0619 - Trường Hải

Lời tác giả: chấp niệm cuộc đời đây rồiiiiii :")

tuy là thích 619 cực, nhưng tự viết 619 khó quá :(((((

0619 này trả order cho: mykhanh20

<<<>>>

lương xuân trường kéo khẩu trang xuống, hít lấy một hơi sâu không khí hà nội. khụ khụ! hắn khẽ ho khan một tiếng. mẹ nó! chẳng trong lành như ở tuyên quang gì cả, toàn khói bụi.

xuân trường định bụng mở cửa lại quán cafe của mình sau thời gian dịch bệnh bùng phát. hiện tại tình hình đã khả quan hơn, anh cũng không thể cứ ở lại tuyên quang cho bố mẹ nuôi được.

quán cafe của anh vẫn như vậy, chỉ là thời gian quá lâu không dọn dẹp có bụi bặm một chút. xuân trường trực tiếp bỏ balo xuống bắt đầu dọn dẹp. dịch bùng anh cố gắng trả nốt lương cho nhân viên rồi báo nghỉ, vậy nên sắp tới việc đầu tiên chắc là tuyển nhân viên mới đi!?

xuân trường may mắn mua được mặt bằng quán ở một vị trí đẹp, cộng thêm chủ quán là một anh chàng đẹp trai và độc thân, vì vậy kể cả trước dịch hay sau dịch thì cũng vẫn đông khách. thời gian đầu chưa tìm được nhân viên, xuân trường gọi tuấn anh và đức huy sang quán phụ mình vài hôm. hôm nay cũng là một ngày làm việc mệt mỏi, xuân trường nhìn đồng hồ lúc này cũng đã 9h rưỡi tối, còn 30 phút là quán đến giờ đóng cửa. anh nhẹ nhàng đến từng bàn nhắc nhở khách để có thể ra về sớm hơn một chút. tuấn anh với đức huy hôm nay cũng mệt rồi.
.
.
.
.
- anh ơi, quán mình tuyển nhân viên đúng không ạ?

xuân trường đang rửa nốt mấy cái cốc, nghe thấy có người gọi thì quay lại nhìn. một cậu nhóc bé xíu không biết là đã đủ 18 tuổi chưa mà đã đi xin việc làm ở quán anh.

không thấy xuân trường nói gì, cậu nhóc kia liền bày ra vẻ mặt như đã hiểu, cậu lúi húi lôi ra ở trong balo một chiếc căn cước công dân, đẩy ra trước mặt anh

- em biết anh nghĩ gì nhưng mà em đã 24 tuổi rồi!!!

lương xuân trường nhìn tên và ngày sinh của cậu trên cái căn cước công dân kia, bản thân có chút muốn cười.

- được rồi... ừm em ra bàn kia ngồi đợi anh một chút.

lương xuân trường đưa lại chiếc căn cước công dân cho cậu nhóc rồi quay lại rửa nốt vài thứ. thi thoảng còn quay lại phía sau nhìn xem cậu nhóc kia đang làm gì. anh chẳng để ý khóe miệng của mình cứ ngoác lên nãy giờ, không hiểu là đang cười cái gì nữa.

nguyễn quang hải...

lương xuân trường thật sự chỉ hỏi đáp qua loa với quang hải. bản thân anh từ lúc cậu bước vào thì đã đồng ý cho cậu vào làm rồi. quang hải ứng vị trí nhân viên pha chế. cậu cũng thực hành pha cho anh ngay một cốc capuchino, đơn giản thôi nhưng nó thật sự rất ngon. xuân trường cũng có hơi chút bất ngờ với tay nghề của cậu.

xuân trường biết được quang hải đã từng đi làm việc ở rất nhiều nơi, thời gian cậu 20 tuổi từng đi làm 3 việc cùng một lúc. cậu cũng từng có mở quán, nhưng đột nhiên dịch bệnh bùng lên khiến quán không trụ được mà phá sản. xuân trường nghe vậy tự nhiên trong lòng có chút đau xót cho cậu tại sao phải cực khổ như vậy. nói mãi thì quang hải cũng kể thật ra mình là một cô nhi.

- em có qua không anh?

quang hải dè dặt hỏi lại anh sau khi thấy xuân trường cứ trầm ngâm ngồi nhìn cậu. ôi cậu không muốn phải ra về tay trắng hôm nay đâu! quán của xuân trường đã là quán thứ sáu cậu đến ứng tuyển, nhưng năm quán kia chẳng hiểu sao cậu cảm thấy không có hy vọng lắm.

- em lưu lại số cho anh, có gì anh sẽ gọi lại cho em sau.

xuân trường chìa chiếc điện thoại của mình ra trước mặt cậu. quang hải tròn mắt nhìn. tình huống này là như thế nào vậy? không phải bình thường chỉ yêu cầu ghi lại số điện thoại trên hồ sơ thôi à!?

nhưng mà quang hải cũng không có thắc mắc thêm, cậu cầm lấy điện thoại anh và lưu số của mình lại. ngồi nghĩ ngợi một lúc cũng không biết nên lưu với cái tên gì, quang hải chẹp miệng, thôi thì lưu là "nguyễn quang hải" vậy!

xuân trường nhìn đồng hồ, không nghĩ là hai người đã nói chuyện lâu đến thế. ngoài đường lúc này đèn đường vẫn sáng trưng, nhưng chỉ còn lác đác vài người đi đường. xuân trường nhìn quang hải đang xếp lại đồ trong balo, tự nhiên lo lắng. muộn thế này cậu đi ngoài đường có khi nào bị bắt cóc không?

- hải! hay để anh đưa em về?

- dạ!?

- cũng muộn rồi, anh có xe ở trong gara đối diện, để anh đưa em về.

quang hải không biết sao mình không muốn từ chối anh, mặc dù đáng ra là không nên làm như thế. hai người chỉ vừa mới gặp và nói chuyện chút xíu thôi, cậu không có quyền gì để mà có thể được anh đưa về nhà cả. nhưng mà....

- a.... vâng... hì hì em cảm ơn ạ!

quang hải ngoan ngoãn đồng ý, cậu đứng ra phía trước cửa đợi anh đóng cửa quán và lái xe ra.

quãng đường đi về nhà cậu hai người cũng không nói chuyện gì nhiều. chủ yếu là xuân trường hỏi thêm về cậu, quang hải cũng tin tưởng anh rồi cứ kể toẹt ra chẳng giấu diếm gì. nhà quang hải ở cách quán không xa, lương xuân trường tự nhiên có một suy nghĩ vô duyên đó là muốn vào nhà cậu ngồi, nhưng dĩ nhiên là anh không nói ra điều đó. hai người chào tạm biệt nhau rồi nhà ai nấy về. quang hải có chút vui vẻ, cậu có niềm tin rằng mình sẽ được làm việc cùng xuân trường.
.
.
.
.
.
dĩ nhiên là quang hải được nhận vào làm, đến nay cũng làm được 8 tháng. quán bây giờ càng ngày càng đông khách hơn. xuân trường cũng tuyển thêm được vài bạn chạy bàn để đỡ cho đức huy và tuấn anh. anh cũng không phải tự mình làm việc trong quán nữa mà chỉ ngồi tính tiền thôi. quang hải thì khỏi phải bàn, tay nghề của cậu càng ngày càng tốt. có mỗi một điều là cậu không muốn tuyển thêm nhân viên pha chế, vì cậu sợ người ta làm mất hương vị quán. xuân trường thuyết phục mãi, cuối cùng cậu cũng để anh tuyển thêm, chứ anh rất xót nhìn cậu làm việc vất vả.

- hải ơi để nó tự làm! em nghỉ một chút đi, dạy nó mãi thế!?

- hải ơi anh đưa em về!

- ơ hải!? sao em lại dọn bàn? thằng thanh đâu???????

- hải ơi!? anh muốn đi mua thêm vài đồ dùng trong quán! em đi với anh một chút đi! em sẽ biết chọn hơn anh!

- hải ơi tết này em muốn về tuyên quang chơi một chuyến không?

- hải ơi...
...

thề rằng tất cả mọi người đều nhận ra lương xuân trường đang tán nguyễn quang hải.

thực ra xuân trường đã từng tỏ tình cậu vào ngày lễ valentine sau khi xin phép được đưa cậu về quê anh chơi tết. bố mẹ anh đặc biệt thích cậu, vì cậu cái gì cũng có thể làm, lại còn ngoan ngoãn và lễ phép. xuân trường thời gian đó lúc nào cũng bày ra vẻ mặt tự hào rằng đây chính là vợ tương lai của mình, cho đến khi mẹ anh đánh cho anh tỉnh ra khi biết anh chưa tỏ tình với cậu.

"mày không nhanh lên, người khác nó cướp mất thì ngồi đó mà khóc!"

hôm tỏ tình cậu, anh thực sự căng thẳng, chuẩn bị cả một bài sớ nhưng cuối cùng lại chỉ nói được đúng một câu "làm người yêu anh nhé!". quang hải lúc đó chỉ cười chứ chẳng nói gì. khỏi phải nói xuân trường đã lo lắng như thế nào. anh còn chẳng có thời gian để buồn rầu vì anh còn lo không được nhìn thấy cậu hơn là đã tỏ tình fail. anh sợ cậu sẽ trốn tránh. nhưng may mà cậu đã không như thế. quang hải sau đó vẫn cư xử như bình thường với anh, và xuân trường cũng cố gắng cư xử bình thường với cậu như cũ. cũng đã 4 tháng trôi qua từ ngày đó, mọi thứ lại trôi vào quên lãng.

hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày, xuân trường và quang hải là những người cuối cùng rời khỏi quán. như thường lệ, anh ngỏ ý muốn đưa cậu về và cậu cũng đồng ý. xuân trường mở cửa xe cho cậu, còn giúp cậu cài dây an toàn. anh lúc nãy đột nhiên đã nghĩ đến lý do cậu không trả lời lời tỏ tình của anh là gì. nhưng anh không trả lời được. quang hải đối với anh rất tốt, dĩ nhiên anh cũng vậy. chẳng có gì ngăn giữa hai người cả.

- anh trường có chuyện gì à?

quang hải có thể nhận thấy không khí khác lạ giữa hai người. tâm trạng anh hình như không tốt lắm thì phải. quang hải chẳng hề biết nguyên nhân là do mình cho đến khi xuân trường dừng xe lại bên đường, sau đó phá vỡ sự im lặng mà hỏi cậu

- hải không muốn yêu anh à?

quang hải nghe xong có hơi giật mình, sau đó thì chẳng biết nói gì, cậu chìm trong những suy nghĩ của bản thân. thực ra cái hôm anh tỏ tình cậu, cậu đã vui biết nhường nào. làm sao cậu lại không rung động khi mà xuân trường đối xử tốt với cậu như thế cơ chứ!? nhưng quang hải không phải là người không có suy nghĩ. cậu cũng từng có một mối tình mà cậu cho là sâu đậm, thế nhưng khi biết cậu là một cô nhi, bố mẹ người kia đã kịch liệt phản đối. cậu lúc đó đã muốn cùng người yêu chống chọi, nhưng anh ta là người đã từ bỏ trước.

quang hải thương lương xuân trường, nên cậu cũng không muốn anh bỏ lỡ điều gì đó tốt hơn cậu.

xuân trường không nghe thấy cậu trả lời. anh lần này đã chua xót mà cười. chắc là hải không muốn yêu anh thật! chắc là anh chưa đủ tốt hoặc vì một lý do chết tiệt nào đó.

xuân trường nén lại sự cay cay ở đầu mũi, định nhấn ga tiếp tục đi.

- nhưng anh ơi... em là một cô nhi....

quang hải lúc này mới lên tiếng. xuân trường nhận ra cậu đang khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu khiến anh rối bời cả lên. vội vã xoa nhẹ đi giọt nước mắt nóng hổi, anh mạnh dạn nắm lấy tay cậu mà an ủi. anh chợt nhớ ra câu chuyện về người yêu cũ của cậu, và giờ thì anh mới nhận ra điều mà cậu vướng mắc là gì.

nhưng mà em ơi, anh thương em thật sự ấy, nếu như chỉ vì em là cô nhi, ngay từ đầu anh đã không tỏ tình em rồi. còn nữa bố mẹ anh càng thương em hơn, ông bà còn đang giục anh cưới em đây này!!!

xuân trường nhìn sâu vào đôi mắt đang cố trốn tránh của cậu. nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn khiến trái tim quang hải trở nên mềm nhũn. đã lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác được người khác trân trọng đến thế.

- nhưng mà em có thương anh không?

quang hải chẳng thể nhìn thấy gì khác ngoài sự chân thành nơi xuân trường. cậu lúc nào cũng thương xuân trường, chẳng biết là từ lúc nào, nhưng cậu sớm đã đem trái tim tổn thương này gửi gắm cho anh từ lâu rồi.

xuân trường mơ hồ thấy cậu đỏ mặt, sau đó chầm chậm gật đầu. anh chỉ đợi có thế thôi. đợi một câu trả lời chính thức từ cậu. xuân trường tiến đến hôn nhẹ lên trán người thương, sau đó chầm chậm hôn xuống mũi và má cậu. cho đến trước khi hôn đến môi, xuân trường nói với cậu một câu mà cậu nhớ đến hết cả cuộc đời

- em chỉ cần yêu và thương anh thôi! mọi chuyện đều có anh chống đỡ cho em. đừng lo lắng về điều gì cả, vì em là điều anh trân trọng nhất trên đời. anh yêu em, và em cũng thế, chỉ cần như vậy là đủ. vậy nên, cho phép anh yêu em, em nhé?

END.

luongxuantruong nói hay quá, vỗ tay điiiiiiii :")

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top