1107 - Mạnh Duy

Lời tác giả: tiếp tục là Mạnh Duy theo thứ tự order :>

1107 này trả cho: _towfly_

<<<>>>

Hồng duy toát mồ hôi với việc gói son cho khách. Từ sau U23 Châu Á, đơn đặt hàng của shop tăng chóng mặt, chính xác là doanh số một đường thẳng lên trời. Hồng Duy cho dù là ông chủ nhưng cũng phải bận rộn tự gói hàng cùng nhân viên, dù sao cũng không thể lười biếng được.

"Việt Nam ta hướng về khát vọng chiến thắng
Ước mơ giữ trong ánh mắt
Dâng đầy tình yêu mãi trong tim này....."

- Đâu rồi cái điện thoại đâu rồi... dạ xin chào, Pinky Cosmetic xin nghe ạ!

- ơ!? Mạnh gọi cho mà không để ý à?

- Ủa Mạnh hả!?!?

Hồng Duy nhìn lại chiếc điện thoại, hai chữ "Người yêu" to chềnh ễnh. Đúng là Duy Mạnh gọi này! Hồng Duy ngó lên thì thấy chiếc điện thoại còn lại đang ở trên bàn. Bình thường cậu luôn có hai chiếc điện thoại, một là để liên lạc với người thân, hai là để chốt đơn hàng. Chắc do quá mải với đống son nên cậu không kịp để ý kỹ.

- Duy xin lỗi... đang bận gói hàng quá... Mạnh gọi có chuyện gì hông???

- Có chuyện mới được gọi người yêu à?

Hồng Duy nghe rõ giọng cười của người kia, chả hiểu sao tự nhiên mặt đỏ lên. Cậu bỏ xuống đống đồ đang dang dở, nhướn mày với nhân viên ý bảo ra ngoài. Được rồi! Sau khi nói chuyện xong với người yêu thì cậu sẽ quay lại chăm chỉ làm việc.

- Thế sao nào người yêu?

Hồng Duy đi vào phòng riêng của mình ở quán. Thời tiết Hồ Chí Minh thật sự nóng nực quá. Hồng Duy cầm điều khiển điều hòa bật lên, thế nhưng giống như đầu dây bên kia cũng nghe thấy, cậu nghe thấy Duy Mạnh nhẹ nhàng nhắc nhở

- Bật 20 độ là khan tiếng đấy nhá!

Hồng Duy giật mình nhìn số độ hiển thị trên điều khiển. Thế quái nào mà tên kia biết số độ là 20 vậy?!?!?!

- Anh vào trong ấy làm thêm cho Duy nhá! Thấy Duy làm ăn phát đạt quá cơ!

- Vớ vẩn!

Lần này là đến Hồng Duy cười. Duy Mạnh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ người yêu mình cười xinh đẹp như thế nào, từ trong tim tràn ra một cỗ ngọt ngào khiến bước chân của anh trở nên vội vã hơn.

- Ơ anh nói thật đấy! Anh vào làm nhân viên cho Duy, phụ Duy bán hàng, còn cho Duy dùng gương mặt đẹp trai của anh free để quảng cáo mask nữa nè!!!!

- Thôi thôi! Mời cầu thủ Đỗ Duy Mạnh làm gương mặt thương hiệu thì bao nhiêu tiền cho đủ? Pinky Cosmetic trả hong nỗiiii

- Dùng cơ thể Duy trả cho anh cũng được!!!

Duy Mạnh cười phá lên khiến mọi người xung quanh nhìn anh như một người dở hơi. May mà anh đã đeo khẩu trang, kính râm và đội mũ kín mít, không thì lỡ mà có ai nhận ra chắc mai lên báo mất.

Đầu dây bên này sau khi nghe xong câu nói không có liêm sỉ của Duy Mạnh, Hồng Duy triệt để đỏ mặt. Hồi mấy tháng trước khi thi đấu cho giải U23 Châu Á, hôm nào mà rảnh lịch tập một cái là Duy Mạnh lôi cậu ra để "vật lộn" trên giường cả ngày, hại cậu hôm sau đi đứng vô cùng khó khăn. May mà Duy Mạnh vẫn còn có lương tâm, anh sẽ tự bôi thuốc cho cậu và nhắc cậu uống thuốc giảm đau, vậy nên cơn đau cũng không kéo dài lâu cho lắm. Duy Mạnh cũng viện vào cớ đó mà cứ được nước lấn tới, có cơ hội liền không cho cậu nghỉ.

- Ê anh nhớ Duy thật ấy!

Duy Mạnh thủ thỉ từ đầu dây bên kia. Hồng Duy suy nghĩ lại, đúng là từ lúc đá giải xong là hai người cũng tách ra luôn, chưa được gặp nhau lần nào. Hôm nào cũng chỉ được nói chuyện với nhau qua điện thoại. Mỗi lần đều nói chuyện rất lâu, nhưng làm sao có thể bằng việc gặp mặt trực tiếp được. Hồng Duy với anh chỉ mới xác định mối quan hệ của cả hai từ đầu giải U23 Châu Á mà thôi. Tuy là cả hai đã cảm mến nhau rất lâu từ trước đó rồi, nhưng mà Hồng Duy ngốc nghếch lại từ chối lời tỏ tình của Duy Mạnh đến mấy lần. May mà Duy Mạnh không nản lòng mà từ bỏ cậu, chứ không cậu mà để tuột mất anh người yêu vừa đẹp trai vừa yêu mình như này chắc cậu sẽ hối hận đến cuối đời mất.

- Duy cũng nhớ Mạnh nữa...

- Anh bay vào với Duy...

Lúc Duy Mạnh nói xong câu này, cũng là lúc anh đã thở phào đứng trước cửa hàng của Hồng Duy ở Sài Gòn. Hồng Duy như có linh cảm gì đó, cậu chạy vội ra ngoài, khóe mắt cay xè khi nhìn thấy người thật ở trước cửa.

Duy Mạnh buông đồ xuống rồi dang rộng hai tay, chờ đón cái ôm từ Hồng Duy. Bao nhiêu sự nhung nhớ của cả hai đều dồn vào cái ôm này hết. Duy Mạnh ôm bế cậu lên, để cậu ôm lấy cổ mình. Tự nhiên cả hai quên mất là vẫn đang ở nơi công cộng, tự nhiên âu yếm nhau trước mặt bao nhiêu nhân viên. Mãi cho đến khi chị quản lí nhắc nhở thì Duy Mạnh mới ôm cậu đi vào phòng cho nó có không gian riêng.

- Sao vào đây? Không tập bóng hả?

Hồng Duy được anh cho ngồi lên đùi, cậu nghịch ngợm đưa tay véo hai bên má bánh bao mềm mại của anh. Người gì đâu đi đá bóng suốt mà da mặt đẹp thế này!?

- Nhớ Duy thì anh bay vào thôi chứ tập tành gì!?

Duy Mạnh ranh ma xoa nắn hai cánh mông cậu. Tuy là người yêu anh hơi gầy, nhưng mông thì không hề nhé! Mềm mại quá, nhưng mà vừa mới đến mà đã "đè" cậu xuống làm vài ván thì cậu có đá anh bay về Hà Nội không nhỉ?

- Duy cho anh làm vài cái đi, chứ anh nhớ Duy quá ~

- Chỉ nghĩ có thế thôi à? Biến về Hà Nội!!!!

- ....

- Này này! Làm gì đấy?? Ê tay làm gì đấy??? Đỗ Duy Mạnh!!!!!!!!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top