Chapter 6: Thổ Lộ?
Ánh hoàng hôn cuối ngày phủ sắc cam nhẹ nhàng lên con đường trở về từ Lỗ Hổng Số 0. Belle bước chậm rãi bên cạnh Miyabi, cảm giác yên tĩnh hiếm hoi sau trận chiến khiến không khí trở nên có phần ngọt ngào nhưng cũng lặng lẽ.
“Mình có chuyện muốn nói,” Miyabi bất ngờ lên tiếng, giọng trầm và nghiêm túc khác hẳn thường ngày.
Belle quay đầu nhìn, ánh mắt đầy tò mò. “Chuyện gì vậy?”
Miyabi hít một hơi sâu. “Belle... mình đã thích cậu từ rất lâu rồi.”
Belle khựng lại, đôi mắt mở to kinh ngạc. Cô không ngờ lời thổ lộ thẳng thắn như thế lại đến từ Miyabi — người luôn lạnh lùng và ít thể hiện cảm xúc.
“Mình biết có thể điều này sẽ khiến cậu khó xử,” Miyabi tiếp tục, giọng khàn đi. “Nhưng mình không thể giấu được nữa.”
Belle chưa kịp trả lời thì giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
“Ồ? Miyabi, cậu nhanh thật đấy,” Yao cười khẩy, bước tới với vẻ mặt đầy tự tin.
“Yao?” Belle giật mình.
“Chuyện gì cũng phải có trật tự chứ nhỉ? Belle chưa trả lời mà cậu đã lao vào thổ lộ thế này, thật không lịch sự tí nào.” Yao nháy mắt đầy khiêu khích với Miyabi.
Miyabi cau mày. “Chuyện này không liên quan đến cô.”
“Thế à?” Yao nhún vai. “Nhưng tiếc là tôi cũng thích Belle.”
Belle đỏ mặt, cô thật sự muốn chạy đến 1 nơi yên tĩnh và cầu xin rằng hãy để con tim cô được yên.
“Khi nào mới đến lượt mình đây?” Một giọng nói khác vang lên.
Belle quay lại và thấy Ellen đang khoanh tay đứng tựa vào cột đèn bên đường, ánh mắt bình thản nhưng chứa đựng sự thách thức ngầm.
“Ellen?” Belle ngạc nhiên. “Cả cậu nữa sao?”
“Còn ai nữa?” Ellen nhún vai. “Tôi nghĩ mình cũng nên nói rõ cảm xúc. Belle, tôi thích cậu.”
Miyabi nghiến răng, còn Yao thì bật cười thích thú.
“Xem ra tình hình còn thú vị hơn mình nghĩ,” Yao nói, ánh mắt sáng rực.
Belle chỉ biết thở dài, cảm giác như mình đang đứng giữa chiến trường mà không có đường lui.
“Được rồi, đủ rồi,” Belle lên tiếng, cố gắng lấy lại bình tĩnh. “Mình không nghĩ đây là lúc thích hợp để tranh cãi.”
“Thế thì khi nào mới thích hợp?” Yao hỏi, giọng đầy khiêu khích.
“Mình không biết,” Belle đáp, mặt đỏ bừng. “Nhưng... có thể nói chuyện này sau được không?”
Ellen gật đầu nhẹ nhàng. “Được thôi. Nhưng nhớ là đừng quên lời mình nói.”
Miyabi chỉ im lặng, nhưng ánh mắt kiên định cho thấy cô sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Sau khi trò chuyện 1 lúc điện thoại của Yao đổ chuông, là Evelyn gọi đến Yao vội xin phép rồi đi ra ngoài gọi điện, đồng thời Belle cũng xin phép đi lên xử lý giấy tờ công việc tồn đọng.
Belle nghĩ rằng ngày hôm nay đã đủ mệt mỏi sau màn thổ lộ bất ngờ từ Miyabi, Yao, và Ellen. Thế nhưng, mọi thứ dường như chưa chịu dừng lại khi cô vừa đặt chân vào căn phòng làm việc ở tầng trên của Random Play.
“Belle!” Yao thò đầu vào cửa, vẻ mặt phấn khích. “Có một buổi tiệc tối nay tại hội trường New Eridu. Nghe nói rất hoành tráng. Đi cùng tôi nhé?”
Belle cau mày. “Tiệc gì chứ? Tôi còn nhiều việc phải làm.”
“Thôi nào, Proxy của New Eridu mà không đi thì mất mặt lắm đấy,” Yao cười tươi rói. “Đừng lo, tôi sẽ lo chuyện vé vào cửa cho cả nhóm.”
“Cả nhóm?” Belle chớp mắt, cảm giác có gì đó không ổn.
“Ừ, Miyabi và Ellen cũng đi,” Yao nháy mắt đầy ẩn ý. “Cậu không nghĩ mình có thể thoát khỏi sự cạnh tranh dễ dàng thế chứ?”
Belle chỉ biết thở dài. Cô nhận ra rằng từ chối lúc này cũng chẳng ích gì.
---
Buổi tối, hội trường New Eridu rực rỡ ánh đèn. Những nhân vật quyền lực và Proxy nổi tiếng của thành phố đều góp mặt. Belle bước vào cùng Yao, Miyabi, và Ellen. Ánh mắt của không ít người lập tức đổ dồn về phía cô Proxy nổi bật với mái tóc xanh biếc và phong thái tự tin nhưng không kém phần cuốn hút.
“Trông cậu thật tuyệt,” Yao khen ngợi, ánh mắt lấp lánh.
“Không tệ,” Miyabi nhận xét ngắn gọn nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Belle.
Ellen chỉ cười nhẹ, không nói gì nhưng ánh mắt dịu dàng của cô cũng đủ khiến Belle cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Trong bữa tiệc, Belle không thể tránh khỏi việc được nhiều người chú ý. Các Proxy khác, thương nhân, và thậm chí cả những nhân vật quyền lực đều muốn bắt chuyện với cô.
“Belle đúng là tâm điểm nhỉ?” Yao khẽ nói, tay cầm ly rượu vang. “Nhưng mà cậu vẫn là của tôi trước tiên đấy.”
“Đừng có ảo tưởng,” Miyabi lạnh lùng cắt ngang. “Belle có quyền chọn ai cô ấy muốn.”
“Ồ? Miyabi, cậu căng thẳng thế làm gì?” Yao trêu chọc. “Hay là cậu sợ mình thua?”
“Không ai thua hay thắng ở đây cả,” Belle xen vào, cảm thấy tình hình đang trở nên rắc rối.
Ellen chỉ lặng lẽ đứng bên, ánh mắt quan sát mọi thứ nhưng không thể hiện cảm xúc gì rõ ràng.
Bỗng nhiên, một quan chức cấp cao tiến đến gần Belle, nụ cười đầy xã giao.
“Proxy Belle, thật vinh dự được gặp cô,” ông ta nói. “Nghe danh đã lâu, hôm nay mới có cơ hội diện kiến.”
Belle cười gượng, cố gắng giữ phong thái lịch sự. “Cảm ơn ngài đã quan tâm.”
Nhưng trước khi cuộc trò chuyện kéo dài, Miyabi bất ngờ bước lên chắn trước Belle.
“Xin lỗi, Proxy Belle có hẹn rồi,” Miyabi nói thẳng thừng.
Quan chức kia sững lại nhưng rồi chỉ cười xã giao và rời đi.
“Cậu làm gì thế?” Belle hỏi, ngạc nhiên.
“Mình chỉ bảo vệ cậu thôi,” Miyabi đáp, giọng trầm thấp.
Yao bật cười. “Xem ra Miyabi ngày càng không biết kiềm chế rồi.”
Bữa tiệc kết thúc trong ánh sáng lung linh của thành phố New Eridu. Belle cảm thấy nhẹ nhõm khi rời khỏi hội trường, nơi cô vừa phải đối phó với vô số ánh mắt dò xét, vừa cố gắng giữ hòa khí giữa ba người đồng hành luôn có vẻ sẵn sàng đối đầu vì cô.
Gió đêm thổi qua con đường lát đá, làm Belle cảm nhận được sự yên bình sau khoảng thời gian căng thẳng. Miyabi bước bên phải cô, vẻ mặt lạnh lùng nhưng vẫn đầy cảnh giác. Yao ở phía bên kia, nụ cười nghịch ngợm chưa bao giờ tắt. Ellen đi phía sau, yên lặng nhưng không hề mất tập trung.
“Tiệc hôm nay vui thật đấy,” Yao mở lời, phá tan sự im lặng.
“Cậu nghĩ vậy à?” Belle cười khẽ.
“Tất nhiên! Nhưng đáng tiếc là mình chưa có đủ thời gian bên cậu,” Yao chớp mắt tinh nghịch. “Miyabi cứ chắn đường mãi.”
Miyabi nhíu mày, giọng trầm hẳn đi. “Nếu cô biết giữ ý tứ hơn, mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn nhiều.”
“Ồ, ý tứ á?” Yao bật cười. “Cậu thật biết cách khiến mọi thứ trở nên buồn chán, Miyabi.”
Belle thở dài, cố gắng chuyển chủ đề. “Ellen, cậu thấy buổi tiệc thế nào?”
Ellen điềm tĩnh đáp. “Cũng ổn, nhưng mình không thích những nơi đông người lắm.”
Belle gật đầu. “Mình cũng vậy.”
Cuộc trò chuyện tưởng chừng như đã trở nên dễ chịu hơn cho đến khi họ dừng lại tại một ngã tư, nơi đèn giao thông nhấp nháy màu đỏ.
“Mình có chuyện muốn nói riêng với Belle,” Miyabi bất ngờ lên tiếng, ánh mắt kiên định.
“Ồ, sao ai cũng đòi nói chuyện riêng thế nhỉ?” Yao thở dài đầy kịch tính. “Mình nghĩ tốt hơn là bốn người chúng ta nên ngồi xuống và bàn bạc xem ai có quyền được ở bên Belle nhiều hơn.”
“Yao, đừng có quá trớn,” Ellen lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng có phần nghiêm túc hơn thường ngày.
Belle đưa tay xoa thái dương, cảm thấy cơn nhức đầu đang kéo đến. “Mình không phải phần thưởng cho ai cả,” cô nói, giọng chắc nịch.
Cả ba người đều im lặng, nhận ra Belle đang nghiêm túc.
“Nhưng...” Belle tiếp tục, giọng dịu lại, “Mình biết mọi người đều có cảm xúc chân thành, và mình trân trọng điều đó.”
Miyabi chỉ nhìn Belle một lúc lâu rồi khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Yao cười nhẹ nhưng không trêu chọc nữa. Ellen vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt dường như dịu dàng hơn.
Họ tiếp tục bước đi, để lại sau lưng những ánh đèn của thành phố.
---
Về đến Random Play, Belle cởi áo khoác và thả mình xuống ghế sofa trong phòng khách.
“Thật là một ngày dài,” cô thở dài.
“Cậu nên nghỉ ngơi đi,” Miyabi nói, bước đến bên cô.
“Phải đấy,” Yao ngồi xuống bên cạnh, khoác tay lên lưng ghế. “Ngày mai chắc còn nhiều thứ thú vị nữa.”
“Hy vọng không phải những cuộc chiến cảm xúc như hôm nay,” Belle lẩm bẩm.
Ellen chỉ khẽ mỉm cười trước sự than thở của Belle.
Sau cuộc trò chuyện đầy cảm xúc với Miyabi, Belle cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng cũng không tránh khỏi chút rối bời. Khi bước xuống cầu thang, cô thấy Yao và Ellen đang ngồi cạnh nhau trên sofa, mỗi người đều mang vẻ mặt suy tư khác biệt.
“Chắc cũng muộn rồi,” Belle nói nhẹ nhàng. “Hai cậu nên về nghỉ đi. Mai còn nhiều việc phải làm.”
Yao bật dậy trước, vươn vai một cách thoải mái. “Ừ, chắc mình nên đi đây. Dù sao cũng không muốn Miyabi giết mình vì chiếm thêm thời gian của cậu.”
Ellen đứng dậy theo, gật đầu với Belle. “Mình về trước. Hôm nay cảm ơn vì đã mời.”
Belle tiễn cả hai ra cửa, nụ cười dịu dàng không che giấu được sự mệt mỏi sau một ngày dài.
“Cẩn thận trên đường nhé,” Belle dặn dò.
“Yên tâm đi,” Yao nháy mắt đầy tinh nghịch. “Nhưng nhớ đấy, mình sẽ quay lại!”
Ellen chỉ khẽ cười nhẹ rồi cùng Yao bước vào bóng tối của con phố yên tĩnh.
Belle đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi cô vừa quay người, ánh mắt chạm ngay vào Miyabi — người vẫn đứng tựa vào tường gần cửa sổ, không có ý định rời đi.
“Miyabi,” Belle nghiêng đầu thắc mắc. “Cậu không về à?”
“Không,” Miyabi nói thẳng, ánh mắt kiên định.
Belle nhíu mày. “Tại sao? Chẳng phải nhà cậu cũng không xa đây sao?”
“Không phải chuyện xa hay gần,” Miyabi bước đến gần Belle, giọng nói trầm thấp nhưng đầy cương quyết. “Mình không muốn rời khỏi đây tối nay.”
Belle thoáng sững sờ. “Cậu đang nói gì thế?”
“Mình muốn ở lại,” Miyabi nhấn mạnh từng từ. “Dù chỉ là một lý do đơn giản — mình muốn bên cậu.”
Belle im lặng vài giây, cố gắng tiêu hóa những lời thẳng thắn đó. “Cậu có hiểu điều này có thể gây ra bao nhiêu rắc rối không?”
“Rắc rối gì cũng không quan trọng,” Miyabi đáp, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự quyết tâm. “Chỉ cần cậu không từ chối.”
Belle nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, không biết nên tức giận hay bật cười trước sự bướng bỉnh của Miyabi.
“Thôi được rồi,” Belle thở dài đầu hàng. “Nhưng nếu đã ở lại, cậu không được làm phiền mình nghỉ ngơi đâu đấy.”
Miyabi nhếch môi cười khẽ. “Mình hứa.”
Belle lắc đầu bất lực nhưng cũng không giấu được nét cười nơi khóe môi. Miyabi lúc này không chỉ là một đồng đội cứng cỏi mà còn là một người đã quyết định không buông tay trước bất kỳ thử thách nào, kể cả việc đối mặt với cảm xúc lẫn hỗn loạn xung quanh Belle.
“Vậy thì đi chuẩn bị chỗ ngủ cho cậu thôi,” Belle nói, bước lên cầu thang.
“Không cần đâu,” Miyabi nói nhỏ nhưng đầy ẩn ý, bước sát theo Belle. “Giường của cậu có vẻ đủ rộng rồi.”
Belle khựng lại giữa cầu thang, cảm giác má nóng bừng lên.
“Miyabi!”
“Đùa thôi mà,” Miyabi bật cười, nhưng ánh mắt chẳng hề có ý rời xa Belle dù chỉ một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top