t


Mây nghĩ về những tòa nhà. Không, không hẳn là những toà nhà, mà là về quang cảnh khi đứng ở trên một chỗ nào đó cao thật cao, một chiếc cột chọc trời được dựng lên từ chất chồng đồ bỏ, và ngắm nhìn những ngôi nhà nhỏ bé, cũ kỹ, nép sát vào nhau trông đến tội ở bên dưới. Đây giống như khung hình một khu ổ chuột trong tiểu thuyết phản địa đàng nào đó có bối cảnh steampunk, khói xám phả ra khắp nơi và máy móc hối hả chạy đi chạy lại trên con đường mòn đầy vết giày cùng vũng mưa đọng. Bầu trời sau mưa vút cao và xanh thăm thẳm, còn em sẽ ngồi đó, gió thổi qua tai, cùng một chậu cây mới nảy mầm. Thực tâm, Mây không cần biết đó là chậu cây gì, hay tại sao em lại tưởng tượng về một khung cảnh như thế này trong khi trước giờ tác phẩm duy nhất mang hơi hướng steampunk mà em từng xem qua là Lâu đài di động của Howl. Nhưng có sao đâu, có sao đâu. Sau khi lang thang đủ nhiều ở ngôi nhà xây bằng kẹo ngọt trong Hansel và Gretel, hay thi thoảng ở một mê cung điên điên mà chẳng có chút trật tự nào như Wonderland, em cũng muốn đổi gió một chút.

Mây nghĩ có lẽ em thích Sao rồi. Dẫu cho trước đây em ghét Sao, và hay nói rằng "không ai có trách nhiệm phải ôm ấp cái tôi mỏng manh của đằng ấy mãi". Em thấy hối hận. Em không xin lỗi trực tiếp với Sao, nhưng em bộc lộ theo một cách gián tiếp và Sao biết điều đó. Sao thậm chí còn cười với em và ôm em. Lúc nào Sao cũng tử tế, dịu dàng như thế, có lẽ chính vì vậy mà em lại càng cảm thấy có lỗi hơn. Có lỗi vì đã làm tổn thương một người tử tế. Rồi ngày hôm qua, em bắt gặp Sao nói với bạn bè những lời bạn ấy đọc từ Hoàng tử bé. "Đương nhiên, mình sẽ làm cậu đau. Đương nhiên, cậu sẽ làm mình đau. Chúng ta đều sẽ làm đối phương phiền lòng. Nhưng đó là những điều tất yếu của cuộc sống. Để trở thành mùa xuân, phải chấp nhận cái giá lạnh của mùa đông đã." Rồi em nhớ về những khung hình có một cậu bé tóc vàng, bước đi và âu yếm một chú cáo.

Mây muốn thử đọc Hoàng tử bé một lần, trong một tòa lâu đài với tường trắng cùng bao đường nét uốn lượn và nhâm nhi tách trà nhài. Sẽ thật tuyệt nếu ở đó có thêm một ô cửa sổ lớn để ánh nắng rọi vào và rèm cửa màu kén tằm. Nghĩ thế, em thả hồn đến đó ngay. Trí tưởng tượng này cho phép Mây đi đến mọi nơi em muốn, không một rào cản địa lý nào tồn tại. Sẽ thật tuyệt nếu Sao cũng ở đó nữa. Em thích những bộ trang phục của quý tộc thời Victoria, nhưng mặc chúng lại là một chuyện khác. Váy vóc càng rườm rà thì khi mặc càng khó chịu. Nên em nghĩ em chỉ muốn mặc một bộ váy ren ngắn màu trắng ngắn đến đầu gối, với tay áo lửng và ở trước ngực đính nơ hồng. Còn Sao? Sao hẳn cũng sẽ ăn mặc điệu lắm. Lần gần chụp ảnh gần đây nhất, bạn ấy còn tự gọi mình là "công chúa". Khi đó bạn mặc váy hồng dài đến mắt cá chân, và hai tay bạn nâng hai vạt váy lên. Lúc cười Sao rất dễ thương, nhìn thanh thuần và trẻ con vô cùng. Môi bạn đỏ và dày vừa phải, da lúc nào cũng trắng mịn. Bạn cận nhẹ, mắt hai mí, hồn mắt đen thẳm sâu. Còn em thì sao? Da em dầu lắm, quẹt một đường trên mũi là không dám nhìn lại tay mình. Lúc nào nhìn vào gương cũng phải rửa mặt ngay, bởi cái cảm giác nhớp nháp thật khó chịu. Mắt em một mí, vừa cận vừa loạn, và từ năm mười bốn tuổi ông nội em đã nói "mắt cháu không còn trong như ngày xưa". Ở hai bên má là những vết thâm do mụn để lại. Dù mọi người hay bảo những đường nét của em hài hoà, chỉ cần trang điểm là cậu sẽ xinh đẹp ngay, em vẫn không tự tin nổi. Nhưng rồi Sao nói, "chẳng phải Mây khi không trang điểm cũng quá đủ xinh đẹp rồi ư? Không phải do ta là bạn bè nên nên mình mới nói vậy đâu nhé, mình đã thấy Mây xinh từ lần đầu gặp mặt rồi."

Tất nhiên, nếu mọi chuyện chỉ có thế thì em cũng chưa đến mức phải thích Sao. Dù là người hay mơ mộng, em vẫn khó lòng tin tưởng người khác. Em biết để nói những lời ve vuốt cảm xúc một cách bâng quơ thì ai cũng làm được. Nhưng rồi vào một đêm khó ngủ và em thấy phòng Sao vẫn còn sáng đèn, bọn em là hàng xóm mà, em gọi điện cho Sao. Em mong Sao sẽ không cảm thấy phiền vì nếu giờ này bạn còn thức, hẳn là bạn có lý do. Có thể bạn đang bận gì đó, bận học chẳng hạn? Nhưng rồi Sao bắt máy, "không, tớ không phiền đâu. buổi đêm luôn dành cho những tâm sự mà." Thật lạ là Sao luôn đoán được em muốn nói gì và sẵn lòng lắng nghe nó, kể cả khi em dành cho bạn những lời tồi tệ nhất. Nên em lại càng cảm thấy có lỗi hơn khi có một người trân trọng cảm xúc của mình đến vậy mà em lại thật tàn nhẫn. Nhưng rồi em vẫn nói, vì em vẫn cần giải tỏa. Em muốn nói về việc hôm nay những kỷ niệm xấu trong quá khứ đã ùa về và làm trái tim em nhói đau trở lại ra sao, nhưng vẫn chưa thấy Sao an toàn đủ để kể hết câu chuyện. Đúng hơn là em chưa từng thấy ai an toàn. Hơn nữa em rất lo Sao sẽ buồn ngủ. Ai chẳng buồn ngủ khi phải làm thùng rác cảm xúc cho người khác? Nhưng Mây không kiềm được. Em nói, đôi lúc ngập ngừng, rồi lại nói. Không về chuyện quá khứ nữa thì kể chuyện hiện tại. Thật vắn tắt, những chuyện như hôm nay em đã cố làm một bông hồng từ giấy nhún. Nhưng đã thất bại. Rất nhiều lần rồi. Như hôm nay có một bài kiểm tra, và người em tưởng là thân nhất với mình bảo em rằng "có gì cứ hỏi mình nhé, đề này mình đã luyện với Trăng từ trước". Trăng là bạn cũ của em. Như hôm nay em định ăn sáng với nửa quả bơ và một quả trứng, nhưng khi mở tủ lạnh ra đã hết trứng rồi. Dù em nhớ đã để dành cẩn thận. Như hôm nay, vài phút sau bài kiểm tra, em nhận được kết quả. Nó không tốt lắm. Như hôm nay, em nhỡ tay đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn, hỏng mặt kính. "Thế là tớ lại phải thay lại." Nhưng thay bằng tiền cha mẹ em. Mây nói nhanh tất cả trong vòng ba phút, hai phút còn lại, em muốn dành để chúc Sao ngủ ngon và ngày lành. Rồi Mây nghe ở đầu dây bên kia một tiếng thở dài. "Tớ luôn sẵn sàng để ôm cậu. Những nỗi buồn tồn tại để con người ôm ấp nhau."

Đêm lặng thinh, trăng tỏ và mây mờ. Những ngôi sao lung linh, lung linh. Và mưa. Bản tin thời tiết nói từ đêm đến rạng sáng mai trời sẽ mưa, song chỉ vài phút trước, trời còn đẹp đến nỗi không ai tin sẽ mưa thật. Ngoài cửa sổ, hơi lạnh phủ đầy cùng màn nước trắng xoá. Bên trong nhà, dưới đèn vàng ấm áp, có trái tim nảy nở mầm yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top