1

Vào những dịp lễ lớn, ai ai cũng đều có khoảng thời gian thảnh thơi nghỉ phép vài ngày, chính vì thế mà mọi người thường kéo nhau đi đây đi đó cùng gia đình, bạn bè. Những nơi có phong cảnh là điều kiện thuận lợi sẽ chiếm nhiều số đông đến tham quan và nghỉ dưỡng, song song cũng có một số người sẽ lựa chọn những nơi ít ai biết đến, một phần vì nó thật sự yên tĩnh và thoải mái.

Xe chở khách du lịch dừng lại tại một lối nhỏ dẫn vào rừng thông khá lớn. Đây là một khu du lịch mới mở, với diện tích xung quanh là cây cối và suối mát, những căn Homestay được xây dựng theo kiểu cổ kính khiến nơi này như một thế giới thu nhỏ giữa xã hội tấp nập ngoài kia, vì mới mở cửa không lâu, nên ở đây cũng không có quá nhiều khách đến thuê nhà. Thật tiếc khi họ lại bỏ qua một khung cảnh thiên nhiên đẹp đến mức này.

Nhóm bạn trên xe háo hức nối bước nhau đi xuống, sau khi giao lại chìa khóa cho họ, tài xế cũng ngay lập tức rời đi, cơn gió mát thổi qua mấy tán cây cao, tạo nên những âm thanh xì xào ở xung quanh. Jisung cầm trên tay chiếc máy ảnh, thích thú chụp choẹt khắp nơi :

"Wow ở đây đẹp thật đó, Felix à cười lên đi !!"

Máy ảnh chóp một đóm sáng chói mắt, rất may là Felix cũng kịp thời tạo dáng cùng nụ cười đáng yêu trên gương mặt nhỏ nhắn của mình.

"Hình đẹp không ? Cho mình xem với"

"Gì chứ ? Tên Hyunjin ở đâu ra vậy ?"

"Chỗ người ta đứng, chụp đã rồi nói"

Hyunjin bận bịu với hai chiếc vali to đùng vừa được lấy ra khỏi hầm xe, thật tình, dịch vụ gì mà kì cục, không thể đưa vào bên trong luôn sao.

"Thôi, lại bắt đầu rồi đấy, Jisung à tụi mình chụp lại đi ha"

Felix nhận thấy hai người này lại sắp gây nhau, vội đi đến đứng bên cạnh Jisung, cùng nhau trò chuyện về những bức ảnh mà họ chụp được suốt cả quãng đường mòn dẫn vào nơi thuê Homestay. Tất nhiên hai người nào đó vẫn đang hì hục vác theo vali của người yêu mà bước theo sau.

So với Changbin vừa đeo balo vừa kéo vali cũng phải trầm trồ vì khung cảnh xung quanh, ở thành phố đúng là không mấy khi được tận hưởng cảm giác này thật, thì chắc cũng chỉ có mỗi Hyunjin là thấy khu rừng thông có hơi rợn người thì phải.

"Em thích chỗ này chứ ?"

Chan hít thật sâu cái bầu không khí trong lành ở đây, mọi thứ hoàn toàn bị bao quanh bởi thiên nhiên, như rằng đây là một thế giới khác vậy, và anh cũng hy vọng ở đây sẽ giúp Minho của anh một phần nào đó cải thiện căn bệnh trầm cảm của mình.

"Em thấy ổn"

Minho nói với tông giọng nhỏ xíu đủ để Chan nghe thấy. Cậu thật ra cũng thấy nơi này rất tuyệt, nhưng lại không tài cảm nhận được chút cảm giác hứng thú nào, có gì đó bên trong luôn khiến Minho buộc mình phải suy nghĩ thật nhiều, về những điều tồi tệ xảy ra trong cuộc sống cậu mấy tháng qua.

Minho là dancer, cậu còn chuẩn bị tham gia một cuộc thi lớn, nó là cơ hội tốt nhất để giúp ước mơ toả sáng trên sân khấu của Minho thành sự thật. Nếu như, vụ tai nạn đó không cướp đi đôi chân lành lặn của cậu. Minho đã bỏ lỡ nó rồi.

"Mọi thứ sẽ tốt lên thôi, anh luôn bên cạnh em, được chứ ?"

Chan vòng một tay qua vai Minho, kéo cậu sát vào người mình, anh biết Minho đang di chuyển khá khó khăn với một bên chân bị chấn thương của mình. Anh cũng biết có những lúc Minho một mình đi đến phòng tập vào đêm muộn, cố điều khiển cơ thể theo tiếng nhạc, nhưng cũng chính đôi chân ấy khiến Minho ngã rất đau, dù cố bao nhiêu lần, bài nhảy đơn giản nhất, cũng trở nên khó khăn với cậu lúc này.

Chan sợ lắm, sợ cậu sẽ lại để bản thân lơ lửng giữa tầng lầu thật cao, lỡ như anh không đến kịp như lần trước, anh sẽ thật sự mất đi Minho.

"Em xin lỗi..."

Đặt tâm tư vào một người chỉ toàn suy nghĩ muốn kết thúc cuộc đời như mình. Minho biết Chan cũng mệt mỏi lắm.

"Không sao, không sao hết, anh ổn mà, Minho cũng ổn mà phải không ?"

Chan nhìn xuống mái đầu vừa khẽ gật, càng hy vọng nhiều hơn, sau chuyến đi này, Minho sẽ vui vẻ trở lại như trước kia.

"Anh ơi, bài toán này giải thế nào ấy ?"

"Ôi Innie àaaa, chúng ta đang đi chơi đấy !!! Nghỉ dưỡng đó em !!!"

Ở phía sau cùng là hai người nào đó, Jeongin vừa đi vừa chúi mặt vào cuốn vở trên tay, cây viết vẫn đang liên tục ghi ghi chép chép gì trên đấy, bên cạnh là Seungmin đang hai tay hai vali, khổ sở nhìn ai kia cứ quan tâm đến mớ bài tập đó dù ở đây còn nhiều thứ thú vị hơn nhiều, thấy cậu học tập vất vả, ngỏ lời rủ đi chơi, mà vẫn là không thể ngăn người nọ với tình yêu to lớn dành cho sự học của mình.

"Anh có biết là trong lúc em đang thảnh thơi đi du lịch thì bạn bè đồng trang lứa đã giải xong bộ đề nâng cao rồi không ?"

Jeongin đưa tay đẩy gọng kính lên cao, mặt tỉnh bơ nhìn anh người yêu mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Chắc gì bạn bè em đang không thảnh thơi ?"

"Anh muốn em về không ?"

"...Thôi em ráng giải cho xong đi, lo nhìn đường nữa chứ, cấm mặt vào đấy lại vấp chân lúc nào không hay"

"A !"

Seungmin vừa dứt lời thì Jeongin thật sự đã vấp chán mém ngã rồi, may mà anh nhanh tay đỡ được.

"Đấy, đã bảo mà"

"Có chuyện gì vậy mấy đứa ?"

Mọi người nghe tiếng kêu cũng dừng chân mà ngoái lại nhìn, chỉ thấy hình như Jeongin vừa vấp phải một tảng đá lớn thì phải, nó bị che khuất bởi đám cỏ dại mọc trên lối đi.

"Sao tự dưng lại có tảng đá ở đây thế ?"

Jeongin sau khi hoàng hồn mới nhìn xuống chân, đúng thật là cậu đang đứng trên một tảng đá này.

Khoan, nhưng mà sao nó có vẻ bằng phẳng một cách lạ thường vậy nhỉ ? Jeongin tò mò cúi người nhìn thật rõ thứ dưới chân, một giây hai giây liền giật mình mà nhảy khỏi đó.

"Ối má ơi"

"Wae?"

Seungmin đứng cạnh là người khó hiểu nhất, cũng tò mò mà nhìn xuống bên dưới chỗ Jeongin vừa mèm ngã, kết quả là cũng giật nảy mình y chang thế.

"Đây là bia mộ sao?"

Mọi người ở phía trước không hẹn cùng nhau kéo về một chỗ. Gì chứ, ở khu du lịch mà lại có phần mộ á ?






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top