0209 - Mạnh Toàn

Lời tác giả: trở lại với bóng banh chứ không vẽ nhân vật nữa nè :>>>>

thường thì nếu viết về các cp tôi không quá rõ, tôi sẽ vẽ ra thành nhân cách khác chứ không viết bóng banh cho dễ có nhiều tình huống hơn :")

0209 này trả order cho: __latibule

<<<>>>

văn toàn sụt sịt mũi, cố gắng kéo cao cổ áo giữ nhiệt lên một chút nữa. thời tiết trung quốc đang đúng mùa lạnh, mà văn toàn mỏng người, cậu chẳng thể chịu nổi cái thời tiết này lâu quá 1 tiếng. văn toàn xin phép thầy vào cabin ngồi nghỉ một chút cho ấm người và cũng được thầy đồng ý. nhưng mà ngồi đây sai lầm quá. ánh mắt văn toàn lúc này cứ ngờ nghệch mà chăm chú nhìn xuân mạnh cõng văn đức chạy vòng vòng trên sân. cậu đang thích xuân mạnh lắm, nhưng mà... hình như xuân mạnh thích đức hay sao ấy...

văn toàn định uống thêm một ngụm nước, nhưng chưa kịp cho lên mồm thì đã bị cướp lấy.

- ơ nước của anh mày!!!

đức chinh lè lưỡi, nó nhe nhởn lắc qua lắc lại chai nước trước mặt cậu, ranh ma tránh được cú sút vào mông mà cậu định dành tặng cho nó. văn toàn hét lớn khi nhìn nó chạy nhanh đi

- mày đừng để anh bắt được màyyyyy

đức chinh cười ha hả khi cậu đuổi nó khắp sân tập. không hiểu hôm nay nó ăn cái gì mà chạy nhanh hơn cả cậu, cậu đuổi mãi không kịp được nó.

thế rồi văn toàn ngã oạch một cái xuống sân. cậu kêu lên đau đớn một tiếng, thu hút tất cả các đồng đội khác đang ở trên sân. duy mạnh với hồng duy đứng gần đó nhất, ngay lập tức chạy đến hỏi han. nhưng mà chân cậu đau đến nỗi không mở mắt nổi, chỉ còn biết ôm chân mà nhăn nhó.

- m* mày chứ! có thể cẩn thận hơn được không?

văn toàn nghe thấy giọng xuân mạnh trách mắng, sau đó cả cơ thể liền được dựng dậy rồi ngã ụp xuống tấm lưng vững chãi nào đó. xuân mạnh từng bước cõng cậu rời khỏi sân tập cùng với thầy Choi, trước khi rời sân cậu còn nghe thấy xuân mạnh càu nhàu với các anh em

- yên tâm! nó mà bị làm sao với cái chân trái thì tao bẻ nốt cái chân còn lại cho nó chừa!

ơ!? người gì mà độc ác!

văn toàn cũng muốn quay người lại động viên anh em là mình không sao, nhưng còn chưa kịp làm gì thì lại bị xuân mạnh thấp giọng doạ nạt

- mày không ngồi im tao vứt mày xuống.

văn toàn im bặt, hai tay cũng bất giác ôm chặt cổ người kia hơn. sao cõng mình thì cau có mà cõng đức lại cười tươi thế!?

hứ! người ta bị thương mà không thương người ta....

.
.
.

văn toàn nhìn chân trái bị quấn đá. may mắn là cú ngã không khiến cậu bị bong gân hay bị sao đó nặng hơn. nhưng mà văn toàn không thể thở phào nổi khi mà mặt xuân mạnh cứ đanh lại, thậm chí còn hơi hơi tức giận nữa. sau khi các thầy hỏi thăm xong thì rời khỏi phòng luôn, thế nên bây giờ chỉ còn 2 người trong phòng.

văn toàn muốn nói gì đó, nhưng mà lại không biết nên nói gì. xuân mạnh bây giờ đã chuyển hẳn ánh nhìn vào cậu rồi. văn toàn lúc này còn cảm thấy căng thẳng hơn cả khi bị xuân trường hỏi cung lúc đi chơi về muộn.

- tao có ăn thịt mày đâu mà mày run thế?

mày không ăn thịt tao nhưng mà nhìn mày như muốn giết tao ấy...

xuân mạnh ngồi chống cằm bên cạnh giường, chăm chú nhìn con thỏ trắng rụt rè sợ sệt kia mà buồn cười. tuy là gã có hơi tức giận vì văn toàn chạy để bị thương nhưng mà gã nhớ là gã đã làm gì cậu đâu nhỉ?

- ê! lấy hộ tao cốc nước với...

thực ra khi văn toàn nói câu này là căn phòng đã im lặng suốt 1 tiếng. xuân mạnh cũng ngồi cạnh cậu suốt 1 tiếng, gật gù sắp muốn ngủ đến nơi.

- ờ ờ... tao lấy cho mày!

văn toàn không hiếu kỳ khi mà xuân mạnh ở đây trông cậu, vì hết giờ tập rồi, nhưng mà điều cậu tò mò là tại sao gã có thể chịu nhàm chán để ngồi đây trông cậu nhỉ? cậu vốn không phải là người ít mồm đâu, cậu thề đấy! nhưng mà sao với xuân mạnh thì cậu lại chẳng biết nói gì cả.

- thực ra mày không cần phải ở đây....

- ăn gì không?

xuân mạnh ngắt lời cậu. gã nhận ra ý muốn tránh né của cậu. gã và văn toàn trước đây vẫn hihi haha, mày đánh tao một cái thì tao đánh mày hai cái. chỉ là dạo mấy ngày gần đây cậu cứ cư xử xa lạ với gã, cảm giác như cậu đã biết cái gì đó ấy!

mẹ nó! hay nó biết mình thích nó rồi nhỉ?

- tao không muốn ăn lắm...

- ừm... thế khi nào muốn ăn bảo tao!

lại là một khoảng im lặng. chưa bao giờ giữa gã với văn toàn lại ngượng ngùng thế này. suy nghĩ của gã đang rối bời, và gã không muốn văn toàn nhìn ra. liếc nhìn cái quấn đá đang chảy dần, xuân mạnh lặng lẽ tiến đến muốn thay cái mới cho cậu.

- toàn này! mày biết gì rồi à?

chẳng hiểu sao văn toàn cảm thấy hồi hộp hơn là khó hiểu. cậu chưa biết gã định nói gì, nhưng mà hình như là liên quan đến chuyện tình cảm. hay là gã định nói chuyện gã thích văn đức? thôi mà! cậu chỉ vừa mới biết mình thích người ta thôi, sao mà chưa làm gì đã bị đánh phủ đầu rồi?

văn toàn đột nhiên mếu máo, khoé mắt cậu cay xè và nhanh chóng có một giọt nước mắt chảy xuống. xuân mạnh tự nhiên luống cuống cả lên, rút lấy mấy cái khăn giấy ở bàn vụng về lau mặt cho cậu. kể cả có biết là gã có tình cảm thì làm gì đến nỗi mà khóc thế này chứ!?

- ơ cái thằng này!? sao mà khóc? chỉ là tao thích mày thôi chứ có phải tao chết đâu mà khóc?

- hả!?... này mày....vừa nói gì đấy?

- thế không phải là mày biết tao thích mày nên khóc à?

văn toàn trơ mắt nhìn. hình như cậu vừa nghe xuân mạnh tỏ tình à?

xuân mạnh ôm mặt. nhìn cái mặt thằng này là biết nó chưa biết gì rồi. nhưng mà gã lại nói toẹt ra rồi còn đâu? gã thấy văn toàn đỏ cả mặt lên, cũng không biết là do khóc nên đỏ mặt hay là do gã vừa mới tỏ tình, nhưng mà kệ mẹ nó, phóng lao thì theo lao, thôi gã sẽ nói hết ra một lần luôn.

- tao thích mày, được chưa? ông phượng cũng biết, nên tao tưởng ông ấy nói với mày rồi...

văn toàn ngồi im nghe xuân mạnh tỏ tình với mình tỉnh bơ. xong tự nhiên cậu lại muốn khóc, hại xuân mạnh lại phải cuống cuồng dỗ dành một trận. cậu thích người ta mà còn chưa được làm gì thì người ta đã tỏ tình rồi....

- tao tưởng.... mày thích văn đức cơ... ơ!? huhu!!!!!! sao mày đánh tao!!!!!!!!!

- tao mà thích đức tao chả múc nó lâu rồi chứ có mà còn đấy cho thằng đại!

xuân mạnh cốc đầu văn toàn, nhưng lại nhanh chóng xoa chỗ đau cho cậu. gã vẫn chăm chỉ lau nước mắt cho cái tên mít ướt đang khóc tùm lum, miệng thì không ngừng chửi cậu ngu.

- thế có thích tao không?

xuân mạnh chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu này cũng khiến văn toàn lại đỏ mặt lần nữa. cậu còn đang bỡ ngỡ với tình cảm lạ lẫm đầu đời thì lại va ngay phải cái tên cục súc này, hại cậu phải suy nghĩ suốt mấy ngày gần đây xem làm thế nào để giải quyết.

xuân mạnh nhìn văn toàn trề môi, mạnh mẽ hôn chóc một cái thật kêu vào môi cậu

- tao không thích vòng vo, mày không thích tao thì cũng phải thích tao cho bằng được! không cho mày có lựa chọn khác đâu.

văn toàn xoa xoa môi, cảm giác nụ hôn đầu trôi qua nhanh mà nhạt quá. cậu kéo cổ áo tên kia xuống, hôn thêm một phát vào môi gã

- tao thích mày rồi! không cần lựa chọn khác đâu!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top