2303 - Lâm Quế

Lời tác giả: đôi bạn thân lâu lắm không có hint T~T

2303 này trả order cho: Trucly0707 LanAnh346419 (xin lỗi vì trả cùng luôn chứ không hết idea viết cho 2303 rồi huhuuuuu, bao giờ có hint hay gì thì tôi lại viết cho TvT)

<<<>>>

đặng văn lâm giành lấy điếu thuốc hút dở từ tay quế ngọc hải, rít mạnh lấy một hơi rồi đem trả lại. thở ra một làn khói trắng đục, gã khẽ nhắm mắt. cảm nhận người bên cạnh vẫn im lặng không nói, văn lâm đành mở lời

- em định thế nào?

chỉ với một câu nói này của gã, lòng quế ngọc hải liền nổi cơn sóng dữ dội.

tổ chức đã bị triệt phá hoàn toàn, nghe hơi buồn cười nhưng mà đúng là hai người lúc này đang hoàn toàn thất nghiệp. nếu như không phải đặng văn lâm sớm có dự tính, chắc quế ngọc hải cũng đang ngồi bóc lịch trong tù.

quế ngọc hải lăn lộn ở việt nam, làm cái nghề này nhiều năm như vậy, thế mà cuối cùng lại để một tên ngoại quốc cứu. à không! đặng văn lâm cũng là người việt nam, chẳng qua gã là con lai mà thôi.

nếu nói nghề gì, thì thực ra cũng không trong sạch gì lắm.

- chắc em bỏ, làm cái gì sạch sẽ một chút mà sống, chứ cứ dính vào ba cái ma túy này, chẳng mấy chốc, chết như chơi.

nói là làm trong tổ chức buôn trái phép ma túy, chứ cả hai chưa từng động đến thứ đồ này. nhiệm vụ của quế ngọc hải và đặng văn lâm chỉ là đi theo bảo vệ ông chủ mà thôi. nhưng giao dịch lần này vỡ lở, ông chủ bị bọn cớm bắn chết ngay tại hiện trường, đặng văn lâm kéo quế ngọc hải chạy trốn được ở một đường hầm rồi mới thoát được. nghĩ lại, quế ngọc hải vẫn còn cảm thấy toát mồ hôi.

văn lâm liếc thấy người kia định rút ra thêm một điếu thuốc thì lập tức ngăn lại. gã giành lấy cả hộp thuốc về mình rồi đút vào túi áo.

quế ngọc hải với đặng văn lâm quen nhau cũng được vài năm. hình như là ở một lần chạy trốn nào đó, anh vác được gã đô con này về cho tổ chức. sớm nhìn ra văn lâm cũng chẳng phải người bình thường, cơ thể to lớn lại còn nhiều vết đâm chém chi chít, quế ngọc hải thuyết phục ông chủ cho giữ gã lại bên mình làm tay sai.

thế mà rồi gã cũng chịu làm dưới chướng của anh.

văn lâm từ đó dính lấy quế ngọc hải như hình với bóng. quế ngọc hải cũng dần dành trọn tin tưởng cho gã đàn ông to lớn này. để rồi sau một đêm làm tình điên rồ, cả hai chẳng nói chẳng rằng tự động xác định mối quan hệ.

anh em trong tổ chức ai cũng biết, đặng văn lâm với quế ngọc hải chính là mối quan hệ yêu nhau.

văn lâm nghe quế ngọc hải nói, tự nhiên trong đầu tưởng tượng đến bao nhiêu viễn cảnh hạnh phúc của cả hai. gã lúc nào cũng lo lắng cho hải mỗi lần có nhiệm vụ. làm cái nghề này quá nguy hiểm. gã không dám nghĩ đến những ngày tháng thiếu niên của em đã trải qua cuộc sống này như thế nào. đặng văn lâm đưa tay lên má người kia xoa nhẹ, sau đó chuyển xuống nắm chặt tay

- hay sang nga sống với anh? sang đó làm lại cuộc đời, sống cuộc sống của hai đứa mình?

quế ngọc hải mơ hồ với cái tương lai mà gã nói. từ nhỏ đến giờ cuộc sống của anh chỉ toàn một màu xám xịt, nhưng anh thừa nhận là anh đã sớm quen với cuộc sống đó rồi. nếu nói bây giờ phải rời khỏi việt nam, anh chẳng biết mình phải làm gì hay đúng hơn là nên làm gì để tồn tại.

- sống dựa vào anh một lần đi hải. đừng có tự gắng gồng bản thân nữa. không phải là em có trong tay một đặng văn lâm hay sao?

đáy mắt quế ngọc hải khẽ lay động. lời nói và ánh mắt của đặng văn lâm sến sẩm đến nỗi khiến anh nổi cả da gà, nhưng đúng là anh lại cảm thấy thích thú với điều đó.

quế ngọc hải tiến đến gần đặng văn lâm hơn, sau đó đưa hai tay lên ôm lấy cổ gã, nhẹ nhàng tặng cho gã một nụ hôn nhẹ. nụ hôn chậm rãi, xen lẫn cả vị của thuốc lá khiến tâm trí của cả hai tê dại một đợt

- thế anh nuôi em à?

văn lâm nhanh chóng ôm lấy eo của em rồi trả lại em một nụ hôn khác

- ừ! anh nuôi em, một đời luôn!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top