Chương 10.

Cái vẻ mặt thoải mái từ lúc nãy đến giờ đã biến mất,chỉ còn một khuôn mặt trầm mặc mang chút đau lòng. Tố Thường thở dài một cái rồi hạ đầu xuống nhìn xuống lòng bàn tay,kể lại chuyện xưa..

6 năm trước

    "Tố Tố,có giỏi thì muội đến đây bắt ta đi,ta chấp cả hai đứa như muội đấy haha!"-một cậu bé tầm cỡ 9 tuổi vừa chạy vừa giở giọng trêu chọc người đang đuổi theo mình.

    "A Nhiên huynh có đứng lại không hả,đã ăn cắp hai quả đào mà mẫu thân vừa cho ta lại còn thó luôn bánh quy khó khăn lắm mới năn nỉ được phụ thân mua cho."-Tố Thường mệt nhọc chạy phía sau,cô ước gì có thể nhảy lên đầu người kia nhai sống mà không được.

Hai đứa trẻ rượt nhau khắp khu xóm,mọi người ở đây cũng đã quen với hình ảnh này nên cũng chỉ biết cười trừ. A Nhiên lớn hơn Tố Thường hai tuổi,là con trai của bạn thân phụ thân cô nên hai đứa đã thân nhau từ sớm,mẫu thân anh mất từ sớm còn phụ thân thì phải đi buôn xa nhiều từ khi cậu lên 7nên việc A Nhiên được gửi cho nhà Tố Thường là điều thường thấy và đương nhiên,A Nhiên cũng được dạy một ít võ nghệ từ Tố Y để phòng thân. Cậu rất giỏi trong việc chọc cho Tố Thường nổi đóa,ví dụ điển hình là như vừa thấy. Tuy đáng ghét là thế,nhưng Tố Thường coi đây là quãng thời gian êm ấm nhất đời mình,mẫu thân Tố Y coi A Nhiên như con trai,cũng rất quan tâm và lo cho cậu. Bình thường Tố Thường đều ở một mình trong nhà,từ khi có thêm một người chơi chung nữa thì có phải là quá tuyệt vời sao.

   Trở lại viễn cảnh hai đứa trẻ rượt nhau,lúc này A Nhiên rẽ hướng chạy sang một con đường khác. Đường này vừa nhỏ lại rậm rạp nên rất ít người đi,chỉ có mấy đứa nhóc lâu lâu lại vào đây tìm bắt đom đóm nhưng không dám đi vào sâu. Tố Thường lúc này cũng chỉ lo đuổi chứ chẳng thèm suy nghĩ.

Chạy một lúc thì cô mới nhận ra mình đã đi quá trớn rồi,con đường lúc nãy dẫn ra một ngọn đồi hoa. Lúc này cũng là chiều muộn,cảnh hoàng hôn hòa trộn với vẻ đẹp nơi cô đứng tựa như thật mà cũng như mơ.

    "A Nhiên,huynh chạy ra đây làm gì vậy,chúng ta còn phải về trước giờ cơm đấy."-Tố Thường lúc này cũng bình tĩnh hơn,bước lại ngồi xuống một gốc cây gần đó còn cậu thì đứng nhìn về phía mặt trời đang biến mất dần sau dãy núi cao xa xa.

    "Vì nơi này đẹp mà,đáng để ngắm đó chứ,đặc biệt là lúc hoàng hôn như vầy."-A Nhiên vẫn nhìn về phía trước,mái tóc màu đen tuyền của cậu cứ bay bay theo làn gió làm cho cô không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt người kia.

    "Huynh làm gì mà tự dưng nói chuyện nhạt nhẽo vậy.."

    "Này Tố Tố,muội sẽ cảm thấy như nào nếu như ta không còn ở đây?"-lúc này A Nhiên mới quay mặt lại,khuôn mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc,cũng có chút vô hồn sâu trong đôi mắt.

    "Tất nhiên là sẽ rất rất vui mừng rồi,không còn ai trêu chọc càng không có người ăn cắp đồ ăn của ta."-Tố Thường hất cằm trả lời nhưng rồi lại cúi đầu.-"..nhưng mà cũng sẽ rất buồn chán,mẫu hậu Tố Y sẽ nhớ huynh lắm,còn ta thì không có người chơi cùng để giết thời gian."

    "Vậy sao..,à phải rồi ta có thứ muốn tặng muội."-A Nhiên lục trong túi áo,cô nghiêng đầu có chút tò mò không biết đó là gì.

    "Đưa tay muội đây."

Tố Thường không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo,nhìn theo thì mới thấy đó là một cái vòng tay màu trắng và xanh biển được đan xen vào nhau,trên vòng còn được nạm thêm một viên đá đen tuyền, nom đơn giản nhưng lại rất đẹp. Cô không bất ngờ mà chỉ cảm thấy khó hiểu.

    "A Nhiên,huynh có làm sao không,khi không lại tặng ta thứ này,tặng đồ ăn là được rồi mà."

    A Nhiên cười buồn,tuy còn là trẻ con nhưng đôi khi Tố Thường cảm thấy cậu rất khác lạ, hiểu chuyện và đã trưởng thành lên rất nhiều từ khi nhận thức được hoàn toàn việc mẫu thân cậu đã mất từ ba năm trước.

    "Nếu một ngày ta không ở bên muội nữa,thì hãy hứa rằng sẽ giữ chiếc vòng này cẩn thận. Đây là vật không thể đánh mất,mẫu thân đã để lại cho ta trong khi gần lìa đời,lúc ấy do ta còn chưa hiểu chuyện gì nên phụ thân đã giữ nó rồi từ một năm trước đã trao trả cho ta giữ."-A Nhiên cầm chặt tay Tố Thường,nói tiếp.-"..hứa với ta,Tố Tố,có chuyện gì cũng không được làm mất nó,dẫu cho ta có biến mất thì muội cũng phải giữ chặt lấy nó."

Lúc này mặt A Nhiên có phần nghiêm túc nên làm Tố Thường đang bối rối có chút không quen.-"Đ-được,ta hứa với huynh,mà huynh có thể bớt cái kiểu thái độ đó được không hả,huynh làm ta lo đó."

   Nghe được lời hứa của cô,mặt A Nhiên cũng giãn ra phần nào,lúc này cũng đã sát giờ cơm,hai đứa trẻ lại cười nói rồi dắt tay nhau về nhà,vô ưu vô lo về thực tại đang trôi qua.

____________________________________________

Một ngày nọ,lúc này phụ thân của A Nhiên đã trở về sau chuyến đi buôn nên cậu cũng chia tay gia đình Tố Thường để đoàn tụ với cha,trước khi đi A Nhiên rất lạ,cứ nhìn mọi người bằng ánh mắt buồn bã.

    "Này Tố Tố,ta đi luôn nhé."-sau khi cuối chào Tố Y,cậu quay sang nói với Tố Thường.

    "Ừm huynh đi thong thả,nhớ lại ghé chơi sau nhá."-Tố Thường cười rạng rỡ chào tạm biệt sau khi được phụ thân cậu cho cả một thúng bánh kẹo sau khi đi buôn về,nói mới để ý thì lần này cha cậu tặng nhiều hơn bình thường thì phải,không chỉ quà cho cô mà còn rất nhiều hàng hóa tặng cho phụ thân mẫu hậu.

    A Nhiên cười lên một cái rồi mới quay người đi về phía xe ngựa có phụ thân anh đứng chờ sẵn ở đó. Trong ánh chiều tà,bóng xe ngựa khuất bóng dần trên con đường mờ mịt.

_____________________________________________

Buổi tối hôm đó,lúc cả gia đình Tố Thường đang ngủ say thì bỗng nghe tiếng đập hối hả từ cổng chính. Phụ thân và mẫu thân cô ra mở cửa,còn cô thì đang còn ngái ngủ đi chầm chậm ở đằng sau.

    "Có việc gì vậy chú Thần,làm gì đêm khuya thế này lại chạy qua làng chúng tôi,bộ có chuyện gì bên làng chú sao?"-Tố Y thắc mắc,chú Thần là người ở cùng làng với A Nhiên,làng của Tố Thường với A Nhiên tuy sát nhau nhưng lại bị chắn bởi một bức tường cao nên nếu muốn báo chuyện thì buộc phải chạy qua.

    "P-phải,chuyện lớn rồi,nhà của thằng A Nhiên cháy lớn rồi."

---------------------------
Tưởng chừng như là huynh muội trăm năm
Ai ngờ rằng lại là khúc cuối định mệnh
Trót duyên hai phận đan xen vào nhau
Cớ sao chia cách một người một cõi

Còn tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top