0808 - Tuấn AnhxĐức Huy
Lời tác giả: Vẫn là trả order với những lần đầu tiên :")
Lần đầu tiên viết một cái gì đó cho Tuấn Anh, hóa ra lại là đi viết fic :")
0808 này trả order cho: _towfly_
Mọi người cứ order, nhưng tôi phải trả theo thứ tự nên mọi người cứ đợi nhé. Chắc chắn trả đủ! :") Bao giờ không trả được tôi sẽ viết cáo lỗi mọi người :")
<<<>>>
nguyễn tuấn anh kéo sụp cái mũ lưỡi trai xuống khi chợt nhận ra ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh trong quán. gã bị mắc chứng rối loạn tâm lý. kiểu dạng như gã sẽ tự tưởng tượng ra những thứ chẳng có thật.
tuấn anh biết mình mắc chứng bệnh này, vậy nên gã tự bo hẹp những mối quan hệ xung quanh của bản thân. loanh quanh gã chỉ có sách và niềm đam mê với những loại rượu cao cấp. gã không hề nghiện rượu, chỉ là gã thích cái cảm giác lâng lâng rượu đem lại. ít nhất là nó khiến gã có thể cư xử như một người bình thường.
- lại săm soi mấy chai rượu!
lương xuân trường tiến đến đặt xuống cho gã một ly rượu loại nhẹ nhất. anh là bạn nối khố của tuấn anh. cả hai từ nhỏ làm cái gì cũng phải làm cùng nhau, kể cả việc khởi nghiệp với một bar nhỏ như hiện tại.
- mà mày ở trong nhà cũng đội mũ làm cái quái gì vậy?
xuân trường đưa tay định giựt cái mũ của tuấn anh xuống, nhưng gã nhanh hơn một nhịp tránh được. gã ngước nhìn thằng bạn trước mặt. nó hôm nay ăn mặc thật chỉnh tề với bộ vest đen và cái nơ trên cổ. tuấn anh cười khẩy
- nay em yêu đến à?
- tý tao phải đi với hải. mày! trông quán!
xuân trường nheo đôi mắt vốn đã chẳng to của mình, gằn giọng cảnh cáo thằng bạn có chút đặc biệt. tuấn anh thường xuyên bỏ bar cho xuân trường trông coi, trừ khi bận lắm thì gã mới đến. vốn dĩ gã rất ngại đến chỗ đông người, ánh nhìn của người ngoài khiến gã khó chịu và gã không chịu đựng được.
tuấn anh miễn cưỡng chấp nhận đề nghị trông quán vì lời đe dọa chẳng có gì đáng sợ của xuân trường. thực ra hôm nay tâm trạng gã cũng khá thoải mái. gã cũng phát hiện quầy pha chế xuất hiện vài loại rượu mới, đủ để gã có thể ngồi mà nghiên cứu cả ngày.
- này! cho tôi một ly anh đang cầm trên tay đi!
tuấn anh có chút giật mình nhìn người đã lên tiếng. người đó đeo một chiếc khẩu trang kín mít, đầu cũng đội một chiếc mũ lưỡi trai giống gã và mặc một bộ quần áo thể thao màu đen. gã cũng không hiểu sao gã không hề cảm thấy khó chịu với ánh nhìn của người này. thoải mái đưa chai everclear đặt lên quầy, gã từ tốn nói về nó như sợ người kia không hiểu về rượu
- rượu này là loại mạnh nhất đấy!
- tôi biết!
người kia cũng chầm chậm trả lời, tự lấy một chiếc cốc nhỏ ở phía góc quầy rồi đẩy ra trước mặt gã.
- tôi sẽ chỉ uống một chút thôi!
tuấn anh đột nhiên cảm thấy thú vị. gã cố gắng nhìn chăm chăm biểu hiện của người trước mặt dù cái khẩu trang hơi khiến gã khó khăn trong việc đó. thuần thục mở được chai rượu và rót xuống, gã đẩy lại chiếc ly trước mặt người kia.
- mời!
tuấn anh nhíu mày khi người kia bỏ chiếc khẩu trang xuống mà nhâm nhi một ngụm. gã biết người này, hình như là một cầu thủ.
- tôi là phạm đức huy, cầu thủ CLB hà nội. chắc là anh cũng biết?
đức huy nhìn thấy vẻ mặt người kia cũng không bất ngờ. rõ ràng là bóng đá đang có ảnh hưởng quá lớn trong thời điểm hiện tại. các cầu thủ bây giờ ra ngoài đều nên đeo khẩu trang và đội mũ kín mít nếu không muốn bị bu lấy như một sinh vật lạ. phạm đức huy ngông nghênh trước giờ, và cậu thật sự rất ghét cái tình cảnh này. bọn họ cũng chỉ là đi đá bóng mà thôi, đâu có phải người nổi tiếng đâu?!
tuấn anh nhìn người kia chậm rãi nếm thêm một ngụm rượu nữa. gã sớm biết đức huy có hiểu về rượu, thậm chí là hiểu rất rõ. điều này càng khiến gã cảm thấy hứng thú.
gã không thường xem bóng đá, chẳng qua là độ phủ sóng của nó quá lớn, hơn nữa, người yêu lương xuân trường cũng là một cầu thủ, nó lúc nào cũng kéo gã ra khỏi đống rượu để xem mấy trận bóng đá có mặt người yêu nó. mà hình như quang hải cũng ở CLB hà nội!?
- cậu biết quang hải không?
tuấn anh cũng lấy cho mình một ly, định bụng ngồi xuống tâm tình với người nọ một chút. ít ra gã biết người này có chung sự hiểu biết với mình. và cái cách nhâm nhi rượu chuyên nghiệp của cậu khiến gã hiếu kỳ.
- anh biết hải sao?
- em ấy là... người yêu của bạn tôi!
hai người khẽ chạm ly rượu với nhau. tiếng keng vui tai vang lên cũng là lúc cả hai vô tình nhìn vào mắt đối phương. và hình như tuấn anh đã nghe thấy có tiếng trật nhịp tim ở đâu đó.
tuấn anh khẽ hắng giọng, gã uống một ngụm hơi lớn. vị rượu đắng ngắt nơi đầu lưỡi, nhưng càng xuống cổ họng càng ngọt.
- anh tên là gì?
- tuấn anh! nguyễn tuấn anh!
<<<>>>
kể từ ngày hôm đó, đức huy mỗi buổi tối đều rẽ qua bar của tuấn anh. và dĩ nhiên gã cũng thường xuyên trông quán hơn. thi thoảng gã và cậu cũng dành cuối tuần cùng nhau đi đâu đó thư giãn. thời gian nói chuyện của hai người không quá lâu, thế nhưng cả hai biết trong lòng mỗi người đều có một ngọn lửa nào đó đang nhen nhóm.
đức huy hôm nay không chọn everclear như mọi lần, cậu chọn một ly whiskey loại nhẹ. lần này cậu chủ động rót cho gã một ly. tuấn anh lần đầu tiên cảm thấy mê đắm dáng vẻ của ai đó, gã cứ nhìn từng cử chỉ của cậu mà đờ đẫn cả ra.
gã biết được đức huy vốn rất hài hước và biết nói chuyện. chẳng qua sự chú ý của người ngoài khiến cậu có chút phiền mà muốn che giấu đi điều đó. thế nhưng tuấn anh cũng đủ thông minh để nhận thấy cậu thoải mái khi ở cạnh và nói chuyện với gã. điều này khiến gã vui trong lòng. gã cứ chăm chú nghe cậu kể từng câu chuyện mà cậu gặp được trong ngày hôm đó một cách say mê.
- này! suy nghĩ cái gì mà ngồi đơ ra vậy?
đức huy nhăn nhó khua khua tay trước mặt gã.
- hình như là đang si mê em thì phải...
tuấn anh nhe nhởn cười khi thoáng nhìn thấy sự ngượng ngùng trên gương mặt cậu, mặc kệ cho cậu có đang đánh gã như thế nào về câu thả thính kia của mình. đức huy uống một ngụm rượu, muốn dùng rượu để che bớt phần nào sự ngượng ngùng. cho dù cậu có bất cần như thế nào thì nghe người ta thả thính mình cũng không thể không ngượng, thậm chí người đó còn là tuấn anh!
đức huy cũng đã nghe tuấn anh kể về bệnh tình của gã. nhưng cậu không hề dè chừng gì gã cả. bởi vì lúc nào tuấn anh cũng cư xử nhẹ nhàng với cậu, giống như một người bình thường. cậu nhìn những vết sẹo chi chít ở cổ tay gã, nhớ lại lời kể của tuấn anh về những lần gã ngu ngốc muốn tự tử. chẳng hiểu sao lúc này cậu muốn chạm vào nó.
đức huy xoa xoa những vết sẹo, đột nhiên cảm thấy đau lòng, khóe mắt cậu cay xè và điều này dĩ nhiên được tuấn anh để ý
- sau khi em đến đây thì có vẻ bệnh của tôi đang thuyên giảm. xuân trường nói nó không còn thường thấy tôi hoảng loạn nữa.
- thế hóa ra tôi là thuốc của anh à?
đức huy cao giọng, liếc mắt nhìn gã. cậu đẩy tay gã ra và tiếp tục nhâm nhi ly rượu của mình.
- hôm nay chẳng hiểu sao tôi chợt nghĩ anh giống whiskey, nên chọn uống nó.
- tại sao tôi lại giống whiskey?
- mùi gỗ của nó thì mạnh mẽ, kiểu khiến người thưởng thức phải tò mò, nhưng màu của whiskey lại khiến người ta cảm thấy buồn.
đức huy lắc lắc ly rượu ra trước mặt gã. nhưng tuấn anh thì chỉ chăm chú nhìn cậu. trong giây phút ngắn ngủi, gã đột nhiên cảm thấy có những đợt sóng cuồn cuộn trong lòng, thôi thúc gã nói ra điều gì đó. nhưng gã lo sợ cho em. với cái căn bệnh chết tiệt không thể chữa khỏi này, đâu ai biết rằng gã sẽ vô tình làm tổn thương cậu điều gì.
nhưng gã đang say mê dáng vẻ của cậu đến phát điên.
- vậy em giống loại rượu gì, em có biết không?
- hửm!?
- em giống vodka...
tuấn anh dừng lại nhìn biểu tình trên gương mặt người đối diện. ánh nhìn của cậu sâu thẳm xoáy sâu vào tâm trí của gã lúc này. cậu cũng không nói gì, chờ đợi gã hoàn thành nốt vế câu còn lại
- em giống vodka, mà vodka thì khiến tôi mê mẩn....
END.
oi doi oi :")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top