0710 - cressi

Lời tác giả: tôi một thời từng tung hoành với cressi đó quý vị :"))))))))

0710 này trả order cho: jaylew__

<<<>>>

cris nhớ mãi rằng, leo messi thích những ngày mưa...

gã phủi nhẹ hai bên vai áo bị nước mưa làm cho ướt đẫm, treo chiếc ô gãy nan lên chiếc móc trước cửa phòng rồi nhanh chóng vào nhà. một mùi ẩm mốc ngay lập tức xộc vào mũi gã. chết tiệt! tiếng gã chửi thề vang cả căn phòng tối tăm không bóng người. cris suy nghĩ một lúc. gã thà rằng sẽ đi ngồi ở đâu đó ngoài kia để ngửi mùi của mưa, còn hơn là tiếp tục bê tha trong căn phòng rách nát này.

cris không nhớ rõ lần cuối cùng gã dọn phòng là lúc nào nữa. có vẻ như là từ 5 tháng trước, từ ngày mà leo messi biến mất khỏi cuộc đời gã.

- em thích trời mưa đến thế à?

- đúng vậy! mưa có một mùi thơm mà em rất thích. anh có ngửi thấy không?

- hmm.... anh chỉ ngửi thấy mùi thơm của cơ thể em thôi, leo....

cristiano nhâm nhi cốc cafe trên tay, gã co ro ngồi ở bến xe buýt trước trường học của leo trước kia. đúng là mưa có mùi thơm thật. cris chợt nhận ra nó khá giống với mùi cơ thể của em. cris bỏ tay ra khỏi túi áo khoác, đưa ra phía trước đỡ lấy những giọt mưa nặng hạt. madrid trời mưa tầm tã, bầu trời xám xịt lại giống y như cõi lòng gã lúc này vậy.

gã đã đi tìm leo rất nhiều lần trong suốt 5 tháng, nhưng không hề có một chút kết quả. em giống như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của gã vậy. cris uống thêm một ngụm cafe. đắng ngắt.

ngày leo rời đi, hình như cũng là một ngày mưa. leo luôn có đủ lòng vị tha với gã, cho dù là bất cứ lỗi lầm gì. cristiano nghĩ lại, chợt bật cười lên một tiếng thật chua xót.

- em sẽ yêu anh mãi mãi chứ leo?

- dĩ nhiên rồi! em sẽ luôn có đủ bao dung để ở bên một tên nhiều tật xấu như anh đấy, cris!

- thôi nào...nhưng mà anh yêu em mà...

- trừ một điều duy nhất, em tuyệt đối không bao giờ tha thứ!

- điều đó là gì nhỉ, leo bé nhỏ?

- anh có người khác!

cris luôn yêu thích những buổi tiệc tùng, và leo thì chưa bao giờ cấm cản gã đi cả. em luôn là người đến đón gã sau cùng khi mà gã đã say quắc cần câu. em sẽ pha cho gã một cốc trà giải rượu, sau đó thoải mái để gã ôm em mà ngủ.

nhưng ngày hôm đó, gã không còn thấy em đến nữa. cris đã trở về nhà bằng một cách nào đó sau bữa tiệc sinh nhật của sergio ramos. gã ôm cái đầu đau như búa bổ của mình, không tỉnh táo mà gọi tên em. nhưng sau khi đã nhìn rõ được mọi việc, cris thấy mình đang nằm cạnh một người đàn bà xa lạ nào đó, chứ không phải leo. quần áo bị đá đi rối tung khắp căn phòng, và cả mọi vết tích trên giường đều nói rõ lên rằng đây là kết quả của một trận làm tình điên rồ.

cris uống nốt cafe trong cốc, sau đó lười biếng vứt vào chiếc thùng rác công cộng gần đó. trời đang mưa nhỏ dần, nhưng vẫn cần đến ô. gã liếc nhìn chiếc ô cũ kĩ ở bên cạnh mình, khoé mắt lập tức cay xè.

- tôi có hai chiếc ô, có thể cho anh mượn một chiếc.

- ồ!? cảm ơn em nhiều, em học lớp nào nhỉ!?

- leo messi, lớp anh văn 3.

cris quen em từ tận những ngày cả hai còn học đại học, chắc phải 10 năm rồi chứ chẳng ít. 10 năm cho sự tin tưởng tuyệt đối của em. nhưng lỗi lầm hôm đó của gã, gã chẳng có cách nào biện minh cho bản thân mình. chắc hẳn em đã phải tuyệt vọng lắm, em còn chẳng thèm đem theo đồ đạc gì mà cứ thế rời đi. cris biết em có thể sống tốt mà không có gã bên cạnh, nhưng gã lại chẳng biết được, chính bản thân mình không có em lại sống thê thảm thế này.

ánh mắt lơ đãng của cris chợt run rẩy. hình như gã nhìn thấy em ở phía bên kia tuyến đường.

cris nhanh chân đuổi theo bóng hình em, mặc kệ trời mưa khiến cả người gã ướt sũng. gã như tên điên mà gọi tên em trên con đường tấp nập người đi ở madrid hoa lệ. trời tối và lạnh dần, có vẻ là thế. nhưng gã chẳng còn biết thứ gì ngoài đuổi nhanh theo em ở phía trước. nước mắt gã chảy xuống hoà cùng với dòng mưa nặng hạt.

- leo....

cris quỳ sạp xuống chân em. khi đã đuổi theo em đến một con hẻm nhỏ. leo vẫn xinh đẹp như thế. đôi mắt trong trẻo của em nhìn gã chăm chăm, trong khi thời tiết lạnh dần khiến hai má em đỏ ửng cả lên. gã thật muốn ôm em vào lòng, nhưng gã biết bản thân mình chẳng có tư cách đó.

trái tim leo rung động mạnh mẽ, và hình ảnh cris đang quỳ trước mặt khiến khoé mắt em nặng trĩu. hình như cris đã gầy đi rất nhiều, gã thậm chí còn chẳng thèm cạo râu hay chăm sóc da mặt mình như trước kia nữa. đáy lòng leo đau xót, em đưa tay xoa đi giọt nước mắt trên mặt gã, không kìm được mà lên tiếng

- anh gầy quá, cris....

cristiano hiểu rõ được lòng mình, rằng tình cảm mà gã đã dành cho em 10 năm chẳng hề thay đổi đi dù chỉ một chút. gã vẫn luôn yêu em sâu đậm như những ngày đầu tiên, và vẫn luôn khao khát được ôm em vào lòng.

leo chuyển dần chiếc ô sang che cả cho gã. em cũng khóc. khóc nấc lên như lúc em nhìn thấy gã ở cùng người đàn bà khác. trái tim vụn vỡ của em một lần nữa đập mạnh vì chính người đã chà đạp nó. leo cố gắng ngăn những tiếng nấc của bản thân, trước khi cris bật dậy và ôm em vào lòng.

cái ôm này, cả hai đã chờ đợi quá lâu rồi....

- leo.... làm ơn... hãy để anh bù đắp cho em. anh không thể sống thiếu em được... anh yêu em nhiều như thế nào, em biết điều đó mà! cristiano này ngàn vạn lần có lỗi với em, leo...

leo buông bỏ chiếc ô, từng hạt mưa lại ngấm vào cơ thể của cả hai. cris có thể cảm nhận được vòng tay của leo đang ôm lấy mình, và nó khiến cõi lòng gã lại càng khẩn trương hơn.

một lúc lâu sau, trời madrid sáng dần, nhưng em trong lòng gã vẫn đang khóc nức nở. từng cái run rẩy của cơ thể em khiến trái tim cris như bị cào xé. gã nhẹ nhàng vuốt gáy em như trước kia gã vẫn thường làm, sau đó đặt lên bên thái dương em một nụ hôn nhẹ nhàng nhất có thể

- anh biết anh đáng chết... nhưng anh đã nói rồi, cristiano có chết cũng phải chết bên cạnh em...

- này! anh nói xúi quẩy cái gì vậy?

- thề có chúa! leo! anh đã đủ thê thảm vì sống không có em đến như muốn chết đi.... vậy nên leo... làm ơn! tha thứ cho anh, được không?

leo rời khỏi cái ôm của gã. gương mặt em đỏ ửng, và đôi mắt của em vẫn còn long lanh đọng nước. cris đau lòng nhìn em, nhẹ nhàng lau đi những giọt mưa còn đọng trên tóc

leo nhìn gã thật lâu, và gã mơ hồ như thấy lại cả quãng thời gian 10 năm của cả hai trong đôi mắt tuyệt đẹp của em.

- em tha thứ cho anh. nhưng hãy theo đuổi em, như những ngày đầu tiên, cris....

.
.
.
.
.

- leo messi! anh thích em! có thể làm người yêu anh được không?

- không! anh phải theo đuổi em đi đã chứ!?

END. 

Người order có order thêm thịt, nhưng xin lỗi nhé, đột nhiên tôi muốn viết một chút gì đó buồn....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top