Chapter 4: Không Ngờ Đến!
Sau cuộc đi bộ đầy căng thẳng, Belle cuối cùng cũng đứng trước cửa hàng Random Play của mình. Ánh đèn đường phản chiếu lên những khung cửa kính, tạo nên không khí tĩnh lặng của thành phố New Eridu về đêm.
Miyabi vẫn đứng sát bên Belle, ánh mắt như muốn chắc chắn rằng cô đã an toàn trở về. Yao khoanh tay, dựa lưng vào cột đèn bên cạnh, cười nhạt như vừa xem xong một vở hài kịch thú vị.
Ellen lại giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc, nhưng ánh mắt vẫn không rời Belle, dường như còn điều gì đó chưa nói hết.
"Cảm ơn mọi người đã đưa tôi về," Belle nói nhỏ, giọng pha chút mệt mỏi.
"Không cần cảm ơn," Miyabi nhanh chóng đáp, ánh mắt sắc lạnh liếc nhanh về phía Ellen và Yao. "Tôi chỉ làm điều cần thiết."
Yao bật cười. "Tận tâm quá nhỉ? Nhưng tiếc là Belle có nhiều 'vệ sĩ' lắm rồi."
Ellen bước lên, khẽ nghiêng đầu nhìn Belle. "Nếu cậu cần người trò chuyện khuya, mình sẵn sàng lắng nghe."
Belle thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi vội gượng cười. "Cảm ơn, nhưng chắc mình chỉ muốn nghỉ ngơi thôi."
Miyabi nhìn thẳng vào Ellen, giọng đầy cảnh cáo: "Cô không cần phải làm như mình quan tâm đặc biệt."
"Và cô nghĩ mình là người duy nhất có quyền làm điều đó sao?" Ellen đáp trả, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nhưng sắc bén không kém.
Belle cảm thấy bầu không khí lại trở nên căng thẳng. "Thôi nào... Mọi người đừng tranh cãi nữa. Chúng ta đều là bạn mà, phải không?"
Yao huýt sáo đầy trêu chọc. "Bạn bè nhỉ? Nghe hay ho đấy, Belle."
Belle chỉ biết thở dài. "Mọi người về đi, muộn rồi."
Miyabi khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn nghiêm nghị. "Nếu có gì cần, gọi cho tôi."
"Belle biết phải gọi cho ai rồi," Ellen nói đầy ẩn ý trước khi quay lưng bước đi.
Yao nhún vai, cười nhạt. "Chà, tôi thích kết thúc này. Hẹn gặp lại, Belle."
Khi cả ba người kia khuất dần trong bóng tối, Belle mới thở phào nhẹ nhõm. Cô mở cửa, bước vào cửa hàng của mình. Ánh đèn vàng dịu dàng tỏa ra, mang lại chút ấm áp sót lại.
Belle đứng tựa vào cánh cửa, lòng vẫn còn xao động bởi những gì vừa diễn ra. Miyabi luôn bảo vệ cô theo cách mạnh mẽ, quyết đoán. Yao thì thích trêu chọc nhưng vẫn để lộ sự quan tâm đặc biệt. Còn Ellen... Belle chạm tay lên ngực, nơi trái tim vẫn đập rộn ràng khi nhớ đến lời nói thì thầm của Ellen.
"Nếu có cơ hội, mình sẽ không nhường ai đâu."
Belle khẽ cười khổ. "Mình thực sự đã rơi vào một tình huống không thể kiểm soát rồi..."
Dọn dẹp 1 lát rồi cô bước lên cầu thang dẫn đến tầng 2 của cửa hàng, đi trên hành lang lạnh lẽo có chút bám bụi vì dạo gần đây cô không có thời gian quét dọn cô đã đứng trước cửa phòng ngủ mình, cô lục lọi trong chiếc túi nhỏ của mình tìm chìa khoá phòng và mở ra cô lại nhìn qua cửa phòng của Wise vì phòng Wise ở ngay cạnh phòng cô và nó luôn trong tình trạng đóng kín.
Bước vào phòng mình và đóng cửa lại cô nằm trên sofa dài của mình và tựa đầu vào gối ôm hình bangboo nhỏ trong lòng cô không tài nào yên tĩnh nổi, tim cô đập dồn dập như trống kèm theo đôi chút bất lực và mệt mỏi sau ngày dài, suy tư 1 lúc cô quay về giường mình nằm phụp xuống rồi thiếp đi.
____________________
Ánh sáng ban mai len qua khung cửa sổ, chiếu rọi khắp căn phòng tầng hai của cửa hàng Random Play, nơi Belle đã quen thuộc với nhịp sống của mình. Tiếng chim hót khẽ vang lên từ phía xa hòa lẫn với âm thanh ồn ào nhẹ nhàng của thành phố đang tỉnh giấc.
Belle khẽ cựa mình trên chiếc giường rộng lớn, đôi mắt mở ra chậm rãi. Cảm giác thoải mái của một giấc ngủ sâu sau buổi tối đầy rắc rối khiến cô có chút luyến tiếc khi phải rời khỏi chăn ấm.
Ngồi dậy, Belle đưa tay vuốt gọn mái tóc rồi bước ra ban công nhỏ. Gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương cà phê từ quán xa xa bên dưới kia. Cửa hàng Random Play dưới sự quản lý của Belle không chỉ là nơi bán đồ âm nhạc mà còn là góc thư giãn quen thuộc của nhiều người yêu thích nhịp sống sôi động nhưng không xô bồ.
"Được rồi, bắt đầu ngày mới thôi," Belle tự nhủ rồi bước vào phòng tắm.
---
Khoảng 20 phút sau, Belle đã có mặt trong bếp, mặc trên người bộ trang phục thoải mái với áo hoodie đen trầm tối và quần ống rộng đơn giản. Trên bàn là đĩa bánh mì nướng giòn kèm mứt dâu đỏ thẫm, bên cạnh là một cốc cà phê sữa nóng hổi.
Cô vừa ăn vừa lướt qua danh sách công việc cần làm hôm nay trên máy tính bảng. Đơn hàng từ một vài khách quen đã được ghi chú rõ ràng, cùng với lịch trình nhập thêm một số thiết bị âm thanh cao cấp từ nhà cung cấp lớn.
"Mình cần kiểm tra lại hệ thống mới hôm qua đã lắp xong chưa..." Belle tự nhủ, nhấp một ngụm cà phê.
Tiếng chuông thông báo từ điện thoại bất ngờ vang lên. Belle liếc qua màn hình — tin nhắn từ Yao.
Yao: "Sáng nay có khách đặc biệt ghé quán đấy, Belle. Chuẩn bị tinh thần nhé 😉."
Belle khẽ cau mày. "Khách đặc biệt?"
Chưa kịp nghĩ thêm, cô đã nghe thấy tiếng gõ cửa từ phía dưới.
"Chắc là người giao hàng," Belle đoán rồi nhanh chóng đứng dậy, bước xuống cầu thang dẫn ra khu vực cửa hàng bên dưới.
Cánh cửa kính mở ra, và ánh nắng buổi sáng ngập tràn khắp không gian quen thuộc. Nhưng Belle lập tức khựng lại khi nhận ra người đang đứng chờ phía ngoài...
Ellen.
Cô gái tóc ngắn vẫy chiếc đuôi cá của mình với vẻ mặt điềm tĩnh ấy mỉm cười nhẹ nhàng, tay cầm một túi bánh còn bốc khói thơm lừng.
"Chào buổi sáng, Belle," Ellen nói, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú. "Mình nghĩ cậu chưa ăn sáng đủ đâu, nên mang chút quà đến."
Belle đứng chôn chân trong vài giây trước khi thở dài cam chịu. "Sao cậu biết mình ở đây?"
Ellen nhún vai. "Cảm giác thôi. Và có lẽ... mình tò mò."
Belle lắc đầu, nhưng không thể che giấu nụ cười bất lực. "Thôi vào đi. Nhưng lần sau đừng xuất hiện bất ngờ thế này nữa."
Ellen bước vào, ánh mắt lướt qua không gian cửa hàng. "Nơi này thật dễ thương, giống cậu vậy."
Belle lag 1 chút nhưng không đáp, chỉ tập trung pha thêm một cốc cà phê mới. Dường như ngày hôm nay sẽ còn nhiều thứ vượt ngoài sức tưởng tượng của cô
Belle đặt ly cà phê nóng xuống bàn trước mặt Ellen, mùi thơm ngọt ngào lan tỏa khắp không gian yên tĩnh của cửa hàng. Bên ngoài, ánh nắng ban mai hắt qua khung kính trong suốt, tạo nên một khung cảnh dịu dàng và thư thái.
Ellen mỉm cười, cầm lấy tách cà phê. "Cảm ơn nhé. Hôm nay cậu thật sự rất đáng yêu."
Belle nhướn mày, cố giấu đi vẻ ngượng ngùng. "Cậu lúc nào cũng giỏi nịnh nọt người khác nhỉ?"
Ellen nhấp một ngụm cà phê rồi đáp thản nhiên: "Không phải ai mình cũng khen đâu. Cậu là ngoại lệ."
Belle lắc đầu, tự nhủ phải giữ bình tĩnh. "Vậy cậu đến đây chỉ để tặng bánh và cà phê à?"
"Không hẳn." Ellen dựa người vào Belle, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. "Mình muốn dành thời gian với cậu, Belle. Đơn giản là thế."
Belle khựng lại. Những lời nói thẳng thắn của Ellen khiến tim cô khẽ rung lên. "Cậu không cần phải làm như vậy..."
Ellen mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn. "Có những chuyện không cần lý do, Belle. Mình thích cảm giác được ở cạnh cậu, thế thôi."
Không khí giữa họ trở nên trầm lắng hơn, nhưng không hề ngượng ngập. Belle cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Ellen, nhưng đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cảm giác khó gọi tên vừa ấm áp, vừa bối rối.
Bất ngờ, tiếng chuông cửa vang lên, kéo Belle ra khỏi dòng suy nghĩ.
Miyabi bước vào, khuôn mặt lạnh lùng như thường lệ. Ánh mắt cô lập tức dừng lại khi thấy Ellen đang ngồi thoải mái trong lòng Belle.
"Miyabi?" Belle ngạc nhiên. "Cậu đến đây làm gì?"
"Kiểm tra tình hình," Miyabi nói ngắn gọn, nhưng ánh mắt sắc bén đã vô tình để lộ chút khó chịu khi nhìn thấy Ellen.
Ellen vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhấc ly cà phê lên như thể chào đón sự xuất hiện của Miyabi. "Chào buổi sáng, Miyabi. Không ngờ cậu cũng là khách quen ở đây."
Miyabi bước thẳng đến cạnh Belle, giọng lạnh lùng: "Cậu không nên làm phiền Belle vào sáng sớm thế này."
Ellen cười nhẹ, không hề nao núng. "Mình nghĩ Belle có quyền quyết định ai làm phiền cô ấy, phải không?"
Belle thở dài, " Thôi nào, các cậu đừng cãi nhau nữa. Chúng ta chỉ uống cà phê thôi mà."
Miyabi lặng lẽ đặt tay lên vai Belle, ánh mắt sâu sắc. "Tôi không muốn cậu mệt mỏi vì những chuyện vô nghĩa."
Ellen khẽ cười, ánh mắt đầy thách thức. "Có vẻ như Miyabi luôn tự nhận mình là người bảo vệ Belle nhỉ?"
Không khí căng thẳng dần bao trùm không gian nhỏ bé của cửa hàng. Belle cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng cô biết mình cần làm gì để phá tan bầu không khí này.
"Được rồi," Belle lên tiếng, cố giữ giọng điệu vui vẻ. "Nếu các cậu đã đến đây, sao không cùng giúp mình dọn dẹp cửa hàng nhỉ? Coi như bù đắp cho việc khiến mình đau đầu."
Ellen và Miyabi nhìn nhau, rồi bất ngờ cả hai đều đồng ý một cách khó tin.
"Xem như có chút thử thách thú vị," Ellen cười nói.
"Tôi sẽ làm việc hiệu quả nhất," Miyabi lạnh lùng đáp.
Belle đứng giữa không gian tràn đầy hương cà phê quen thuộc, cố gắng hướng dẫn Miyabi và Ellen phân chia công việc.
“Miyabi, cậu quét sàn phía trước. Ellen, cậu lau kệ bên phải. Còn mình sẽ sắp xếp lại mấy thiết bị ” Belle phân công nhanh gọn.
“Nghe chỉ đạo cũng không tệ nhỉ,” Ellen bật cười, tay cầm sẵn khăn lau.
“Đừng làm mọi thứ trở nên rối loạn thêm,” Miyabi lạnh lùng đáp, ánh mắt sắc như dao.
Ellen nhướng mày. “Cậu lúc nào cũng nghiêm trọng thế à? Thư giãn chút đi.”
Miyabi không trả lời, chỉ cúi xuống tập trung vào công việc.
Belle cười khổ, thầm nghĩ rằng mình chẳng khác nào quản lý một đội "nhân viên" không hòa thuận.
---
30 phút sau, cửa hàng đã trở nên gọn gàng hơn bao giờ hết.
Belle đứng tựa vào quầy thu ngân, thở phào nhẹ nhõm. “Tuyệt vời! Cảm ơn hai cậu nhé.”
Ellen ngồi xuống ghế, đưa tay lau mồ hôi trên trán. “Làm việc nặng buổi sáng cũng không tệ. Nhưng phần thưởng đâu?”
“Phần thưởng?” Belle ngạc nhiên.
“Một buổi hẹn đi chơi chẳng hạn,” Ellen nói đầy ẩn ý, ánh mắt sáng lên khi nhìn Belle.
Belle chưa kịp phản ứng thì Miyabi đã xen vào: “Nếu có hẹn thì tôi sẽ đi cùng.”
Ellen nhếch mép cười: “Ô, không ngờ Miyabi cũng biết đòi hỏi như vậy.”
“Cậu không cần quan tâm,” Miyabi đáp lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn về phía Belle.
Belle cảm thấy mặt mình nóng bừng. “Thôi được rồi! Mình sẽ đãi cả hai bữa trưa hôm nay, xem như hậu tạ.”
Cả Ellen và Miyabi đều im lặng, nhưng rõ ràng cả hai đều cảm thấy hài lòng với lời đề nghị này.
---
Buổi trưa hôm đó, Belle đưa cả hai đến một quán ăn nhỏ nằm sâu trong con hẻm gần Random Play. Quán được trang trí bằng những chậu cây xanh tươi và ánh đèn vàng ấm áp.
Khi món ăn được mang ra, không khí giữa ba người trở nên thoải mái hơn. Belle kể về những đơn hàng đặc biệt của cửa hàng, Ellen thì nói về những cuộc phiêu lưu ngẫu hứng của mình, còn Miyabi dù ít nói thỉnh thoảng cũng góp vài câu nhận xét ngắn gọn.
“Belle này,” Ellen đột ngột lên tiếng, ánh mắt nghiêm túc hơn. “Cậu có bao giờ nghĩ về tương lai của mình không?”
Belle khựng lại. “Ý cậu là gì?”
“Ý mình là... liệu cậu sẽ chọn ai để đồng hành lâu dài?” Ellen hỏi thẳng, nụ cười vẫn hiện hữu nhưng đầy ẩn ý.
Miyabi ngừng ăn, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào Ellen. “Cậu hỏi quá nhiều rồi.”
Ellen nhún vai. “Chỉ tò mò thôi mà.”
Belle bối rối, cô biết Ellen đang nói đến điều gì, nhưng không dám trả lời.
“Thôi nào, đừng ép Belle,” Miyabi nói, giọng dịu hơn thường lệ. “Cô ấy sẽ tự biết khi nào cần quyết định.”
Ellen cười nhẹ. “Cậu nói như thể mình sẽ thắng chắc vậy.”
Không khí lại trở nên căng thẳng, nhưng Belle nhanh chóng chuyển chủ đề để giữ hòa khí.
“Mình nghĩ... cuộc sống vẫn còn nhiều điều thú vị chờ phía trước,” Belle nói khẽ, ánh mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ. “Cứ tận hưởng khoảnh khắc này trước đã.”
Cả Ellen và Miyabi đều im lặng, dường như cảm nhận được ý nghĩa trong lời nói của Belle.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top