh tìm thấy em ấy ở một cây bên trong khu rừng"

Chan vừa nói, tay vừa bấm số của quản lí, ít nhất thì họ không biết xe cứu thương có thể đến được nơi hẻo lánh này hay không

"Cố một chút, không nặng lắm đâu em"

Changbin ra sức dỗ dành người yêu, mồ hôi lấm tấm trên trán, anh biết cậu đang rất đau, nhưng quả thật không có cách nào khác ngoài giúp cậu chấn tỉnh lại.

"Em nghĩ là chúng ta nên chùm lạnh cho anh ấy"

Jeongin với kiến trúc ít ỏi, vội vàng kéo theo Seungmin xuống nhà lấy đá lạnh. Dù sao thì cậu cũng sợ phải đi một mình sau khi mà chuyện khó hiểu này nối tiếp chuyện khó hiểu khác đã xảy ra trong vài ngày ở đây.

Trong khi mọi người vẫn đang loay hoay sơ cứu cho Jisung thì Minho chỉ ngồi lặng người một góc, cậu không thể tin được, chân mình đã lành lặn trở lại, nhưng sao lại chẳng có lấy một chút niềm vui.

Đến khi Felix là người đầu tiên bước đến, gương mặt cậu đầy vẻ mệt mỏi.

"Anh đã làm gì cậu ấy ?"

Vẫn là ánh mắt phán xét ấy, Minho thật sự không dám nhìn thẳng vào nó.

"Anh...anh không biết..."

"Anh đừng nói thế nữa, chẳng phải vì căn bệnh chết tiệt đó của anh mà mọi người mới phải đến đây hay sao ? Anh cứ tỏ ra ngây thơ như thế để làm cái gì hả ? Anh nói đi, anh đã làm gì cậu ấy rồi hả ???"

Felix tức giận nói lớn vào mặt Minho, nhìn bạn mình đau đớn như vậy, cậu thật sự không thể bình tĩnh thêm giây nào nữa.

"Felix !"

Chan vội vàng đứng chắn giữa hai người, anh không muốn ai làm tổn thương Minho thêm một lần nào nữa, cậu đã quá mệt mỏi với căn bệnh đó rồi.

"Anh à, người này không phải anh Minho đâu !! Sao chẳng ai tin em hết vậy hả ???"

và Hyunjin cố gắng ngăn lại chuyện này bằng cách kéo cậu về phía mình, nhưng rất nhanh Felix đã giựt tay lại và lao vào nắm lấy cổ áo Minho thật mạnh.

"Nếu anh không chịu nói thì cút ra khỏi căn nhà này đi, anh không phải Minho ! Đồ dơ bẩn..."

Hai mắt chưng hửng nhìn sự tức giận của đứa em trước mắt, Minho hiểu vì sao Felix lại nói như vậy. Phải, cậu đã hiểu rồi. Khi mà giọng nói ấy lại vang lên bên tai.

"Giết nó đi, chỉ cần giết nó, tao sẽ cho mày thứ mày muốn....đêm nay hãy giết nó"

Cậu đã lấy lại được đôi chân rồi, bây giờ thứ cậu muốn chính là chữa lành căn bệnh này.

Và người có thể giúp cậu, không ai khác ngoài Felix.

Phút chốc, cả căn phòng bị một làn gió thổi vào khiến không khí trở nên lạnh thấy rõ, bên ngoài âm u, tiếng cửa sổ đập vào tường không ngừng vang lên.

Trong một khoảng khắc, Felix thấy ánh mắt Minho chợt đỏ.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top