One of them is sick
__Couple: Bộ môn Giáo dục quốc phòng-an ninh x Bộ môn Giáo dục công dân__
(Quốc Phòng x Công Dân)
Trong mắt Công Dân, Quốc Phòng là một người cao to khoẻ mạnh, gương mặt tuy chẳng phải là đẹp trai nhất như Toán hay dễ thương như Anh Văn nhưng lại rất sắc nét, ngũ quan rõ ràng. Không những vậy, anh là người rất kỉ cương, tuân thủ mọi luật lệ và nghiêm khắc dù là với bản thân.
Công Dân chỉ là một thư sinh nho nhả trong trường, tình cờ dính lưới tình của Quốc Phòng thôi, chứ đâu phải cậu yêu anh từ cái nhìn đâu tiên đâu... Rồi từ đó cậu cứ len lén nhìn anh đó dạy cho đám học sinh đâu... Không phải đâu!!!
Hôm nay như mọi ngày, tranh thủ được một tiết trống, cậu đi ngang qua sân trường-nơi dạy của Quốc Phòng, không phải để xem tên ấy đâu, chỉ là muốn xem học sinh học tốt không thôi...
Tuy nhiên, hôm nay, cậu lại không thấy anh đâu hết. Bình thường, anh không phải dạng người sẽ đi trễ hay gì đó đâu. Tại sao giờ này lại chẳng thấy anh đâu?
Học sinh thì đang ồn ào, xôn xao nói chuyện, vài em còn chạy lung tung. Đúng là không có giáo viên thì lớp như cái chợ mà. Cậu từ từ đi lại đến chỗ các em học sinh
"Thầy Quốc Phòng đâu mà các em lại ồn ào thế?"
"A! Thầy Công Dân!" Lớp trưởng thấy cậu liền chạy tới "Thầy Quốc Phòng do tiết trước bị bệnh nên giờ đang trong phòng y tế ạ"
"Vậy à? Thầy hiểu rồi" Công Dân gật đầu, cậu nói với cả lớp "Các em nhớ giữ im lặng cho các lớp khác học nghe chưa?"
"DẠ~" Cả lớp đồng thanh dù biết lát nữa, khi cậu đi khuất sẽ ồn ào tiếp.
Công Dân đi tới phòng y tế, cậu thấy Quốc Phòng đang nằm ngủ trên giường, còn y tá thì lại không thấy, chắc là có việc bận. Công Dân nhẹ nhàng bước tới, đứng bên giường anh đang nằm. Hơi thở đều đều, hai mắt nhắm lại, hai tay để trên bụng, nằm rất ngay ngắn. Công Dân ngắm nhìn khuôn mặt ấy, thật thanh bình làm sao, khác hẳn lúc anh ấy dạy học: mặt lúc nào cũng nhăn như ông già, sát khí ngụn ngụt như Công Nghệ lúc dạy mấy tiết nữ công gia chánh. Công Dân nhìn ngắm khuôn mặt ấy, thật đẹp làm sao...
Eh?! Chợt nhận ra suy nghĩ bậy bạ của mình, cậu vội lắc đầu để xua đi những suy nghĩ không hợp đó. Chắc là cậu nên đi ra khỏi đây thôi, ở đây thêm chắc cậu sẽ không chịu nổi mà nghĩ bậy nữa mất. Công Dân xoay người lại, tính bỏ đi thì...
"A! Thầy Công Dân!"
Cô y tá bước vào, vẻ mặt cô như có vẻ cô mới chạy một đoạn khá dài
"Có thầy ở đây tôi mừng quá!" Cô y tá cười "Tôi hiện giờ đang có buổi họp gấp, tính về đây coi tình hình thầy Quốc Phòng một chút. Ai dè có thầy ở đây, thầy giúp tôi trông coi thầy ấy một chút nha, khi nào họp xong tôi sẽ về. Cảm ơn thầy"
Cô y tá nói một hồi rồi bỏ đi khiến cậu không thể nào từ chối kịp, khóc không ra nước mắt, cậu không muốn ở...một mình..với... Nhìn sang phía người đang ngủ kia, cậu khẽ thở dài, lấy cái ghế ngồi kế bên giường anh.
Nhìn nét mặt yên bình của Quốc Phòng, cậu không khỏi thương. Sinh ra trong thời gian chiến tranh, Quốc Phòng lúc nào cũng gần như cảnh giác với mọi thứ, cảnh cậu ta ngủ ngon lành thế này thật hiếm thấy...
Cơn gió nhẹ thổi bay tấm rèm, những tán lá theo chiều gió mà vào phòng, đậu lên tấm chăn trắng, nơi một người bóng dáng nhỏ bé đang nằm ngủ. Trên chiếc bàn ngủ nhỏ bên đầu giường, có một ly nước, một miếng bánh và một tờ giấy ghi hai chữ "Cảm ơn" vụng về. Ai đó đứng ngay trước của, đưa mắt nhìn người đang ngủ trên giường, một nụ cười nhẹ trên môi hiện lên trong thoáng chốt rồi tắt đi, nhẹ nhàng đóng cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top