frost love

#jelsa

Giáng sinh năm ngoái, tôi cùng em gái mình, Jamie và người yêu của em ấy trở về nhà. Bố mẹ rất vui, chào đón chúng tôi rất ấm áp. Nhưng hình như... họ hơi lạnh nhạt với tôi? 

Tôi hỏi thì họ đáp: Khi nào đem được người yêu về rồi tính. 

Tôi cay không? Có. 

Tôi có làm gì được không? Không. 

Nhưng không sao, năm nay, tại Hogwarts này, tôi nhất định sẽ có được cậu ấy.


---


-Tớ thích cậu.

Hành lang Hogwarts vốn ồn ào giờ càng loạn hơn vì câu tỏ tình đột ngột của anh chàng tóc bạc. Và tôi, Elsa này sẽ không quá để tâm và chạy vọt vào lớp học nếu câu tỏ tình đó hướng về phía mình.

-Ai kia? Jack Frost à?

Jack Frost ư? Đừng nói với tôi là cái tên nổi tiếng trăng hoa nhà Slytherin đấy nhé?

Thấy tôi im lặng không đáp, chàng trai trước mặt vẫy vẫy tay với tôi và cười.

-Vũ trụ gọi Elsa. Cậu còn "online" không ạ?

Lúc này tôi vẫn đang chìm trong những lời đồn về cậu ta mà tôi được nghe từ em gái và đám con gái cùng nhà. Thấy Jack Frost sát lại gần, tôi giật mình, lùi lại một bước.

-Cậu đang...

-Tỏ tình?

-Với...?

-Cậu, Elsa xứ Arendelle. - Jack Frost cười. - Thế cậu nghĩ tớ tỏ tình ai? Cô em gái đã được đính hôn của cậu?

Nghe vậy, Anna nãy giờ đứng đằng sau tôi nghe ngóng tình hình lập tức xù lông.

-Jack Frost cậu đừng hòng—!

Kristoff, vị hôn phu của Anna nhanh chóng bước lên chặn em ta lại, nhìn Jack và tôi mang ý "Cứ tự nhiên", còn Jack nở một nụ cười cảm ơn rồi quay lại nhìn tôi với ánh mắt mà tôi thấy... khá là chân thành?

-Đi ra chỗ khác rồi nói.

...

-Thế là chị sẽ đồng ý nếu anh ta đứng đầu kì thi tới?

Anna bất mãn, nhăn mặt nhìn tôi bận bịu với các lọ độc dược, rồi khi nhận ra mình không nhận được sự chú ý thì em ấy hét toáng lên.

-Này Elsa! Em đang nói với chị đấy!

-Hả? À chị vẫn nghe mà. Em cứ nói đi.

Cô em gái thân yêu của tôi có vẻ mất bình tĩnh. Anna bước đến trước mặt tôi, nhăn mặt

-Sao chị lại đồng ý cơ chứ? Chị biết rõ anh ta là người như thế nào mà?

Nghe vậy, tôi tạm ngưng công việc, nhìn Anna và thở dài.

-Anna à, chúng ta không thể đánh giá người khác qua những lời đồn không rõ thực hư kia được. Hơn nữa, chịu thấy cậu ấy không tệ như mấy đứa hay nói đâu.

-Chị biết là anh ta từng quan hệ với nhiều nữ sinh chứ? Và em nghe nói cậu ta tán tỉnh tận 7 người cùng lúc cơ đấy! Em không thể tin được là chị dám đồng ý với cậu ta luôn!

-Thứ nhất, chị vừa nói là không nên đánh giá người khác qua lời đồn. Thứ hai, chị chưa chính thức đồng ý. Và em nghĩ với trình độ của Jack Frost thì cậu ta có thể đứng đầu sao?

Nhớ lại hồi chiều, khi tôi dẫn Jack đến một góc hành lang vắng vẻ hơn.

-Tại sao cậu lại thích tớ?

Nghe câu hỏi ấy, nụ cười trên môi cậu ta cứng lại rồi đáp.

-Thích thì đâu cần lý do?

Câu trả lời của cậu ta, tôi không biết đáp lại thế nào. Hay là từ chối luôn nhỉ, tôi nghĩ, dù gì cũng nghe nói cậu ta rất tồi mà? Dạy cho cậu ta một bài học, cũng ổn đấy chứ. Nhưng mà sao tôi thấy ánh mắt của cậu ta chân thành thế nhỉ? Không như tôi tưởng tượng thì phải?

-Tớ...

-Tớ thật sự rất thích cậu, Elsa. Ít nhất thì... có thể cho tớ một cơ hội không?

Nhìn gương mặt đáng thương của cậu ta, tôi mềm lòng. Tại sao nhìn Jack Frost lúc này khiến tôi nhớ đến Anna khi mắc lỗi nhỉ?

-Vậy... nếu cậu đứng đầu kì thi tới, tớ sẽ suy nghĩ lại.

-Thật chứ?!

Vừa nghe tôi đổi ý, Jack sửng sốt, vui mừng nhảy cẫng lên, nói không nên lời. Tôi cũng bật cười theo, thật sự thì cậu ta giống em gái tôi đến lạ. Sau một lúc vui mừng thì cậu ta vội tạm biệt tôi, nói là đi ôn tập. Chà, đúng là mọi người khi có quyết tâm đều khác hẳn nhỉ?

Nghe lời của tôi, Anna ngẫm lại một lúc rồi nhoẻn miệng cười.

-Ừ nhỉ? Jack Frost đời nào lại đứng đầu được, haha...

Tôi thầm thở dài nhìn em gái mình sảng khoái rời khỏi phòng rồi nhún vai, tiếp tục bài tập pha chế của mình.

"Mà, nhìn Jack Frost cũng được lắm đấy chứ?"

...

Mới đó đã kết thúc một học kì. Tôi đi cạnh Anna trên hành lang, im lặng lắng nghe đủ những câu chuyện của em ta, đôi lúc cảm thán một câu.

Đột nhiên tôi nhớ tới cái tên Jack Frost với mái tóc bạc và gương mặt điển trai kia. Thời gian qua tôi gặp cậu ấy khá nhiều, đa phần là ở thư viện, khi anh chàng đang đăm chiêu nghiên cứu đủ các môn học.

Khi tôi đang đắm chím trong những suy nghĩ của mình và câu chuyện của Anna, cô bạn của chúng tôi, Merida tức tốc chạy đến, cả người đầy mồ hôi và gương mặt sốt sắng.

-Lạy Merlin! Elsa! Anna! Hai người phải xem cái này!

-Ôi trời, Merida? Chuyện gì thế này?

Merida nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở và đưa cho bọn tôi một tờ giấy khổ lớn. Nó giống tờ thông báo thường được treo trên bảng tin trường.

-Cậu vừa xé nó từ bảng tin đấy à? - Anna bật cười.

-Điều đó không quan trọng! Nhìn đi!

Tôi mở tờ giấy mà Merida đưa và đọc. Bảng điểm kì thi vừa rồi đây à?

...Ôi Merlin!!

Anna đã dụi mắt bản thân mấy lần liền để chắc rằng mình không gặp ảo ảnh, và tôi thề là cái tên đầu bảng vẫn luôn là một.

-Jack Frost?!

Không ai không bất ngờ trước kết quả này cả. Jack Frost, cái gã luôn đội sổ, giờ lại lội ngược dòng đứng đầu bảng, hơn nữa cả chín môn đều vượt quá điểm 100.

-Không đời nào!

Anna kinh ngạc, em ấy bắt đầu gào lên đòi đi tìm hiệu trưởng đòi "công bằng".

Còn tôi nãy giờ vẫn yên lặng. Tôi ngạc nhiên, nhưng không quá đỗi như mọi người. Tôi có thể nhận ra trong từng nét chữ, từng hành động và từng cuốn sách mà Jack nghiên cứu, rằng cậu ta cực kì thông minh, đến nỗi phù hợp với nhà Ravenclaw.

Tôi lẳng lặng rời khỏi đám đông đang loạn lên vì Anna và bảng điểm kia để về phía ký túc xá.

-Elsa này!

Tôi khựng lại khi nghe thấy tên của mình được thốt ra từ phía sau. Tôi quay người lại thì thấy Jack.

-A, chào Jack.

Jack hiện tại có bộ dạng khá là... khác so với thường ngày. Cậu ấy có vẻ nghiêm chỉnh hơn. Mái tóc bù xù giờ đã được vuốt gọn lại, bộ đồng phục không mất áo chùng thì cũng lỏng cà vạt giờ được cậu vận lên chỉnh tề. Cậu ho khẽ một cái rồi bước đến gần tôi, cố nặn ra một nụ cười thản nhiên hết sức.

-Vậy, cậu đã thấy bảng điểm rồi chứ?

Tôi khẽ cười rồi đưa tay lên xoa đầu, tiện tay làm rối mái tóc của cậu. Nhìn Jack thế này tôi không quen, cũng không thích.

-Thấy rồi. Cậu làm tốt lắm.

Jack hơi căng thẳng thì phải, tôi cũng không hiểu tại sao.

-Ơ... ừm, vậy... lời, không, bữa tiệc giáng sinh sắp tới...

-Ừ, tớ sẽ đi cùng cậu.

...

Đêm tiệc giáng sinh tổ chức ở đại sảnh được trang hoàng lộng lẫy với cây thông to lớn, những vật trang trí lấp lánh và ánh nến lung linh, ánh đèn mờ và nền trời đêm đầy sao trên trần...

Tôi trông khá tuyệt trong chiếc đầm trắng ánh xanh, được tạo nên dựa trên sở thích của tôi, màu đông, qua bàn tay chuyên nghiệp của các thợ may ở quê hương tôi.

Tôi đánh mắt nhìn Jack, anh chàng hộ tống tôi từ cửa kí túc xá với gương mặt căng thẳng. Có lẽ là vì anh ấy ngượng khi lần đầu hộ tống một cô gái, hoặc vì anh ấy ngại ánh nhìn của em gái tôi.

Jack hôm nay ăn mặc sang trọng, nhưng mái tóc không được vuốt ra nữa, hẳn là vì tôi nói không thích.

Nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua. Tôi đứng cạnh Jack, yên lặng không nói lời nào, và cậu cũng không có vẻ sẽ bắt chuyện với tôi.

Tiếng nhạc vang lên, đã đến lúc khiêu vũ. Tôi có thể nghe thấy tiếng ho khẽ và cái đưa tay của Jack, cậu ấy đang cố mời tôi khiêu vũ.

-Elsa, cậu... quý cô đây muốn khiêu vũ cùng tôi chứ?

Tôi liền mỉm cười, gật nhẹ đầu và đặt tay mình lên bàn tay của anh.

-Rất sẵn lòng, thưa ngài Frost.

Đã lâu lắm rồi tôi không khiêu vũ, và dường như nếu hôm nay Jack không mời thì tôi cũng sẽ chẳng thèm nhớ tới mấy điệu Waltz kia.

Lúc đầu Jack có hơi lúng túng, nhưng chỉ qua vài nhịp thì anh ấy đã thành thạo hơn hẳn.

-Cậu nhảy tốt lắm, Jack.

-Quá khen rồi.

Chúng tôi chìm trong âm nhạc, trong điệu Waltz, trôi theo những vũ điệu xoay vòng phóng khoáng. Chưa bao giờ tôi nhảy nhẹ nhàng hơn thế này. Tôi được Jack giữ thật chặt trong vòng tay, cả hai chúng tôi cùng bay, bước chân anh ấy nhanh như gió, xoay vòng cho đến khi tôi không còn thấy mọi thứ trong căn phòng.

Khi tiếng nhạc ngưng lại cũng là khi điệu Waltz kết thúc. Chúng tôi tách nhau ra, nhưng tim tôi lại đập mạnh.

Jack đưa tôi rời khỏi đại sảnh, đến một hành lang vắng nhưng lại rất đỗi tuyệt đẹp dưới trăng và ánh nến vàng mờ ảo.

-Jack à, tớ...

-Elsa, tớ có chuyện muốn nói với cậu.

Jack ngắt lời tôi.

Lúc này trong đầu tôi đã nghĩ ra vô vàn trường hợp có thể xảy đến, như Jack đã lừa tôi vì cậu ta thua cược với đám bạn, như cậu chỉ coi tôi như một thú vui nhất thời, vân vân... Nói chung là tôi chuẩn bị hết rồi, nhưng sâu bên trong tim tôi có gì đó nhói lên.

Tôi yên lặng chờ đợi Jack, thầm cầu mong nó không như những gì tôi nghĩ.

-Thực ra... Tớ thích cậu, lâu lắm rồi, từ hồi năm ba, không, trước đó nữa! Tớ đã dõi theo cậu từ rất lâu, nhưng tớ không đủ can đảm. Và cho đến hôm trước khi nghe nói trong nhà tớ có người định tỏ tình cậu.

Nghe anh nói một mạch, tôi đơ ra.

-Tớ sợ, sợ rằng mình sẽ lại phải cô đơn trong cái thứ tình cảm đơn phương này, tớ sợ mình sẽ đánh mất cậu... Nên tớ đã đến trước mặt cậu, nói ra cảm xúc của mình, để ít ra tớ sẽ chẳng còn gánh nặng trong lòng nữa.

Tớ học tốt, nhưng không để cho ai thấy cả, tớ thấy không cần thiết phải thể hiện nó ra. Nhưng khi cậu nói chỉ cần tôi đứng đầu thì cậu sẽ suy nghĩ lại, tớ đã quyết tâm. Chà, tớ chưa từng quyết tâm vì bất kì điều gì cả, lần này lại vì cậu!

Có rất nhiều tin đồn về tớ, nhưng sự thực không phải như vậy, tớ cũng không hiểu sao họ lại nói thế nữa.

Elsa à, tớ thực sự rất thích cậu! Không, hiện tại có lẽ hơn cả thích nữa rồi! Đó là toàn bộ những gì tớ muốn nói!

Khoảnh khắc Jack dứt lời với gương mặt đỏ ửng, tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực, cả người tôi nóng ran, gương mặt cũng đỏ hết lên.

-A, Jack...

Tôi thầm mừng rỡ. Thật may mắn quá, Jack thật sự thích tôi!

Tôi ôm chầm lấy anh, cố kiềm chế để bản thân không gào lên vì sung sướng.

-Tớ... cũng rất thích cậu!

Giáng sinh năm nào đối với tôi cũng rất đơn giản, chỉ là những bữa tiệc ấm cúng...

Nhưng năm nay, giáng sinh rất đặc biệt, rất ấm áp, có lẽ là vì tôi đã có được anh nhỉ, Jack Frost?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top