Chương 5.
Lăng Sương sư phụ trơ mắt nhìn một nam đè một nữ thế kia,chỉ lẳng lặng suy nghĩ một chút rồi có ý muốn đóng cửa lại.
"Hình như ta làm phiền hai con rồi,ta ra ngoài chờ đây."
"Khoan đã sư phụ,sao Người bỏ con lại đây,Người không thấy hắn ta đang lấy kiếm kề cổ con à,mau cứu con đi chứ!"-Tố Thường khóc ròng trong lòng,tại sao những lúc này sư phụ cô lại nghĩ ra những thứ không ai ngờ tới chứ,nhanh hiểu kiểu này cô xin từ chối nhận thầy.
"Còn tên này nữa,ta chưa kịp giải thích gì mà ngươi lại tập kích rồi đè ta xuống thế này à,ngươi có phải là bị thương nặng quá nên thần kinh ngu si đi phải không hả?"-cô chẳng màng kiếm ngay cổ mà chửi tới tát kẻ trên người, còn tên kia thì có vẻ đang tiếp nhận lời nói của cô. Cảm thấy hợp lí, khuôn mặt hắn giãn ra một chút rồi thu kiếm về,thả Tố Thường ra rồi né sang một bên cho cô ngồi dậy.
"Xong rồi chứ? Ra ngoài,cả hai đứa,nói chuyện sau,giờ Tố Tố xuống nấu cơm trưa đi,cậu trai theo ta đi thay quần áo mới,cấm ý kiến,không thì sẽ có vết thương mới chèn lên đấy."-Lăng Sương sư phụ hôm nay bỗng khác lạ,có phần hơi quyết đoán? hay là do sư phụ đang đói nhỉ? Tố Thường vừa đi tới bếp vừa thắc mắc,không quên nhìn lại cậu trai kia một cái, hình như vì muốn bảo toàn thân thể nên cũng im lặng theo sau Người.
Chuẩn bị một lúc thì bữa trưa cũng xong, hôm nay cô có nấu thêm cháo bí ngô để tên kia đang bị thương ăn, Thật tình sao bổn cô nương lại nấu cháo cho người vừa muốn tấn công mình như hắn chứ,đáng ra phải nấu cháo ớt cho ăn bệnh chơi mới đúng.
"Sư phụ,tới dùng bữa đi ạ,kêu cái tên não úng kia tới luôn."
Không lâu sau tiếng gọi của cô,Lăng Sương sư phụ đi đến bàn ăn, theo sau vài bước là hình tượng thiếu niên tóc đã được chải chuốt gọn lại,mặc một bộ đồ truyền thống của nơi cô sống-mang gam màu trắng chủ yếu và kết hợp với dải màu xanh lục,phải công nhận là rất đẹp,làm Tố Thường cũng phải trơ mắt nhìn một lúc rồi giật mình tỉnh lại sau tiếng ho nhẹ nhắc nhở của sư phụ. Lấy lại bình tĩnh rồi cô quay lại nhìn người kia đang chăm chăm nhìn mình.
"Ngồi xuống đi,ta sẽ giải thích tại sao ngươi ở đây."
Người kia không nhanh không chậm mà bước lại ổn định chỗ,cô cười khổ một cái,liệu đây có phải là kẻ khi nãy vẫn lăm le muốn giết cô không vậy sao giờ lại hiền khô thế này,rồi cũng chấn chỉnh ngồi xuống, từ tốn nói:
"Hôm qua ta đến dãy núi phía Bắc để hái thuốc thì vô tình gặp ngươi đang bất tỉnh và đang bị thương nặng,phải vất vả lắm mới vác được ngươi về đây cho người ngồi kế ta-Lăng Sương sư phụ chữa trị,bằng một cách nào đó ngươi tỉnh sớm hơn dự tính của ta rất nhiều,có lẽ là do nội tâm ngươi muốn tỉnh lại vì một lí do gì đó ta không biết nhưng chắc chắn rằng điều đó mãnh liệt tới nỗi ngươi dậy nhanh như vậy. Nhưng khi nãy vừa trở về thì lại gặp hoàn cảnh "Làm ơn mắc oán",ngươi biết ơn ta còn chưa hết,lại dùng trò trốn trong bóng tối để tấn công ta,thật chẳng ra làm sao."-Tố Thường nghĩ lại chuyện khi nãy vừa oan ức vừa tức giận,bản thân cứu người chưa đòi được sự báo đáp lại bị công kích ngược lại,công bằng ở đâu ánh sáng ở đâu hả.
"..."-tên nhìn giống người ngoại quốc kia chỉ im thinh lặng tiếng nhìn xuống chén cháo cô đặt sẵn cho hắn,lúc này nhìn như cô lại là người đang bắt nạt hắn vậy. Cô đổ một giọt mồ hôi chờ phản hồi của hắn,còn hắn thì chỉ cuối mặt đăm chiêu gì đó. Sau một phút mà Tố Thường tưởng đã là mười năm,hắn mới ngóc mặt lên mà trả lời:
"Cảm ơn,và cũng xin lỗi,nhưng ta có việc cần phải đi ngay,không làm phiền hai người nữa."-nói rồi hắn đứng dậy đi ra đến cổng đi ra ngoài,không ngoảnh lưng lại nói thêm lời nào.
Một giây..
Hai giây..
Ba giây..
Tố Thường đóng băng tại chỗ,miệng mở toát ra không nói được lời nào,quá sốc rồi,tên này đúng là tên điên nhất mà cô từng gặp,à không phải điên nữa mà có khi là não chập hạng nặng rồi,tại sao không giải thích lời nào,cũng không hậu tạ rồi đi mất. Không nhịn được,cô không màng gì mà chửi bới thành tiếng.
"Oi cái tên não chập mạch kia,ta có lòng cứu giúp,sư phụ ta đã có lòng chuẩn bị thuốc cho ngươi mà ngươi lại chả nói lời nào mà nói vài lời không có giải thích rồi bỏ đi là sao,đồ không có chút thanh lịch,ta trù ngươi là kẻ không được ai ưa mắt,có muốn tìm nhân duyên thì người thương yêu người khác,trời dòm thiên lôi ngó, cả thiên hạ sẽ không ai kính nể ngươi!"
Lăng Sương sư phụ nãy giờ chỉ lo hoàn thành bữa ăn rồi nhấp một ngụm trà,lúc này mới nhìn Tố Thường.
"Thôi được rồi,coi như chúng ta làm việc thiện tích đức,con đừng mắng nữa không lại tạo thêm nghiệp,nếu cậu trai kia muốn đi thì ta cũng không giữ lại."
"Nhưng-nhưng mà.."
"Nghe ta,ngồi xuống ăn xong rồi dọn dẹp đi nghỉ đi,chiều nay không tập,con đi hái thêm lá trà cho ta."
Dằn cơn tức vẫn còn trong người,Tố Thường phụng phịu ngồi xuống ăn nốt chỗ cơm trong bát,để ý thì chén cháo cô để cho tên não chập kia vẫn còn nguyên,cô lấy qua ăn lấy ăn để cho đỡ tức,ít ra cũng đừng lãng phí thức ăn chứ,trên núi này không phải muốn ăn gì thì cũng có đâu,một tháng cô phải cất công xuống làng để mua thức ăn dự trữ một lần nữa chứ.
Dọn dẹp nghỉ ngơi một chút thì cũng đã đến chiều,cô lại theo quy cũ,đeo thúng lên vai rồi xách theo lưỡi liềm,tuy hái trà không cần dùng đồ cắt mà phải dùng tay hái thì trà mới ngon nhưng cô cứ đem theo phòng hờ. Sau khi rời nhà không lâu,cô lại bắt gặp mái tóc vàng quen thuộc đang ở con suối gần đó. Là cái tên đáng ghét kia,nếu ngươi không muốn dính vào ta thì ta cũng không dây vào ngươi nữa,ta mặc kệ. Cô tính giả đò không quen,tìm cách lách qua bằng đường khác thì nghe tiếng nói trầm trầm từ phía người kia vang lên.
"Kallen,chờ ta,ta nhất định sẽ cứu muội,dù có trả bằng giá nào đi nữa."-tên thiếu niên nhìn chằm chằm vào dòng chảy của suối,đôi mắt gợn lên vẻ đau đớn pha buồn bã. Tố Thường đang nấp ở gốc cây gần đó,cảm thấy hơi bất ngờ vì nhìn tên chập mạch còn trẻ vậy mà cách nói,biểu cảm không khác gì một người lớn đã trải đời,hẳn là người khi nãy hắn nhắc quan trọng lắm.
Cảm thấy nên để hắn một mình,cô cũng rón rén mà đi tiếp để đến chỗ lá trà,dù gì đã không liên quan gì nhau,cô cũng không muốn chen vào. Tố Thường tiếp tục nhiệm vụ được giao mà đi tiếp về phía rừng sâu.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top