1019 - Phượng Hải. Ngày đông.

Lời tác giả: theo order thì đây sẽ là một chap ngược :")

1019 này trả order cho: ngohongg

<<<>>>

một trong những điều gã thích nhất vào mùa lạnh ở hà nội là được cùng em đi ăn cháo sườn lúc sáng sớm. bát cháo sườn nóng hổi, thổi bừng đôi má em đỏ hây hây như hoàng hôn. em khiến gã ngây ngất.

nguyễn công phương tháo găng tay, mân mê vành bát cháo. dưới trời đông lạnh như thế này, mà được áp vào bát cháo ấm nóng, lại còn cộng thêm mùi thơm bùi bùi ngậy ngậy của quẩy giòn thì đúng là hết nấc.

đây đều là những điều em nói với gã.

không biết em có còn thích đi ăn cháo sườn buổi sáng nữa không nhỉ? cháo ngon quá...




















...

mùa lạnh ở hà nội lạnh đến mức gã không tưởng tượng được, mà em lại cực thích dạo hồ tây vào cái mùa người ta chỉ muốn chôn vùi trong tấm chăn này. gã thường bắt em mặc ba bốn lớp áo, cộng thêm chiếc áo phao dày sụ. gã bắt em đội cả mũ của chiếc áo lên rồi mới đội mũ bảo hiểm. 

"anh nới cái dây ra cho em!"

"rồi đây, anh nới. nhưng mà em đứng im anh xem nào!"

"đã bảo là em ngồi sau rồi, anh cứ bắt em mặc rõ nhiều áo, lại còn bắt đội cả mũ nữa."

"tôi không mặc ấm cho em, về em ốm ra đấy thì khổ cái thân tôi đây nàiiii"

Không biết là em có mặc áo ấm không nhỉ? Trời lạnh quá...













...

em nhận lời quen gã vào một ngày chớm đông. hôm đó trời rất nắng, rất ấm, nhưng gã vẫn lạnh. em nói cho gã một chiếc áo khoác ngoài của em, gã nói không cần, nhưng em lớn tiếng ép gã mặc.

ừ thì mặc!

mùi cơ thể em chính là mùi của mùa đông hà nội, mùi gió lạnh, mùi lá rơi, mùi mưa phùn, mùi sương, mùi cúc họa mi,.... 

mùi của nguyễn quang hải, mùi của người gã yêu....

không biết là người ta có đối tốt với em không nhỉ? chứ gã vẫn nhớ em quá...













...

ngày em nói lời chia tay  với gã, cũng lại là một ngày chớm đông. ngày đó em không còn cho gã mặc áo của em nữa, em tặng gã một đôi găng tay thật dày. 

nguyễn công phượng nhìn đôi găng tay đặt trên bàn, cầm lên, vuốt ve. 

bát cháo sườn vẫn còn nóng, nhưng lại thổi bùng lên mặt gã sự lạnh lẽo. hóa ra là mùa đông hà nội lạnh đến thế, hóa ra là cháo sườn không giúp mình ấm áp lên chút nào cả. 

đều là do em cả...

không biết là em đã nói lời tuyên hệ với người ta chưa nhỉ?

ngày hôm nay, em gả cho người ta...

cũng là một ngày chớm đông...

END FIC.

ultr cuối cùng cũng hoàn rồiiiiii

hic...

cảm ơn mọi người vì đã chờ...

goodbye this fiction ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top