1107 - Mạnh Duy

Lời tác giả: Tôi sẽ nhận order fic ở mục hội thoại cho đến khi nào tôi lười quá không còn muốn viết nữa! Các bạn có thể vào mục hội thoại của tôi để comment order fic ở đó nha.

1107 này trả order cho: sodababie PinkJinie_92

<<<>>>

Đỗ Duy Mạnh gắt gao ôm lấy Hồng Duy ở đường hầm, nơi khuất mọi tầm nhìn của người hâm mộ hay cánh nhà báo, ngay sau trận đấu mà hai CLB vừa mới đối đầu nhau. Thật sự quá lâu rồi! Cảm giác được ôm người yêu của hắn trong lòng mạnh mẽ như thế này đã quá lâu rồi không được cảm nhận.

- Mạnh...

Hồng Duy cũng ôm lại hắn, để cho gương mặt đỏ ửng vì ngượng của cậu vùi vào trong lồng ngực săn chắc của người kia. Khoảnh khắc hai người bắt tay chào sân, cậu đã thấy cách mà hắn xoáy ánh mắt như muốn thiêu đốt kia lên người cậu như thế nào. Đã bao lâu hai người không được ôm nhau như thế này rồi nhỉ?

 Cậu thật nhớ mùi cơ thể hắn biết bao! 

Duy Mạnh nghe tiếng người trong lòng gọi mình, bất chợt bế bổng Hồng Duy lên, chỉ để lưng cậu tựa vào tường là điểm tựa, còn cả hai chân cậu dĩ nhiên là quấn chặt lấy hông hắn. Hồng Duy rất thích được Duy Mạnh bế lên theo tư thế này, vì nó thật sự thuận tiện để cậu có thể hôn hắn mà không phải nhướn người.

Và thế là môi lưỡi giao nhau, hai người con trai triền miên hôn hít ở đường hầm, mặc kệ tình huống có người đi ngang qua có thể xảy đến bất cứ lúc nào.

- Nhớ  em...

Đỗ Duy Mạnh thở dốc nói nhỏ vào tai cậu, sau khi đã hôn môi Hồng Duy đến sưng tấy cả lên. 

- Duy cũng nhớ Mạnh nữa...

Duy Mạnh nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo đọng nước của Hồng Duy, xác nhận hàng ngàn lần rằng trong mắt cậu lúc này chỉ có hắn, và mãi mãi chỉ có hắn thì mới mỉm cười. Tiến đến hôn nhẹ lên môi cậu lần nữa rồi gục đầu vào vai cậu mà làm nũng

- Hay mai em đừng về Gia Lai vội, em ở lại với Mạnh thêm một ngày đi....

Hồng Duy cười cười ôm lấy cổ hắn, cả người vẫn đang được hắn bế bổng lên. Cậu tự hỏi tên này chạy suốt 90 phút trên sân mà không thấy mệt gì à?

- Thế Duy ở lại Hà Nội với Mạnh thêm một ngày thì Mạnh nuôi Duy một ngày nhá!?

- Em nói thật!?

- Chứ ai nói đùa!?

- Anh nuôi Duy cả đời cũng được!!!!!

Duy Mạnh ôm cậu xoay vòng vòng khiến cậu suýt chút nữa thì ngã xuống. Thôi được rồi! Cậu sẽ để lại một tin nhắn cho anh Trường rằng hôm nay cậu sẽ không về cùng mọi người, và cả ngày mai nữa. Nhưng cậu biết chắc anh Trường lúc này cũng đang ríu rít với em bé của anh ta rồi cho xem. 

Khó hơn là xin anh Phượng cơ! Anh Phượng lúc nào cũng cau có mỗi lần Hồng Duy nhắc đến chuyện của cậu với Duy Mạnh. Hồng Duy biết là không phải anh không cho cậu yêu Duy Mạnh, chỉ là cậu đi yêu đương xa nhà quá nên anh sợ cậu chịu tổn thương.

- Nhưng Duy sợ anh Phượng mắng lắm! Sợ anh Phượng không cho Duy ở lại Hà Nội...

- Ơ thế em quên người yêu em là ai rồi à?

Duy Mạnh vỗ ngực tự tin. Với tài ăn nói hơn người, vẻ ngoài đẹp trai cộng với cả tấm lòng yêu Duy vô bờ vô bến như này, đảm bảo không ai ở HAGL dám mang Duy của hắn rời khỏi Hà Nội.

- Ơ thế Mạnh cho Duy ở đâu?

- Dĩ nhiên là ở nhà riêng của anh rồi!

Đỗ Duy Mạnh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người yêu lên miệng hôn lấy hôn để. Vậy là tối nay và cả ngày mai nữa, hắn có Hồng Duy ở bên mình. Trong đầu hắn bây giờ đã tưởng tượng ra biết bao nhiêu cảnh đen tối mà chắc chắn nếu như Hồng Duy biết được, cậu sẽ đá hắn một phát thật đau rồi phủi mông bỏ về Gia Lai ngay lập tức.

<<<>>>

Khoảng 30 phút sau, Hồng Duy đã yên phận ngồi trên sofa nhà riêng của Duy Mạnh rồi. Cậu đang ăn snack và xem mấy chương trình nhàm chán trên TV sau khi đã nhường cho người yêu đi tắm trước. Hồng Duy đã đến nhà riêng của Duy Mạnh vài lần, nhưng lần nào cậu cũng ngạc nhiên vì sự sạch sẽ của nó hết. Cậu biết là Duy Mạnh rất chỉn chu, nhưng mà không phải hắn bảo lúc nào có cậu thì hắn mới ở nhà riêng, còn bình thường thì hắn ở trong KTX CLB Hà Nội cùng anh em hay sao? Vậy sao vẫn sạch sẽ thế nhỉ?

Hay là hắn nuôi cô nào trong nhà này rồi?

Đỗ Duy Mạnh vừa hay lúc này đã tắm xong. Liếc nhìn con khỉ nhỏ của mình vừa ăn snack vừa không biết là đang nhăn nhó suy nghĩ cái gì mà hắn bật cười, rón rén đi đến đằng sau cậu hôn chóc vào má cậu một cái. 

- Nghĩ cái gì đấy?

- Hừ! Mạnh giấu Duy nuôi nhân tình ở đây đúng không?

Hồng Duy vứt gói snack sang bên cạnh, chống nạnh đứng thẳng trên ghế, chỉ trỏ chất vấn thẳng mặt con người tắm xong nhưng không chịu mặc áo kia.

Đỗ Duy Mạnh ngớ người, không hiểu trong cái đầu nhỏ kia có những suy nghĩ lệch lạc kiểu gì nữa. Hắn cắn môi rồi mạnh mẽ tiến đến bế bổng người yêu nhỏ bé lên theo kiểu công chúa, trước đó không quên vỗ mạnh vào mông con khỉ nhỏ kia một cái. 

- Ai nói với Duy như thế? Ở đây anh chỉ nuôi Duy thôi nhá!

- Thế sao Mạnh không ở đây thường xuyên, mà nhà lại sạch sẽ thế hả? Chẳng nuôi cô nào ở đây là gì?

Hồng Duy dẩu cái mỏ lên chất vấn, nhưng tay thì vẫn ôm chặt lấy cổ người ta. Da thịt mát lạnh của Đỗ Duy Mạnh trực tiếp đánh thẳng vào mọi giác quan của cậu khiến cậu đỏ mặt tía tai. 

Đỗ Duy Mạnh cúi người hôn liên tiếp lên cái môi nhỏ kia, sau đó hôn lên cả khuôn mặt cậu như cách người lớn cưng chiều trẻ con. Hồng Duy cũng chẳng phản kháng, thậm chí còn thích thú với từng cái chạm của hắn. 

- Chỉ giỏi suy nghĩ lung tung! Cuối tuần anh đều về nhà dọn, để ngộ nhỡ Duy có cao hứng bay ra Hà Nội mà chơi với anh. Tuần nào bận quá thì anh nhờ mẹ qua giúp thôi!

Hồng Duy nghe được câu trả lời thì vô cùng hài lòng, lớn gan nhướn người hôn bù lại hắn một cái vào môi.

- Trả!

- Em lấy thân mình ra mà trả! Cái tội vu oan cho anh!

Đỗ Duy Mạnh mạnh mẽ bế cậu tiếng thẳng đến phòng ngủ, mặc kệ cho cậu có la hét như thế nào. Thời gian cấm túc quá lâu đến nỗi ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu trên sân, Đỗ Duy Mạnh đã muốn đè cậu ra mà tham lam chiếm lấy rồi.

- Mạnh!! Duy chưa tắm mà!!! Cho Duy đi tắm rồi làm gì thì làm!!!!!!!

- Tý em lại nuốt lời!

- Không!!!!! Duy tắm xong thơm tho rồi cho Mạnh làm. Nhưng mà... làm một lần thôi!

- Chốt đơn!

Đỗ Duy Mạnh thỏa hiệp thả cậu xuống, để cậu đủng đỉnh đi vào nhà tắm với cặp mông lắc qua lắc lại. Hắn nheo mắt nhìn theo cậu tận cho đến khi cặp mông mềm mại kia khuất sau cánh cửa nhà tắm.

Mất một lúc sau, chắc là Duy đã tắm xong rồi, Duy Mạnh đang thảnh thơi nằm trên giường lướt điện thoại thì nghe tiếng cậu hét

- Mạnh!!! Sao có mỗi cái áo? Quần Duy đâu?????

- Tý đằng nào chả lột ra, mặc thế rồi đi ra đây cho anh!

End.

Tự viết tự thấy đáng yêu huhu tôi bị điên rồi :"))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top