1711 - Thanh Mạnh
Lời tác giả: Mạnh Thanh rồi, còn có Thanh Mạnh nữa :"))))))
1711 này trả order cho: ChuPi2010
<<<>>>
vũ văn thanh vừa khởi động vừa nheo mắt nhìn theo duy mạnh đang ưỡn ẹo với trần đình trọng ở phía xa.
hiển nhiên là văn thanh sẽ được xếp cặp với mấy thằng tuyến giữa, hoặc là cánh trên, chứ chẳng mấy khi thầy sẽ vô tình xếp gã tập với duy mạnh cả.
- ghen thì ra xách nó về!
tư dũng dĩ nhiên cũng cảm thấy ngứa mắt. nhưng trần đình trọng của anh đâu phải là thứ để quát mắng hay mang vác đâu?
- sao anh không ra vác con ỉn kia về?
- đánh cho vào mồm!
vũ văn thanh vẫn giữ nét mặt hậm hực để hoàn thành bài khởi động. dù sao thì duy mạnh về phòng cũng chết với gã.
đỗ duy mạnh không phải không nhìn thấy ánh mắt của người yêu mình, nhưng cậu chính là mặc kệ. vũ văn thanh thật sự ghen với cả thế giới này, và cho dù cậu làm bất cứ việc gì đó với người khác thì gã cũng lồng lộn cả lên như một tên điên.
trải qua một buổi tập dài đằng đẵng, cả đội cuối cùng cũng được cho nghỉ để đi ăn cơm trưa.
vũ văn thanh với đỗ duy mạnh chính là cặp đôi gây choáng nhất với cả đội. nhớ cái hồi văn thanh tuyên bố yêu trai hà nội, mà lại còn là đỗ duy mạnh, cả đám được một phen cười bò vì còn tưởng hai đứa chơi thua game xong bị thách. thế quái nào mà lại là yêu thật!
- thề luôn! tao ngứa mắt hai đứa nó vãi!
đức huy gặm đầu đũa, khó chịu nhìn theo văn thanh và duy mạnh đang dắt díu nhau xuống nhà ăn. văn thanh thì cứ cười nhe nhởn đưa tay véo mông duy mạnh, còn duy mạnh thì chỉ giơ nắm đấm chứ không làm gì.
lương xuân trường chỉ đưa đôi mắt híp lên nhìn một cái rồi gật đầu có lệ
- nhìn hai đứa nó cứ hài hước kiểu gì ấy!
nhìn xuân trường mồm vừa nói tay vừa gắp vào bát quang hải một miếng con tôm lột sẵn vỏ, đức huy lười chửi, chỉ tặng cho một cái liếc nhìn khinh bỉ.
vũ văn thanh bên này vẫn giữ cái mặt nhe nhởn, nhanh nhẹn bóc vỏ tôm cho duy mạnh ăn. đỗ duy mạnh nhận thấy người yêu còn chưa động đũa đã bận chăm mình, cậu hẩy khuỷu tay gã
- không ăn đi tý hết đồ ăn bây giờ!
- về phòng ăn mày là đủ!
chỉ một câu này, bàn ăn của cả hai như bị tẩy chay. phan văn đức kéo tay trọng đại sang ngồi chen chúc với bàn của xuân mạnh, còn thành chung với văn đại thì cập bến ở bàn của đức chinh.
- ngu chưa?
- ngu gì? càng tốt! tao bóc cho, mày ăn hết đĩa tôm cho tao!
duy mạnh cười khổ, nhìn tay gã bận rộn mà không đành lòng. cậu gắp một miếng tôm vừa được bóc vỏ cho, đưa lên miệng văn thanh. văn thanh nhìn đầu đũa hướng về phía mình thì mắt sáng lên, há to miệng ngậm lấy, lại còn cố tình dùng lưỡi lượn qua lượn lại
- thằng bẩn này!
- tao chả hôn toạc mồm mày rồi chứ ở đấy kêu bẩn!
duy mạnh trợn mắt, giận dỗi định ôm bát sang ngồi phía đối diện. đối mặt với một tên người yêu nói chuyện không biết liêm sỉ, cậu thực sự muốn chui xuống đất. nhưng còn chưa kịp đứng dậy thì eo đã bị một lực ôm xuống không nhúc nhích được. vũ văn thanh ghé sát vào tai duy mạnh nói nhỏ
- ngoan ngoãn một tý thì tao còn nhẹ nhàng! không tý nữa lại khóc xin tao làm nhẹ!
END.
vẫn là bối cảnh U23 với những chiếc tình yêu hơi trẻ trâu :")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top