Chapter 2: Trận Chiến Dưới Ánh Trăng
Trên mái nhà cao nhất của khu phố hoang tàn, Miyabi và Belle đứng đối diện với đám Ethereal đang gào thét dữ dội.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, kiếm của Miyabi lóe sáng như dải ngân hà, còn súng của Belle tỏa ra luồng khí sát thương chết chóc.
"Chúng ta làm thế nào đây?" Belle hỏi, hơi thở nặng nề sau trận đánh vừa qua.
"Không có đường lùi," Miyabi đáp gọn. "Hoặc sống, hoặc chết."
Không cần thêm lời nào, cả hai lao vào trận chiến như hai cơn lốc xoáy cuốn phăng mọi thứ.
Thanh kiếm của Miyabi vạch lên những đường sáng sắc bén, cắt ngang lũ quái vật như băng qua màn đêm.
Belle nhắm chuẩn xác từng phát súng, từng động tác phối hợp nhịp nhàng với bước chân của Miyabi.
Một Ethereal khổng lồ bất ngờ xuất hiện từ phía sau, vung cánh tay đầy gai nhọn về phía Belle.
"Miyabi!" Belle hét lên, nhưng cô đã quá chậm.
Miyabi xoay người nhanh như chớp, tay trái kéo mạnh Belle vào lòng, tay phải vung kiếm cản phá đòn tấn công dữ dội. Hai người ngã xuống nền đất cứng, hơi thở gấp gáp.
Belle nằm gọn trong vòng tay của Miyabi, trái tim đập loạn không chỉ vì trận chiến.
Gương mặt Miyabi ở quá gần, đôi mắt đỏ rực phản chiếu ánh trăng của người nọ khiến Belle nhất thời quên mất mọi thứ xung quanh.
"Cô... cứu tôi?" Belle lắp bắp, cảm giác như vừa trải qua một cơn mơ.
Miyabi khẽ nhếch môi, giọng nói dịu dàng. "Tôi đã nói rồi, tôi không để cô tổn thương."
Không để Belle phản ứng, Miyabi cúi xuống, hơi thở của cô phả nhẹ lên gò má Belle.
Một khoảnh khắc ngừng lại, rồi môi cô khẽ hạ xuống chiếc miệng nhỏ của Belle, nhưng mạnh mẽ như lời khẳng định rằng giữa cuộc chiến tàn khốc này vẫn có những giây phút thuộc về riêng họ.
Lũ Ethereal tan biến vào không trung, để lại sự tĩnh lặng kỳ lạ dưới bầu trời đầy sao.
_______________________
Sau cuộc chiến khốc liệt, Belle và Miyabi quay về Random Play.
Căng thẳng đã lắng xuống, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng đầy mệt mỏi.
Nhưng Belle vẫn giữ nét vui vẻ thường thấy, bước vào cửa hàng với mái tóc ướt đẫm sau cơn mưa.
“Belle! Cô an toàn rồi!” Một giọng nói vang lên từ phía hành lang, không ai khác ngoài Yao Astra.
Belle chưa kịp phản ứng thì Yao đã lao tới, vòng tay ôm chặt lấy cô, bất chấp ánh nhìn hình viên đạn từ người nào đó phía sau.
“Thật không thể tin được cô có thể sống sót sau nhiệm vụ điên rồ đó,” Yao nói, ánh mắt lo lắng hiện rõ.
Belle cười gượng: “Tôi đâu dễ gục ngã như thế.”
Miyabi bước tới gần, giọng nói trầm lạnh: “Cô có thể buông ra được rồi.”
Yao khẽ nhướng mày, nụ cười tinh quái hiện lên trên môi: “Ồ Miyabi, có phải cô đang ghen không đấy?”
“Không liên quan đến cô” Miyabi đáp ngắn gọn, ánh mắt như muốn đẩy Yao ra xa khỏi Belle.
Yao không những không lùi bước mà còn khoác tay Belle đầy tự nhiên: “Belle này, tôi vừa phát hiện ra một quán ăn mới trong khu trung tâm. Cô có muốn đi thử không?”
Belle cười ngượng: “Thật ra...”
“Không có thời gian” Miyabi cắt ngang: “Cô ấy cần nghỉ ngơi sau nhiệm vụ.”
“Vậy sao?” Yao giả vờ thất vọng: “Thật tiếc, nhưng tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu.”
Belle đứng giữa hai người, cảm thấy bầu không khí căng thẳng như sắp nổ tung. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, một giọng nói khác cất lên từ phía sau.
“Belle, tôi tìm cô khắp nơi!” Hera, kỹ sư tài năng của Proxy, xuất hiện với nụ cười tỏa sáng. “Tôi cần cô thử nghiệm vũ khí mới cùng tôi. Sẽ rất thú vị đấy”
_______________________
Trên hành lang dài phủ ánh đèn mờ nhạt, Wise bước đi chậm rãi.
Ánh mắt không sự ấm áp lướt qua không gian nhưng chẳng tìm thấy chút yên bình nào.
Trong đầu hắn vẫn vang vọng hình ảnh Belle được bao quanh bởi Yao, Hera và thậm chí cả Miyabi những cô gái xuất sắc và xinh đẹp bậc nhất của New Eridu.
Chỉ là một lính quèn như Belle, tại sao cô ta lại thu hút nhiều sự chú ý đến vậy? Wise nghĩ, đôi chân vô thức dẫn hắn ra khu sân thượng gió lộng.
Từ xa, hắn đã thấy Belle đang trò chuyện vui vẻ với Hera. Tiếng cười của hai người vang lên giữa không gian yên tĩnh, khiến Wise cau mày khó chịu.
“Belle, cô thật sự làm tôi bất ngờ đấy,” Hera cười khúc khích: “Không ngờ cô lại có gu ăn uống đặc biệt như thế.”
“Còn cô thì không bao giờ chịu bỏ qua cơ hội chọc tôi,” Belle đáp, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
Wise đứng từ xa quan sát, cảm giác trong lòng càng lúc càng khó chịu. Hắn không hiểu nổi tại sao Belle lại được yêu mến đến thế.
“Cái gì khiến cô ta đặc biệt chứ?” Wise lẩm bẩm.
“Cậu cũng đang ghen tị à?”
Giọng nói sắc lạnh vang lên phía sau. Miyabi khoanh tay đứng tựa vào tường, ánh mắt lạnh lùng không chứa đựng chút hứng thú khi nhìn Wise.
“Tôi không có thời gian cho mấy chuyện vô nghĩa đó,” Wise đáp nhanh.
Miyabi khẽ cười nhạt. “Ồ, nhưng ánh mắt cậu thì nói khác đấy: Cậu không thích việc Belle được vây quanh bởi những cô gái xinh đẹp, đúng không?”
Wise quay ngoắt lại, ánh mắt lóe lên tia không hài lòng. “Còn cô thì sao? Cô không thấy phiền khi phải cạnh tranh với bọn họ à?”
“Tôi không cạnh tranh,” Miyabi khẳng định, giọng nói lạnh như băng. “Tôi chỉ lấy thứ thuộc về mình.”
Wise cười khẩy. “Nghe thật tự tin.”
“Và chính sự tự tin đó khiến tôi không phải đứng bên ngoài nhìn như cậu,” Miyabi kết thúc, rồi bước thẳng về phía Belle.
Wise đứng đó, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cái quái gì đang xảy ra với thế giới này? Hắn nghĩ thầm, cảm giác ghen tị và bất mãn cuộn lên trong lòng như sóng dữ.
Belle không chỉ là một Proxy tài giỏi – cô còn trở thành tâm điểm của sự chú ý mà đáng ra... hắn tin rằng mình xứng đáng hơn để có được.
Belle không biết nên cười hay khóc. “Mọi người thật sự... quan tâm tôi quá mức thì phải.”
“Vậy thì ai sẽ đi cùng Belle trước đây?” Yao thách thức, ánh mắt đầy khiêu khích.
“Tôi” Miyabi bước đến chậm rãi khẳng định, không để bất kỳ ai có cơ hội chen ngang.
Nơi này trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Belle nhìn ba người trước mặt, thầm nghĩ: Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi mà... sao lại thành thế này được chứ?
Không khí tại sảnh Random Play vẫn căng thẳng. Belle đứng giữa ba người, Miyabi với ánh mắt kiên định, Yao đầy khiêu khích.
“Mọi người có vẻ hơi nhiệt tình thì phải,” Belle cười gượng, cố xoa dịu tình hình.
“Cũng đúng,” một giọng nói trầm thấp nhưng sắc bén vang lên từ phía xa. Wise bước ra từ bóng tối, đôi mắt sắc lạnh như dao cạo lướt qua từng người.
“Wise?” Belle ngạc nhiên. “Anh đến đây làm gì?”
“Chỉ tình cờ thấy thôi,” Wise đáp, nhưng trong ánh mắt lấp lánh vẻ không vui. “Thật thú vị khi thấy em bận rộn với nhiều... sự chú ý như thế.”
Yao cười khẩy. “Ồ, có phải Proxy nổi tiếng lạnh lùng của chúng ta đang ghen không đây?”
“Ghen? Tôi không có thời gian cho mấy trò vô bổ đó,” Wise đáp, nhưng nắm tay bên hông đã siết chặt.
Miyabi liếc nhìn Wise, vẻ mặt không thay đổi nhưng giọng nói sắc bén hơn thường lệ. “Nếu không có việc gì quan trọng thì tốt hơn cậu nên rời đi.”
Wise không nhượng bộ. “Cô không phải người quyết định chuyện đó.”
Hera xen vào, giọng nói dịu dàng nhưng đầy ẩn ý. “Thôi nào, mọi người. Belle còn cần nghỉ ngơi sau nhiệm vụ. Đừng làm khó cô ấy nữa.”
Belle thở dài, cảm thấy như mình vừa bước vào chiến trường khác còn căng thẳng hơn trận chiến với lũ Ethereal.
“Được rồi, mọi người nghe tôi nói này,” Belle lên tiếng, cố giữ bình tĩnh. “Chúng ta có thể nói chuyện một cách hòa bình, được không?”
Yao nhún vai, nụ cười đầy thách thức. “Nếu cô nói vậy thì tôi sẽ rút lui... tạm thời thôi.”
Hera cũng gật đầu nhẹ nhàng. “Tôi sẽ gặp cô sau, Belle.”
Khi chỉ còn lại Miyabi, Wise và Belle, không khí càng ngột ngạt hơn.
“Wise,” Belle khẽ nói, cố gắng phá vỡ sự im lặng, “Wise, anh ổn chứ?”
“Ổn” Wise đáp nhanh, nhưng giọng điệu lạnh lùng hơn thường lệ. “Cứ tiếp tục cuộc vui của em đi.”
Nói xong, Wise quay lưng bước đi, bóng dáng dần khuất xa nhưng không giấu nổi sự ghen tị âm ỉ trong lòng. Belle nhìn theo, thầm nghĩ: Anh ấy cũng thật khó hiểu...
Miyabi đứng bên cạnh, tai cáo của cô giật và cụp xuống, ánh mắt vẫn sắc lạnh như thường. “Cậu ta có vẻ quan tâm cô quá mức rồi.”
Belle cười nhẹ. “Không chỉ mình anh ấy đâu...”
Belle vừa bước ra khỏi cửa hàng.
“Chuyện vừa rồi có khiến cô khó chịu không?” Miyabi hỏi thẳng, giọng nói trầm lạnh nhưng đầy quan tâm.
Belle thở ra một hơi dài. “Chỉ hơi... rắc rối. Ai mà ngờ mọi người lại quan tâm tôi đến mức này chứ.”
“Quan tâm hay tranh giành?” Miyabi nghiêng đầu, đôi mắt liếc về phía đoạn đường xa xa, nơi bóng dáng Yao và Hera vừa biến mất.
Belle bật cười. “Cô đang nói cứ như tôi là phần thưởng trong một cuộc thi vậy.”
“Còn không phải sao?” Miyabi đáp, nhưng ánh mắt lấp lánh một chút sắc thái mà Belle chưa từng thấy.
Trước khi Belle kịp phản ứng, tiếng bước chân vang lên từ phía sau.
“Belle.”
Cả hai quay lại, không ai khác ngoài Wise đang tiến đến, ánh mắt lạnh lùng như mọi khi nhưng ẩn chứa điều gì đó không thể nói thành lời.
“Anh cần nói chuyện riêng với em,” Wise nói, không nhìn Miyabi mà chỉ tập trung vào Belle.
Belle thoáng bối rối nhưng vẫn gật đầu. “Được thôi.”
Miyabi nhíu mày, ánh mắt sắc bén quét qua Wise. “Cậu nên biết điều gì là quan trọng hơn.”
Wise cười nhạt. “Tôi biết chứ, nhưng điều quan trọng lúc này là cuộc nói chuyện của tôi với Belle.”
Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng đến mức Belle phải chen vào.
“Thôi nào, không cần gây sự đâu,” Belle nói nhanh, cố gắng giữ hòa khí.
Wise hạ giọng. “Đi theo anh, Belle.”
Belle miễn cưỡng gật đầu, bước theo Wise qua hành lang dài dẫn ra khu vực ban công phía ngoài cửa hàng. Miyabi đứng nhìn theo, đôi mắt ánh lên vẻ không hài lòng rõ rệt.
Gió đêm thổi qua làm tóc Belle bay nhẹ, tạo ra khung cảnh tĩnh lặng đầy kỳ lạ. Wise tựa người vào lan can, giữ khoảng cách vừa đủ nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Belle.
“Có chuyện gì à?” Belle hỏi.
“Em không thấy phiền sao?” Wise nói thẳng. “Họ cứ vây quanh em như thể em là thứ duy nhất đáng giá trong thế giới này.”
Belle bật cười khẽ. “Anh cũng đang đứng đây mà, Wise.”
Wise khựng lại, không ngờ Belle lại phản ứng như thế.
“Đó là vì anh không thích nhìn thấy cảnh tượng đó,” Wise nói, giọng nói trầm thấp hơn thường lệ. “Anh không thích việc họ coi em như một chiến lợi phẩm.”
Belle nhìn thẳng vào Wise, ánh mắt không còn sự bối rối nữa. “Vậy anh thì sao? Anh đang nghĩ gì?”
Wise im lặng một lúc lâu trước khi đáp, giọng nói khàn đặc: “uh um...Anh nghĩ... Anh cũng chẳng khác gì họ.”
Belle bất ngờ trước sự thẳng thắn ấy, nhưng chưa kịp nói gì thì Miyabi đã xuất hiện, bước đến với phong thái kiên định thường thấy.
“Cuộc nói chuyện kết thúc rồi,” Miyabi lạnh lùng tuyên bố.
Wise cười nhạt. “Cô luôn nghĩ mình có quyền quyết định mọi thứ nhỉ?”
“Không phải nghĩ,” Miyabi đáp, đôi mắt đỏ trở nên trầm đục. “Là tôi làm được.”
Không khí căng thẳng như muốn nổ tung. Belle đứng giữa hai người, cảm giác như bất kỳ lời nào cũng sẽ chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn.
“Được rồi, đủ rồi!” Belle cắt ngang, giọng nói dứt khoát. “Tôi không muốn ai trong số các người gây sự vì tôi nữa.”
Wise quay đi, ánh mắt thoáng qua chút thất vọng nhưng không nói gì thêm. Miyabi vẫn đứng yên, không tỏ ra nhượng bộ chút nào.
“Chúng ta đi thôi,” Miyabi nói, giọng trầm ổn nhưng vẫn mang theo sự kiên định không thể lay chuyển.
Belle thở dài. Thế giới đã đủ hỗn loạn rồi, còn trái tim tôi thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top