[1] Ngoại Truyện: Belle × Miyabi

Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng cả sân tập. Miyabi ngồi bệt trên bãi cỏ, tay chống ra sau, đôi tai cáo mềm mại khẽ rung nhẹ theo cơn gió mát. Belle tiến lại gần, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch khi nhìn thấy cặp tai đáng yêu ấy.

"Cậu mệt à?" Belle ngồi xuống bên cạnh, giọng nhẹ nhàng.

"Không... chỉ đang nghỉ thôi," Miyabi đáp, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm.

Belle im lặng một lúc, rồi bất ngờ vươn tay ra, ngón tay khẽ chạm vào tai cáo của Miyabi.

"Oi! Cậu làm gì đấy?!" Miyabi giật mình, mặt đỏ bừng khi cảm nhận được cái chạm bất ngờ ấy.

Belle cười khẽ, ngón tay vẫn vuốt nhẹ dọc theo vành tai mềm mại. "Mềm thật đấy... Giống như gối bông vậy."

"Ngừng ngay!" Miyabi vội nghiêng đầu tránh nhưng Belle đã nhanh chóng áp sát hơn, nụ cười tinh quái không hề giảm.

"Nhạy cảm à? Thế mà cậu vẫn luôn ra vẻ nguy hiểm," Belle trêu chọc.

Miyabi nghiến răng, mặt đỏ như lửa. "Nếu cậu còn chạm vào nữa, mình thề sẽ-"

"Thì sao?" Belle cắt ngang, ánh mắt khiêu khích.

Miyabi không nói nên lời, chỉ biết quay mặt đi để giấu sự bối rối. Belle khẽ cười, cuối cùng cũng buông tha cho tai cáo đáng thương ấy.

"Cậu dễ thương thật," Belle thì thầm.

"Đừng có nói linh tinh!" Miyabi gắt lên, nhưng tim cô lại đập loạn nhịp vì lời nói bất ngờ ấy.

Belle đứng dậy, ánh mắt tràn đầy sự vui vẻ. "Thôi nào, nghỉ ngơi xong rồi thì tập tiếp đi. Hoặc cậu thích tôi trêu chọc thêm chút nữa?"

---

Đêm khuya, ánh trăng hắt qua cửa sổ tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên sàn phòng tập. Belle ngồi tựa lưng vào tường, thở nhè nhẹ sau một ngày dài. Miyabi bước vào, mái tóc buông xõa theo gió, đôi tai cáo khẽ rung khi nhận ra sự hiện diện của Belle.

"Chưa ngủ à?" Miyabi hỏi, giọng có chút trầm khàn.

"Không ngủ được." Belle mỉm cười, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh. "Cậu cũng vậy sao?"

Miyabi lặng lẽ ngồi xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức vai chạm vai. Cả hai im lặng trong vài phút, chỉ có tiếng gió nhẹ hòa cùng nhịp thở đều đều.

"Belle..." Miyabi bất ngờ lên tiếng, ánh mắt hơi lóe sáng trong màn đêm. "Cậu thật sự thích trêu chọc mình à?"

Belle nghiêng đầu, nụ cười tinh nghịch thoáng hiện. "Có lẽ vậy. Vì cậu luôn có phản ứng thú vị."

"Vậy sao?" Miyabi nhíu mày, đôi mắt sắc bén. "Cậu không nghĩ mình sẽ phản công à?"

Belle bật cười khẽ. "Cậu định làm gì? Đánh bại tôi bằng võ thuật?"

Không đáp lời, Miyabi bất ngờ nghiêng người áp sát Belle, đôi tay chống lên tường, nhốt Belle vào giữa không gian chật hẹp. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn là hơi thở.

"Thế này thì sao?" Miyabi hỏi, giọng trầm thấp đầy thách thức.

Belle không tỏ ra bất ngờ, đôi mắt xanh biếc sáng lên trong bóng tối. "Nguy hiểm thật đấy. Nhưng..." Belle khẽ vươn tay, lần này lại nghịch ngợm chạm vào tai cáo của Miyabi.

Miyabi khựng lại, mặt đỏ bừng. "Này! Cậu-"

Belle cười nhẹ, tay vẫn vuốt dọc vành tai mềm mại. "Cậu tưởng mình sẽ dễ bị áp đảo thế à?"

Miyabi thở gấp, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể phủ nhận cảm giác tê rần lan tỏa khắp cơ thể.

"Cậu thật là..." Miyabi nghiến răng, nhưng tay vẫn không hề buông Belle ra.

Belle nhướng mày, giọng dịu dàng nhưng đầy khiêu khích. "Muốn tiếp tục không?"

Không chịu thua, Miyabi cuối cùng chỉ có thể quay mặt đi, buông Belle ra với vẻ mặt vừa tức tối vừa ngượng ngùng. "Mình sẽ trả thù cậu sau!"

Belle cười khẽ, đứng dậy chỉnh lại áo. "Tôi chờ nhé, Miyabi."

Nhìn bóng lưng Belle rời khỏi phòng tập, Miyabi thầm nghĩ: Đúng là tên Proxy khó ưa nhất... nhưng sao mình lại không thể ghét cậu ta nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top