♥️Xàm Gắt♥️

Lời tác giả: tôi biết là đã rất lâu rồi huhuuu :< còn 3 đơn order từ cái chap này, tức là cái OTP's FIC này sẽ chỉ còn 3 chap nữa. tôi không nhận order nữa đâu, chừaaaaaa :<

Lại thêm lần đầu tiên nữa, hết biết để số gì với cp này, thôi cho hai cái trái tim :">

Vì là couple xuyên quốc gia nên tôi sẽ để Xamrobekov biết nói Tiếng Việt =))))))

Xàm Gắt này ai đó đã order mà tôi không nhớ, cũng không tìm được cái comment order đấy luôn. TvT

<<<>>>

đỗ duy mạnh hít một hơi, sau đó lại ho ra một đợt dài. mùi bệnh viện khiến cậu phát sợ.

trận đấu với thái lan vừa rồi cậu bị trật khớp vai, cũng không quá nghiêm trọng, nhưng các bác sĩ nói rằng cậu sẽ không thể góp mặt trong trận lượt về nữa.

đồng hồ điểm 12h đêm, đỗ duy mạnh vẫn trằn trọc không ngủ được, vừa do suy nghĩ nhiều, vừa do cơn đau râm ran từ bả vai truyền đến.

cạch.

"salom sevgilim~" (xin chào, tình yêu của tôi~)

thề có chúa, khoảnh khắc giọng nói quen thuộc đó truyền đến tai, đỗ duy mạnh cảm tưởng như trái tim mình dừng mất vài nhịp.

"xam?"

"tôi đây..."

xamrobekov ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hết sức để không động đến bả vai của người yêu. gã cởi bỏ khẩu trang, không nhanh không chậm đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"sao đến đây được?" - đỗ duy mạnh để mặc gã xoa nắn bàn tay mình, bĩu môi cố ngăn bản thân không khóc.

"tôi quen một bác sĩ ở đây."

xamrobekov áp tay lên má cậu xoa nhẹ. đỗ duy mạnh của gã vẫn như thế.

từ thường châu năm đó, cả hai nên duyên, vẫn giữ liên lạc. nhưng do cách trở địa lý, khoảng cách quá xa, mỗi năm cả hai chỉ gặp nhau được vài lần, mỗi lần cũng chỉ vài ngày. lần gần nhất khi gã được chạm đến cậu, cũng đã gần một năm rồi.

"it's hurt?" - giọng gã run rẩy, trong lòng cứ liên tục trào ra cảm giác chua xót.

"không... không đau..."

vốn tiếng việt của xam từ lúc quen với duy mạnh được tăng lên đáng kể, mặc dù thi thoảng gã sẽ chẳng hiểu hết được cậu đang ríu rít kể cho gã nghe những câu chuyện gì trong ngày. nhưng gần như những câu đơn giản và phổ biến nhất, gã đều có thể hiểu.

"don't lie to me, bae..."

xamrobekov lịch thiệp hôn lên mu bàn tay cậu, rồi nắm chặt lấy. bàn tay đỗ duy mạnh từ đó đến giờ luôn bị lạnh, cho dù thời tiết có sang hè đi nữa.

"sao chưa ngủ?"

"anh sẽ ở đây đến bao giờ thế?"

duy mạnh trực tiếp bỏ qua câu hỏi thăm kia của gã. cậu biết gã sẽ chẳng ở đây lâu đâu, chỉ là có chút hy vọng.

xam nhìn gương mặt cậu yêu chiều, đưa tay xoa cái đầu nhỏ an ủi như thể gã hiểu rõ trong lòng cậu đang nghĩ gì. trước khi tiến đến tặng cho cậu một nụ hôn sau một thời gian quá lâu, gã thì thầm vào tai cậu câu tiếng việt không thể rõ ràng hơn.

"tôi sẽ ở đây đến khi em khỏi lại..."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top