Chapter 5: Bữa Tiệc Định Mệnh

Buổi tối lộng gió, ánh đèn rực rỡ tỏa sáng khắp đại lộ trung tâm của New Eridu. Những tòa nhà cao vút phát ra ánh sáng chói lọi như khẳng định sức sống mạnh mẽ của thành phố này. Belle, trong bộ trang phục đen thanh lịch nhưng không kém phần nổi bật, bước xuống từ chiếc xe sang trọng do Yao sắp xếp.

"Đừng lo, Belle," Yao nói với giọng vui vẻ. "Chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi. Nhưng mình cá là cậu sẽ thu hút mọi ánh nhìn."

Belle thở dài. "Mình đã bảo cậu rồi, mình không giỏi mấy vụ xã giao kiểu này đâu."

Yao cười khẩy. "Thế thì cậu chọn sai người dẫn đường rồi. Mình sẽ biến cậu thành tâm điểm của buổi tiệc, tin mình đi."

Cánh cửa lớn dẫn vào hội trường rộng lớn mở ra, Belle nhanh chóng cảm nhận được bầu không khí sôi động bên trong. Ánh đèn chùm pha lê lấp lánh treo cao, những bản nhạc du dương vang lên hòa quyện với tiếng cười nói rộn rã của các vị khách quý.

Ngay khi Belle bước vào, hàng loạt ánh mắt đã hướng về cô. Một số khách mời thì thầm với nhau, ánh mắt tò mò xen lẫn ngưỡng mộ.

"Đó là Proxy của New Eridu?"

"Đúng rồi! Nghe nói cô ấy rất nổi tiếng vì những chiến công gần đây."

"Cô ấy đẹp hơn mình tưởng."

Belle cảm thấy hơi ngượng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.

“Thấy chưa?” Yao thì thầm bên tai, vẻ mặt đắc ý. “Mình đã bảo rồi mà. Cậu là ngôi sao của buổi tiệc.”

“Cũng nhờ cậu kéo mình vào đây đấy,” Belle đáp, cố nén tiếng thở dài.

Một vị quan chức bước đến, cúi đầu chào Belle một cách trang trọng. “Proxy Belle, thật vinh dự khi được gặp cô. Thành phố này nợ cô rất nhiều.”

“Không cần khách sáo thế đâu,” Belle khiêm tốn đáp.

Suốt bữa tiệc, Belle bị bao quanh bởi những người muốn làm quen và thảo luận về tương lai của New Eridu. Những lời chào hỏi liên tục, những lời ca tụng không ngớt khiến Belle cảm thấy như mình đang đứng trên sân khấu lớn, không có lối thoát.

Dù vậy, cô vẫn giữ được sự lịch sự và khéo léo. Nhưng sâu trong lòng, Belle chỉ mong bữa tiệc kết thúc sớm.

---

Khi bữa tiệc dần tàn, Belle tìm được một góc yên tĩnh để thở phào. Ly nước trong tay khẽ rung lên khi cô đặt nó xuống bàn.

Yao bước đến, nụ cười đầy mãn nguyện. “Cậu xử lý tốt hơn mình nghĩ đấy.”

“Nhờ cậu ‘bỏ bom’ mình giữa đám đông thôi,” Belle trách nhẹ.

Yao nhún vai. “Nhưng cậu là Proxy mà, Belle. Đây là vị trí xứng đáng với cậu.”

Belle im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm về phía những ngọn đèn lấp lánh bên ngoài cửa kính lớn. Có lẽ Yao nói đúng đây là trách nhiệm cô phải gánh vác.

Nhưng trong thâm tâm, Belle vẫn không ngừng tự hỏi: Liệu có khi nào cô tìm được một khoảnh khắc bình yên giữa cuộc đời đầy bận rộn này không?

Gió đêm thổi qua khoảng sân ngoài trời của hội trường, mang theo hương hoa nhẹ nhàng từ khu vườn gần đó. Belle bước ra khỏi không gian tiệc tùng náo nhiệt, tìm kiếm chút yên bình hiếm hoi. Dưới ánh trăng mờ ảo, mọi thứ như tĩnh lặng hơn, giúp cô xua tan đi phần nào cảm giác ngột ngạt bên trong.

Yao vẫn bám sát Belle, tay vắt vẻo ly rượu vang. “Này, đừng nói với mình là cậu đang bỏ trốn nhé?”

Belle khẽ cười. “Có vẻ mình không giỏi mấy việc tiệc tùng như cậu nghĩ đâu.”

“Không sao. Mình nghĩ cậu tỏa sáng quá đủ rồi.” Yao nháy mắt. “Mà này, cậu không thấy mình đáng tự hào sao? Proxy của New Eridu, tâm điểm của mọi ánh nhìn, luôn bình tĩnh và quyến rũ.”

Belle phì cười, đánh nhẹ vào vai Yao. “Cậu đúng là biết cách tâng bốc người khác.”

“Chỉ là nói thật thôi,” Yao cười khẩy, nhưng ánh mắt bất giác trở nên nghiêm túc hơn. “Belle, cậu có bao giờ nghĩ rằng những người như chúng ta, luôn phải đối mặt với kỳ vọng và trách nhiệm, liệu có thể tìm được hạnh phúc thật sự không?”

Belle khựng lại, đôi mắt ánh lên nét suy tư. “Mình cũng không biết. Nhưng mình nghĩ... nếu có ai đó sẵn lòng ở bên mình, dù mọi thứ có khó khăn thế nào, thì có lẽ hạnh phúc vẫn là điều khả thi.”

Yao nhìn Belle chằm chằm trong giây lát, rồi bật cười lớn. “Ôi trời, nghe cậu nói cứ như đang thuyết giảng về tình yêu ấy.”

“Chỉ là suy nghĩ vu vơ thôi,” Belle đáp nhẹ nhàng.

Bỗng nhiên, tiếng bước chân vang lên từ phía hành lang. Ellen xuất hiện, mái tóc bồng bềnh phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ của đèn.

“Ồ, lại là hai người,” Ellen cất giọng, bước đến gần. “Mình cứ tưởng Belle đã ‘trốn’ khỏi bữa tiệc rồi chứ.”

Belle ngạc nhiên.“ Sao cậu ở đây được vậy Ellen !? ”

Ellen thản nhiên đáp.“ Công việc của nội trợ Victoria mà ” cô liền hỏi “mà sao cậu cũng ra đây vậy Belle?”

Belle nhún vai. “Mình đang cố tìm chút yên tĩnh.”

Ellen cười mỉm. “Thế thì may quá. Mình lại chẳng thích mấy cuộc tụ tập ồn ào này.”

Ánh mắt Yao và Ellen thoáng giao nhau, không khí bỗng trở nên hơi căng thẳng.

“Có vẻ như Proxy Belle rất được yêu mến nhỉ?” Ellen nói đầy ẩn ý, nụ cười trên môi không hề biến mất.

Yao khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh. “Cậu cũng muốn gia nhập hàng ngũ ‘người hâm mộ’ à?”

Ellen cười nhạt. “Ai biết được. Belle đúng là có sức hút khó cưỡng.”

Belle thở dài, cảm thấy như mình bị kéo vào một cuộc chiến không hồi kết. “Mọi người này, mình chỉ muốn tận hưởng chút gió mát thôi. Đừng biến nơi này thành chiến trường chứ.”

“Xin lỗi,” Ellen đáp, nhưng nụ cười vẫn hiện hữu.

Yao nhếch môi. “Thôi được rồi, mình sẽ rút lui trước. Nhưng nhớ đấy, Belle, lần sau mình sẽ không nhường đâu.”

Dứt lời, Yao quay người bước đi, dáng vẻ tự tin thường thấy.

Ellen nhìn theo, khẽ lắc đầu. “Cô ấy thật sự không biết từ bỏ, nhỉ?”

Belle cười khẽ. “Cũng là điểm đáng quý mà.”

Sau một hồi im lặng, Ellen lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng pha chút e dè. “Belle này, cậu có bao giờ nghĩ về việc từ bỏ vai trò Proxy không?”

Belle hơi giật mình, quay sang nhìn Ellen. “Sao cậu lại hỏi thế?”

Ellen khẽ cười, ánh mắt xa xăm. “Mình chỉ thắc mắc thôi. Cậu luôn phải đối mặt với những nguy hiểm và áp lực không ngừng. Nếu là mình, chắc đã bỏ cuộc từ lâu rồi.”

Belle hít sâu, ánh mắt dường như thấm đẫm những suy tư. “Mình từng nghĩ đến chuyện đó... nhưng mỗi khi nhìn thấy mọi người có thể sống yên bình nhờ công sức của mình, mình lại không nỡ rời bỏ.”

Ellen chăm chú lắng nghe, đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ. “Cậu mạnh mẽ thật đấy, Belle. Không phải ai cũng có thể gánh vác được trọng trách như cậu.”

Belle cười gượng. “Còn cậu thì sao, Ellen? Tại sao lại luôn xuất hiện ở bên mình mỗi khi mọi thứ trở nên phức tạp?”

Ellen im lặng một lúc, như đang đấu tranh với chính mình. “Có lẽ vì... mình cảm thấy cậu đặc biệt. Ở bên cậu, mọi thứ dường như dễ thở hơn một chút.”

Belle khẽ đỏ mặt trước lời nói bất ngờ ấy. “Cậu đang khen mình đấy à?”

Ellen bật cười, phá tan bầu không khí ngượng ngập. “Có thể. Nhưng mà đừng tự mãn quá nhé.”

Cả hai cùng cười, tiếng cười hòa quyện với gió đêm.

---

Trên đường về, Ellen vẫn đi sát bên Belle, không nói thêm lời nào. Dù không khí có phần tĩnh lặng, nhưng sự hiện diện của Ellen khiến Belle cảm thấy dễ chịu lạ thường.

Khi đến cửa hàng Random Play quen thuộc của mình, Belle dừng lại. “Mình vào đây nhé. Cảm ơn cậu đã đi cùng.”

Ellen gật đầu, ánh mắt có chút lưu luyến. “Đừng làm việc quá sức đấy.”

“Ừ. Ngủ ngon, Ellen.”

“Ngủ ngon.”

Ellen quay đi, nhưng bước chân chậm rãi như không nỡ rời xa. Belle đứng đó nhìn theo bóng dáng Ellen dần khuất xa, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ chưa từng có.

---

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa chiếu rọi vào phòng ngủ tầng hai của Belle. Cô tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn lờ đờ sau giấc ngủ không trọn vẹn.

Bước xuống giường, Belle kéo rèm cửa ra, để ánh sáng tràn ngập căn phòng. Bên dưới, khu phố New Eridu đã bắt đầu náo nhiệt với dòng người qua lại.

Sau khi rửa mặt và thay đồ, Belle bước vào bếp. Một chiếc bánh mì nướng và cốc cà phê nóng hổi đã sẵn sàng nhờ hệ thống tự động.

Trong khi nhấm nháp bữa sáng đơn giản, Belle mở máy tính và kiểm tra công việc hôm nay. Báo cáo từ các vùng ngoại ô cho thấy một số dấu hiệu bất thường — có lẽ sẽ lại là một ngày không yên bình.

“Lại là chiến đấu à?” Belle thở dài, nhưng đôi mắt kiên định dần trở lại.

Dù thế nào, cô vẫn là Proxy của New Eridu, người mang trên vai trách nhiệm bảo vệ thành phố này. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Belle không thể ngừng nghĩ đến những ánh mắt, những cảm xúc khó gọi tên từ Yao, Ellen và Miyabi.

---

Lỗ Hổng Số 0 — nơi bị phong tỏa bởi những dòng năng lượng hỗn loạn không ngừng chuyển động, như muốn xé toạc mọi thứ dám xâm phạm. Đây là một trong những khu vực nguy hiểm nhất ở New Eridu, nơi chỉ có những Proxy kinh nghiệm cao mới dám bước vào.

Belle, trong bộ trang phục chiến đấu tối giản nhưng mạnh mẽ, đứng trên bậc đá gồ ghề, đôi mắt xanh biếc tập trung vào màn hình Euos đang phát sáng trong tay cô.

“Miyabi, nghe rõ không?” Belle nói qua thiết bị liên lạc.

“Rõ. Mình đang ở cổng phía Đông. Chỉ cần cậu dẫn đường, mình sẽ xử lý phần còn lại,” giọng Miyabi vang lên, trầm ổn và đầy tự tin.

Belle cười khẽ. “Đừng tự tin quá. Khu vực này không đơn giản đâu.”

“Cậu không tin mình sao?”

“Không phải. Mình chỉ không muốn cậu gặp nguy hiểm.”

Miyabi im lặng vài giây trước khi đáp lại bằng một tông giọng mềm hơn. “Mình biết.”

---

Belle kích hoạt hệ thống dẫn đường của Euos, ánh sáng xanh lam nhấp nháy tạo thành những điểm chỉ dẫn trên không gian hỗn loạn.

“Đi thẳng 200 mét, sau đó rẽ phải,” Belle hướng dẫn, ánh mắt không rời màn hình.

Miyabi di chuyển với tốc độ nhanh nhẹn, thanh kiếm phát sáng trong tay vạch ra những đường chém sắc bén, tiêu diệt mọi mối đe dọa cản đường.

“Cậu giỏi hơn mình tưởng,” Belle nói, không giấu được sự thán phục.

“Còn nhiều thứ cậu chưa biết về mình lắm,” Miyabi đáp lại, giọng đầy ẩn ý.

Belle khẽ bật cười, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt khi Euos phát ra tín hiệu cảnh báo.

“Cẩn thận! Có dòng năng lượng bất ổn phía trước!”

Miyabi lao thẳng vào khu vực nguy hiểm mà không chút do dự. Belle cảm thấy tim mình thắt lại khi nhìn thấy màn hình hiển thị sự hỗn loạn dữ dội bao quanh Miyabi.

“Miyabi! Rút lui ngay!” Belle hét lên qua thiết bị liên lạc.

“Không sao đâu. Tin mình.”

Belle siết chặt tay, cảm giác bất lực dâng tràn. Nhưng rồi, hình ảnh Miyabi xuất hiện trở lại trên màn hình khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

“Thấy chưa? Mình vẫn ổn,” Miyabi nói, giọng trêu chọc.

“Đừng làm mình sợ như thế nữa,” Belle nói nhỏ, nhưng đủ để Miyabi nghe thấy.

“Xin lỗi. Nhưng cậu biết không?” Miyabi ngừng lại một chút. “Có cậu ở đây dẫn đường, mình luôn cảm thấy an toàn hơn.”

Belle khẽ giật mình trước lời nói bất ngờ ấy. Một cảm xúc ấm áp len lỏi vào lòng cô.

“Cẩn thận phía trước, gần đến lõi rồi,” Belle cố gắng lấy lại bình tĩnh, giọng trở lại nghiêm túc.

“Rõ,” Miyabi đáp, nhưng giọng điệu có phần dịu dàng hơn.

---

Khi Miyabi chạm đến lõi của Lỗ Hổng Số 0 và hoàn tất nhiệm vụ, Belle cảm thấy như mình vừa trải qua một trận chiến căng thẳng không kém gì Miyabi.

“Mình ra đây,” Miyabi báo hiệu qua thiết bị.

Belle tắt Euos, thở phào nhẹ nhõm. “Lần sau mình sẽ không cho cậu tự ý hành động nữa.”

“Thế à?” Miyabi bước ra khỏi cổng dịch chuyển, đứng trước mặt Belle, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng ánh mắt vẫn sắc bén.

“Ừ. Mình không muốn lo lắng như vậy thêm lần nào nữa,” Belle nói thẳng.

Miyabi nhìn Belle một lúc lâu trước khi bật cười khẽ. “Mình thích khi cậu quan tâm như thế.”

Belle khẽ đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc. “Đừng làm quá.”

“Không hứa trước đâu,” Miyabi trêu nhẹ, rồi bước gần hơn, đôi mắt tím sâu thẳm như muốn nói lên điều gì đó chưa thể thành lời.

Belle cảm nhận được nhịp tim mình tăng nhanh, nhưng cô không né tránh. “Miyabi, cảm ơn vì đã quay về an toàn.”

“Cậu mới là người mình nên cảm ơn,” Miyabi nói, giọng khàn khàn. “Nếu không có cậu, mình không biết sẽ ra sao nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top