1710 - Thanh Phượng

Lời tác giả: đây là lần đầu tiên tôi viết couple này luôn ấy :))

nhưng hôm qua đọc mấy fic buồn quá, thế là tôi viết buồn luôn!

1710 này trả order cho: nmt2105, @bluesann

<<<>>>
văn thanh đờ đẫn ngồi ngoài hiên, gã khẽ nheo mắt khó chịu khi ánh nắng Pleiku cứ rọi thẳng vào mặt.

ánh nắng ấm áp quá, chỉ có lòng gã là lạnh lẽo.

công phượng đột nhiên từ đâu đứng ra phía trước gã, anh che đi mọi tia nắng khó chịu kia chạm đến cõi lòng đang lạnh. và nói thật, tự nhiên gã thấy lòng mình nhẹ bẫng đi vài nhịp. nhưng chỉ là một chút thôi, cho đến khi tiếng cười của minh vương lại vang lên lanh lảnh ở đâu đó phía xa. à kìa! có vẻ như anh tuấn anh đã bớt nhạt nhẽo đi nhiều, nên mới có thể khiến minh vương cười tươi rói và tuyệt đẹp đến như thế.

- đừng có nhìn nữa!

văn thanh ngước lên nhìn người trước mặt. anh đang cau có và phụng phịu. anh biết gã thích minh vương biết nhường nào. biết từ lúc minh vương gia nhập học viện rồi cơ. nhưng mà...

bao nhiêu năm gã thích minh vương, bấy nhiêu năm công phượng thích gã.

văn thanh có biết điều này không?

có chứ!

vậy gã có định từ bỏ minh vương không?

việc này làm sao gã tự định đoạt được?

- anh cứ kệ em...

- thế mày kệ thằng vương đi! rồi tao kệ mày!

công phượng vẫn mang vẻ mặt cau có và khó chịu như thế. nhiều lúc anh rất muốn đấm thật mạnh vào mặt thằng mù quáng này để nó tỉnh ra, để nó biết là thằng vương thích tuấn anh, chứ không phải nó, và sẽ chẳng bao giờ là nó.

nhưng chính công phượng cũng đang mù quáng, mải miết chạy theo văn thanh đấy còn gì.

công phượng chưa bao giờ nghĩ, mình lại rơi vào tình cảnh phải đơn phương người ta.

văn thanh đột nhiên ôm lấy anh, gã để đầu mình tựa vào lòng anh mà thở dài thườn thượt. gã xót cho anh lắm. ước gì gã có thể bảo ban trái tim của mình, để chuyển sang yêu thương anh chứ không phải minh vương nhỉ? như thế thì gã không đau lòng, anh không đau lòng, chẳng ai phải đau lòng cả.

anh đừng có thích em nữa được không anh ơi...

vì em chẳng biết bao giờ mình mới dứt được hình bóng của minh vương ra khỏi tâm trí mình. nhỡ thời gian đó lâu thật lâu, thế thì anh phải làm sao?

thế sao em chưa từng nghĩ sẽ thử thích anh hả em?

công phượng chấp nhận bản thân mình là kẻ đơn phương...

cho dù văn thanh chưa từng thích anh, nhưng gã vô cùng chiều cái bản tính khó chịu của anh.

chẳng hạn như, lúc nào anh gọi "văn thanh ơi" một câu, nó đều có mặt ngay lập tức.

chẳng hạn như, anh không vui chuyện gì đó, liền được nó chạy đến bên cạnh mà dỗ dành.

chẳng hạn như có những đêm trời mưa sấm chớp to ơi là to, anh có thể mặt dày ôm gối sang phòng xin ngủ với nó, để ôm nó ngủ mà không phải sợ điều gì cả.

hay chẳng hạn như có những buổi chiều trời mưa rả rích, minh vương sẽ đi hẹn hò với tuấn anh, còn anh sẽ thừa dịp mà để được văn thanh ôm trong lòng, để được áp sát tai vào lồng ngực nó mà nghe tiếng tim nó đập mạnh vì người khác.

nghe thật là đau xót quá, nhưng anh mặc kệ.

vì văn thanh nói, ôm anh khiến lòng nó nhẹ bẫng đi...

em ơi, vì anh vốn đã chấp nhận mình là kẻ đơn phương, nên em có thể ôm anh bất cứ lúc nào em muốn nhé? chỉ là trái tim anh hơi xót một tý thôi, vì người trong lòng em không phải anh mà là người khác.

nhưng không sao cả, anh có thể chịu được điều này. em ôm anh nhiều như thế, lỡ như ngày nào đó em cũng có thể đối với anh như anh đối với em thì sao?

anh ơi, em xin lỗi...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top