113 - Dũng Chinh
Lời tác giả: couple đầu tiên trong U23 của tui :"))))))
113 này trả order cho: Kingbl006
<<<>>>
Hà Đức Chinh rất rất buồn chán lăn qua lăn lại trong phòng ở khu cách ly. Tại sao về đến Việt Nam rồi mà vẫn chưa được về nhà thế này?
cộc cộc cộc
Hà Đức Chinh nhìn đồng hồ, đúng giờ kiểm tra thân nhiệt. Cậu lười biếng rời giường ra mở cửa chấp hành quy định, nghe tiếng bác sĩ đều đặn báo nhiệt độ, dù chỉ 3 giây thôi cũng khiến cậu buồn ngủ.
Tự nhiên điện thoại réo lên hồi chuông, Hà Đức Chinh tức giận đến nỗi suýt thì ném bay nó vào tường vì cậu đã sắp chìm vào giấc ngủ. Lờ mờ nhìn tên người gọi hiện trên màn hình, cậu ngồi phắt dậy vì là tên bạn thân gọi
- Alooooooo
Hà Đức Chinh kéo dài giọng, cố gắng tỏ ra đáng yêu. Cho dù là cảm thấy đáng yêu thật, nhưng Bùi Tiến Dũng ở đầu dây bên kia lại cười to ra một tiếng
- Sao lại cười? M* mày!!!
- Cách ly chán đến mức nào mà giọng mày nhão nhoẹt ra thế?
- Tao muốn về nhà lắm rồi ấy Dũng ạ!!
Bùi Tiến Dũng nhìn Đức Chinh trề cái mỏ ra, bản thân muốn ngay lập tức bay đến cắn cho một cái. Từ lúc cậu về hắn đã muốn gặp cậu đến như thế nào, cả hai lúc đó đã tự nhủ với bản thân và cũng động viên nhau là chỉ có 7 ngày thôi. Nhưng thế quái nào lại thành 14 ngày, xong rồi 21 ngày. Bùi Tiến Dũng đều đặn mỗi ngày đều gọi cho Hà Đức Chinh 2 cuộc, sau đó tán chuyện với cậu khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ. Nhưng dường như việc này chỉ càng làm nỗi nhớ trong lòng của cả hai tăng lên.
- Ủa mà mày đang đi đâu à? Thấy ngồi ô tô thế? Hay là mày chở em nàoooooo??????
- Tao lại đấm vào mồm cho! Nè! Nè! Làm gì có ai? Đợi mày ra trại rồi mới có người ngồi!
Hà Đức Chinh dùng đôi mắt híp lườm hắn, tay còn giơ nắm đấm vào màn hình cảnh cáo. Bùi Tiến Dũng đầu dây bên kia cũng làm động tác tương tự.
- Ê! Ăn chè không?
- Nói như đúng rồi! Chìe đâu ra mà ăn?
- Mở cửa sổ phòng đi!
Đức Chinh ngờ vực lật đật chạy ra cửa sổ, trái tim vì hồi hộp mà đập mạnh. Cậu không nghĩ hắn sẽ đến đây đâu, bởi vì nhà báo lúc nào cũng loanh quanh khu khách sạn. Hơn nữa cậu nghĩ hắn sẽ ở Thanh Hóa với gia đình chứ chẳng ở lại Hà Nội làm gì cả!
- Ê!!!!!
Thế mà hắn lại ở đây thật! Bùi Tiến Dũng đứng phía dưới, ngay từ chỗ phòng cậu thẳng xuống. Hắn khuơ khuơ hai cái tay trên cao chào cậu, giống như là sợ cậu không nhìn thấy cái sự khoa trương đó vậy. Hà Đức Chinh có chút cảm động, cậu quên mất sự hiện diện của cánh truyền thông ở đây mà gửi vội cho hắn một nụ hôn gió.
- Ê mày điên rồiiiii, điên thật rồiii
Đức Chinh nói vào điện thoại bằng giọng gấp gáp sau khi đã ra hiệu cho Bùi Tiến Dũng ngồi lại trong xe
- Tao gửi chè cho mày rồi đó! Tý nhớ lấy vào ăn nhá!
- Uầy! Hoá ra có người yêu thích thế!?
- Điên à!? Yêu tao mấy năm rồi mà còn nói thế!? Tao còn gửi mấy đồ lặt vặt khác nữa, để tủ lạnh ăn dần nốt tuần còn lại nhá!
Đức Chinh lại trề cái mỏ ra và cảm động một lần nữa. Tự nhiên cậu thấy nhớ hắn kinh khủng khiếp. Tự nhiên thèm được hắn ôm vào lòng mà vỗ về. Tự nhiên thèm được sai vặt hắn.
- Nhớ mày quá nên tao qua nhìn mày một tí...
- Tao còn tưởng mày ở Thanh Hóa...
- Ờ! Tao mới ra Hà Nội sáng nay đấy... Này này đừng có trề cái mồm ra nữa! Tao cắn cho giờ!
- Thèm được mày cắn, Dũng ạ!
END.
Hôm nay năng suất quá :")))))))))
Chắc nghỉ mấy ngày 🙄😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top