Chương 2
Kết thúc bữa sáng có phần náo nhiệt, Trường Sinh cùng Pháp Kiều đưa Quang Anh tới trung tâm ngoại ngữ trước khi đến tập đoàn. Quang Anh ngồi trên xe tai đeo headphones mà lắc lư theo điệu nhạc, miệng thì ngậm kẹo mút, bộ dạng khác xa với hai người anh của mình. Pháp Kiều nhìn hắn qua gương chiếu họng cất giọng
"Đây là người thứ 3 rồi, em đừng có mà dọa người ta chạy như những người trước"
"Anh Ba à...là do họ không có năng lực, em chỉ bắt bẻ vài câu đã chịu không được liền bỏ chạy" Quang Anh
"Học hành cho nghiêm túc vào Quang Anh...sau này em còn phải quản lý công ty" Trường Sinh nói thêm
"Sao em phải học mấy cái ngoại ngữ đó chứ dù sao em cũng biết đủ rồi mà" Quang Anh bất mãn
"Với lại quản lý công ty không phải đã có hai người rồi sao? Em không hứng thú với cái đống giấy tờ và mấy con số lúc tăng lúc giảm đó đâu"
Không khí trong xe thoáng chùng xuống. Trường Sinh nắm chặt vô lăng, ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước nhưng giọng nói đã thấp hơn, nghiêm nghị xen chút bất lực
"Em có thể không hứng thú, nhưng em không thể chối bỏ trách nhiệm. Quang Anh, em mang họ Nguyễn, nghĩa là em gánh cả trọng trách lẫn danh dự"
Pháp Kiều không chen lời ngay, chỉ khẽ nhướng mày, đưa mắt nhìn bóng dáng Quang Anh qua gương chiếu hậu. Một thoáng im lặng rồi khẽ cất giọng, dịu dàng nhưng thấm thía
"Sinh ra trong Nguyễn gia, em không được phép lựa chọn rời đi. Em có thể chạy xe, có thể đùa giỡn, nhưng đến một ngày... em vẫn phải đứng trên vũ đài quyền lực kia thôi"
Quang Anh ngậm kẹo mút, im lặng một lát rồi bật cười, nụ cười mang chút ngông nghênh
" Vũ đài quyền lực? Em thấy giống cái lồng giam thì đúng hơn. Hai anh muốn thì cứ đứng đó đi. Em không cần đâu"
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn hiện lên tia bướng bỉnh, pha lẫn một chút mệt mỏi khó nhận ra. Quang Anh nghiêng đầu, nhắm mắt lại, để mặc giai điệu trong tai nghe lấn át mọi lời khuyên răn.
Trường Sinh định mở miệng thêm lần nữa, nhưng Pháp Kiều khẽ lắc đầu ra hiệu dừng lại. Giọng Pháp Kiều vang lên, bình thản, như một lời hứa hơn là cảnh báo
"Rồi đến lúc nào đó, chính em sẽ hiểu... chiếc "mặt nạ" của Nguyễn gia, em không thể từ chối đeo"
Không gian trong xe lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhạc phát ra khe khẽ từ tai nghe của Quang Anh, hòa lẫn tiếng động cơ đều đều trên con đường dẫn về phía trung tâm thành phố
Xe dừng trước trung tâm ngoại ngữ, Trường Sinh và Pháp Kiều còn bận cuộc họp sớm nên chỉ tiễn Quang Anh đến cửa rồi rời đi. Quang Anh khoan thai tháo tai nghe, kẹo mút vẫn ngậm trong miệng, bước vào lớp với dáng vẻ vừa bất cần vừa lười nhác.
Người giáo viên mới, một cô gái trẻ vừa du học về, đứng dậy niềm nở chào
"Chào em Quang Anh, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bằng một đoạn hội thoại cơ bản nhé."
Quang Anh ngồi phịch xuống ghế, vắt chân chữ ngũ, chống cằm nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự nghịch ngợm
"Cơ bản á? Thầy cô trước cũng bảo vậy, nhưng cuối cùng toàn bị em hỏi ngược lại không trả lời được."
Cô giáo hơi khựng lại, cố giữ nụ cười
"Vậy em cứ thử đi, xem lần này có gì khác."
Quang Anh nheo mắt, giọng pha chút trêu chọc
"Được thôi. Nếu em hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha, cô trả lời bằng tiếng Pháp, rồi em phản biện bằng tiếng Nhật, liệu cô có theo kịp không?"
Cả lớp ồ lên cười. Cô giáo thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn bình tĩnh
"Thế thì càng tốt, em sẽ luyện được nhiều ngôn ngữ cùng lúc."
Quang Anh cười nhạt, ngả lưng ra ghế
"Cô gan thật. Nhưng để xem cô chịu được bao lâu. Người trước chỉ trụ được... ba buổi."
Không khí trong lớp vừa căng thẳng vừa rộn ràng, rõ ràng là một sự đối lập hoàn toàn với sự chỉn chu, nghiêm túc mà hai người anh của hắn vẫn thể hiện.
Trong phòng họp tầng cao của tập đoàn Nguyễn, không khí căng thẳng bao trùm. Các giám đốc bộ phận đang trình bày báo cáo quý, Trường Sinh ngồi ở ghế chủ trì, ánh mắt nghiêm nghị dõi theo từng con số trên màn hình. Bên cạnh anh, Pháp Kiều lật nhanh tài liệu, thỉnh thoảng ghi chú vài dòng ngắn gọn.
Giữa lúc không khí nghiêm túc đến ngột ngạt, điện thoại của Trường Sinh khẽ rung. Anh thoáng nhíu mày, nhìn thoáng qua màn hình. Một tin nhắn từ quản lý trung tâm ngoại ngữ
"Giáo viên mới đang toát mồ hôi... cậu Quang Anh hỏi xoay như chong chóng."
Khóe miệng Trường Sinh giật nhẹ, nhưng anh nhanh chóng kìm lại, trả máy về chế độ im lặng. Pháp Kiều vẫn chăm chú lật tài liệu, nhưng dường như đã đoán được điều gì. Kiều nghiêng đầu khẽ hỏi, giọng cực nhỏ
"Lại là thằng nhóc đó hả?"
Trường Sinh hạ thấp giọng, chỉ đủ để người bên cạnh nghe
"Ừ. Lần này chắc chưa hết một tuần..."
Pháp Kiều khẽ nhếch môi, đôi mắt long lanh như cười mà chẳng cười
"Em cá là chưa đến ba buổi."
Trường Sinh thở dài bất lực, đưa mắt trở lại màn hình báo cáo, nhưng trong lòng đã rõ đứa em Út của họ chưa bao giờ khiến người khác bớt đau đầu.
Không khí trong phòng họp vẫn nghiêm túc, nhưng giữa hai anh em vừa lóe lên một tia châm biếm đầy bất đắc dĩ một sự đối lập rõ ràng giữa thế giới trách nhiệm mà họ đang gánh, và thế giới hỗn loạn mà Quang Anh tạo ra.
....
Hoàng gia
Đức Duy vẫn nhốt mình trong căn phòng rộng lớn, Anh Tú đã đến tập đoàn từ sớm. Cả căn nhà rộng lớn chỉ còn em, người quản gia và một vài người giúp việc. Vụ tai nạn năm 3 tuổi không chỉ cướp đi đôi mắt của tiêu thiên thần mà còn cướp đi sinh mạng của ông bà Hoàng. Kể từ đó, Đức Duy và Anh Tú lớn lên trong sự bao bọc, bảo vệ của ông bà nội. Hoàng lão gia từng bước, từng bước đưa Anh Tú bước đến vị trí cao nhất trong tập đoàn, chỉ khi như thế ông mới yên tâm mà an hưởng tuổi già.
Đức Duy ngồi bên cây piano, lặng lẽ chơi một bản nhạc mới, bên ngoài tiếng gõ cửa phòng khẽ vang lên. Là dì Trương - người giúp việc lâu năm của biệt thự, dì mang bánh hạnh nhân lên cho em. Đức Duy ngưng tay chậm rãi đứng lên từng bước một nhẹ nhàng đi ra mở cửa. Dì Trương vừa thấy em đã nở nụ cười nhẹ, giọng ân cần
"Tiểu thiếu gia...đại thiếu gia có dặn lão mang bánh lên cho cậu"
"Dì Trương...con cảm ơn"
Đức Duy khẽ cúi đầu, đưa tay đón lấy chiếc đĩa sứ tinh xảo. Mùi hạnh nhân ngọt dịu thoang thoảng lan ra, nhưng nơi gương mặt em vẫn chỉ hiện hữu một nụ cười nhạt, mơ hồ đến khó đoán.
Dì Trương nhìn em, ánh mắt thoáng chua xót. Bà đã chứng kiến từ ngày cậu bé Đức Duy rực rỡ như ánh dương, đến lúc biến thành một "thiên thần mù lòa" lặng lẽ bị giam hãm trong căn phòng trắng. Bà dịu giọng
"Tiểu thiếu gia... bánh này đại thiếu gia cố tình dặn làm thật mềm, để cậu dễ ăn hơn."
Đức Duy gật nhẹ, ngón tay mảnh khảnh lần theo mép đĩa như thể cảm nhận từng đường viền. Cậu cất giọng nhỏ, êm như tiếng thì thầm
"Anh Hai lúc nào cũng thế... chuyện gì cũng nhớ cho con."
Dì Trương khẽ thở dài, đôi mắt ngân ngấn nhưng cố kìm lại, chỉ đáp khẽ
"Bởi vì đại thiếu gia thương cậu hơn bất cứ điều gì."
Đức Duy im lặng. Trong đôi mắt mờ đục của em dường như ánh lên một tia sáng, mong manh nhưng lại rất u tối. Em khẽ quay lưng, vừa ôm chiếc đĩa bánh vừa chậm rãi trở về bên cây đàn piano.
Đặt đĩa xuống, em ngồi xuống ghế, bàn tay lướt nhẹ trên phím đàn. Một giai điệu mới vang lên êm dịu ban đầu, nhưng càng lúc càng trĩu nặng, như thể hòa quyện giữa vị ngọt của chiếc bánh hạnh nhân với nỗi cô độc bao trùm quanh em.
Dì Trương đứng ngoài ngưỡng cửa, nghe từng nốt nhạc rơi xuống, cảm giác lòng ngực bị đè nặng. Bà chỉ biết khẽ khép cửa lại, để mặc bản nhạc buồn ấy vang vọng, như tiếng lòng của một thiên thần đã đánh mất đôi mắt, và cũng đánh mất cả thế giới.
Dưới nhà một vị khách quen thuộc lại đến, sau Anh Tú thì đây là người có thể thân thiết với Đức Duy. Người đó không ai khác chính là thiếu gia Trần - Trần Đăng Dương người bạn thân của cả hai anh em. Cậu đến với một giỏ trái cây trên tay, toàn là hàng nhập khẩu được lựa chọn kỹ càng. Quản gia Lê vừa nhìn thấy cậu đã vui vẻ chào đón
"Thiếu gia Trần lại đến chơi sao?"
"Chú Lê...gọi con là Đăng Dương được rồi mà. Đừng có gọi là thiếu gia Trần như thế nó xa cách quá"
"Hahaha....nay cậu rảnh rỗi đến thăm tiểu thiếu gia sao. Để lão cầm giúp" quản gia Lê đưa tay cầm giỏ trái cây
"Con lên xem tên nhóc đó một chút" Đăng Dương nói
Quản gia Lê khẽ gật đầu,Đăng Dương từng bước nhẹ nhàng lên tầng 4, nơi phòng của Đức Duy. Cánh cửa trắng xuất hiện trước mắt, nổi bật giữa hành lang tĩnh lặng. Đăng Dương đi lại, gõ cửa, bên trong truyền ra âm thanh mềm mại
"Vào đi..."
Đăng Dương mở cửa bước vào, nở một nụ cười tươi
"Đức Duy...hôm nay tiết trời trong lanh, thích hợp để đi dạo"
"Đăng Dương...anh đến chơi sao?" Đức Duy hoàn toàn phớt lờ lời Đăng Dương vừa nói
"Này, em đừng phớt lờ lời anh chứ. Cùng nhau đi dạo đi"
Đăng Dương khẽ thở dài, rồi không chờ Đức Duy đồng ý đã bước thẳng đến bên cây đàn piano, nghiêng người chống tay xuống phím đàn để ngăn em tiếp tục chơi.
"Đi thôi, hôm nay trời đẹp thật đấy. Ở mãi trong cái phòng trắng toát này thì em héo rũ mất."
Đức Duy khẽ mím môi, đôi tay mảnh khảnh còn đặt lơ lửng trên phím đàn, không có ý phản kháng, nhưng giọng điệu lại lạnh nhạt
"Anh biết em không nhìn thấy, còn bắt em ra ngoài để làm gì?"
Đăng Dương nhướng mày, khẽ ngồi xuống cạnh , giọng chậm rãi nhưng kiên định
"Không cần nhìn thấy thì mới gọi là đi dạo chứ. Em chỉ cần nghe, ngửi và cảm nhận. Âm thanh gió thổi qua hàng cây, hương thơm hoa cỏ, hơi ấm mặt trời... tất cả đều dành cho em. Đừng tự nhốt mình trong bốn bức tường này mãi."
Đức Duy khẽ bật cười, nụ cười pha chút châm biếm
"Nghe anh nói cứ như em sẽ biến thành cỏ cây hoa lá mà lớn lên nhờ ánh nắng vậy"
"Cũng đâu có sao." Đăng Dương lập tức đáp trả, giọng mang theo chút dí dỏm
"Ít ra còn tươi tắn hơn là cái bộ dạng ngày nào cũng ngồi ôm piano, ăn bánh hạnh nhân thay cơm."
Câu nói bất ngờ khiến Đức Duy hơi khựng lại, gương mặt thoáng ửng hồng vì xấu hổ, nhưng em nhanh chóng quay đi, tránh để người kia nhận ra.
Đăng Dương đứng bật dậy, vươn tay ra trước mặt Đức Duy
"Nào, em không có quyền từ chối đâu. Đi với anh."
Đức Duy im lặng vài giây. Bên ngoài, ánh nắng buổi sớm xuyên qua khung cửa kính, rọi thành những vệt sáng ấm áp trên sàn. Cuối cùng, em khẽ đưa tay ra, để lòng bàn tay mình chạm vào bàn tay ấm áp của Đăng Dương.
"Chỉ một lát thôi."
"Ừ, chỉ một lát thôi" Đăng Dương mỉm cười, nắm chặt tay em, kéo nhẹ ra ngoài như thể đó là chuyện tự nhiên nhất trên đời. Đăng Dương thừa biết với Anh Tú, Đức Duy có thể ương bướng một chút nhưng đối với cậu thì Đức Duy không thể ương bướng được
Ở phía dưới cầu thang lớn lát đá cẩm thạch, quản gia Lê cùng dì Trương vô thức dừng lại khi nghe tiếng bước chân khe khẽ vọng xuống. Cả hai ngẩng đầu, thấy bóng dáng Đăng Dương dìu Đức Duy chậm rãi bước ra khỏi phòng, cánh tay cậu nhỏ nhắn đặt trong tay thiếu gia Trần, khuôn mặt thanh tú khẽ nghiêng, lặng lẽ lắng nghe nhịp bước của người bạn.
Dì Trương thở dài một hơi, giọng nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui
"Cuối cùng cũng có người chịu kéo tiểu thiếu gia ra ngoài... Lão gia trên trời mà thấy cảnh này chắc cũng an lòng."
Quản gia Lê gật đầu, khoé miệng khẽ nhếch lên
"Đại thiếu gia vất vả lắm mới yên tâm được chút. Thằng bé Đăng Dương này... đúng là may mắn của Hoàng gia."
Trong khi đó, Đăng Dương dìu Đức Duy đi ngang qua hành lang đầy ánh nắng. Tay còn lại, cậu khéo léo lấy điện thoại ra, vừa bước vừa gõ vài dòng ngắn gọn gửi đi
"Anh Tú, em đã kéo được nhóc ra ngoài rồi. Đừng lo."
Tin nhắn gửi đi, Đăng Dương cất điện thoại vào túi, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười vừa tự tin vừa dịu dàng. Cậu siết nhẹ tay Đức Duy, như muốn ngầm nói rằng: Có anh ở đây, em không phải sợ gì cả.
Ở phòng họp tầng cao nhất của tập đoàn Hoàng, Anh Tú đang dõi theo báo cáo tài chính trên màn hình, tay vẫn lướt nhanh qua vài con số quan trọng. Bỗng điện thoại rung nhẹ, y nhấc lên, thấy dòng tin nhắn từ Đăng Dương
Khuôn mặt Anh Tú thoáng giãn ra, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên. Y nhấc tay, gõ trả lời nhanh:
"Được rồi, tốt lắm. Giữ em ấy cẩn thận."
Cầm điện thoại xuống, ánh mắt Anh Tú nhìn ra khung cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu rọi vào phòng họp, lòng tràn đầy cảm giác an tâm lạ thường. Y thở dài, tựa như vừa trút bỏ một phần gánh nặng: cuối cùng, Đức Duy cũng có người dẫn lối, có thể bước ra khỏi "cái kén" của riêng mình mà không sợ hãi.
Một thoáng vui vẻ nhưng cũng lẫn chút lo lắng trong ánh mắt Anh Tú bởi y biết, dù hôm nay mọi thứ ổn, thế giới bên ngoài vẫn luôn đầy rẫy những bất trắc, và Đức Duy sẽ luôn cần sự che chở, dẫn dắt từ những người thân yêu.
......
Đăng Dương dìu Đức Duy ra ngoài, từng bước nhẹ nhàng xuống bậc thang dẫn ra khu vườn rộng rãi. Nắng sớm rọi qua tán cây, hắt lên mái tóc của hai người, tạo thành những vệt sáng ấm áp. Không khí trong lành tràn ngập, mùi hoa cỏ và đất ẩm pha lẫn, khiến người ta cảm thấy dễ chịu đến lạ.
Đức Duy khẽ hít một hơi thật sâu, bàn tay vẫn đặt trong tay Đăng Dương, nhưng giờ không còn gồng mình nữa. Em lắng nghe tiếng chim hót, tiếng lá xào xạc trong gió, cảm nhận từng tia nắng ấm áp trên da.
Đăng Dương nhìn em, giọng nhẹ nhàng
"Thấy không, chỉ cần ra ngoài một chút, mọi thứ cũng khác hẳn."
Đức Duy mỉm cười nhạt, nghiêng đầu về phía Đăng Dương
"Ừ... cũng dễ chịu thật."
Hai người đi chậm rãi giữa lối đi lát đá, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ tận hưởng bầu không khí tĩnh lặng nhưng đầy sức sống. Cảm giác giữa họ giản dị, ấm áp chỉ là tình bạn thân thiết, không lời thừa thãi, nhưng đủ để Đức Duy cảm thấy yên tâm, thoát ra khỏi khoảng không gian cô lập vốn quen thuộc với mình.
Đăng Dương khẽ nhắc
"Đừng quá căng thẳng. Có anh ở đây, em chỉ cần bước ra thôi."
Đức Duy gật nhẹ, ánh mắt thoáng lấp lánh. Không cần nhiều lời, chỉ cần cùng nhau đi bộ giữa nắng sớm, em cảm nhận được sự an toàn và đồng hành từ người bạn thân, đủ để trái tim nhỏ bé cảm thấy vững vàng hơn.
Đăng Dương dẫn Đức Duy đến một chiếc ghế đá cũ dưới tán cây lớn, nơi ánh nắng dịu dàng rọi xuống, tạo thành những mảng sáng lốm đốm trên mặt đất. Cậu ngồi xuống, vươn tay ra nhặt một chiếc lá khô, xoay xoay trong lòng bàn tay rồi đặt lại xuống ghế bên cạnh.
Đức Duy cũng ngồi xuống, tay ôm đầu gối, ánh mắt nhìn những tán lá xào xạc trong gió. Một lúc im lặng, em khẽ thốt
"Anh... có khi nào em thấy... thế giới này quá lớn không? Lớn đến nỗi em chẳng thể bước ra nổi?"
Đăng Dương quay sang, giọng dịu dàng nhưng chắc chắn
"Chỉ là em chưa quen thôi. Ai cũng vậy, lúc đầu đều sợ hãi. Nhưng em đã bước ra hôm nay rồi, vậy là em mạnh hơn em tưởng nhiều rồi."
Đức Duy nhíu mày, ánh mắt lấp lánh một chút băn khoăn
"Nhưng... em sợ mình sẽ lại tự giam trong phòng, sợ mình sẽ quên mất cảm giác này..."
Đăng Dương gật đầu, khẽ mỉm cười
"Anh hiểu... nên anh mới ở đây mà. Em không cần lo một mình. Chỉ cần em muốn, anh luôn đi cùng."
Cậu lặng lẽ đặt tay lên vai Đức Duy, không lời, nhưng sự hiện diện ấy đủ để xoa dịu mọi nỗi cô đơn. Đức Duy khẽ thở dài, nụ cười nhạt lóe lên trên gương mặt. Không cần nói quá nhiều, họ ngồi bên nhau giữa khu vườn, cùng nghe tiếng gió, tiếng chim, cùng tận hưởng khoảnh khắc bình yên một tình bạn giản dị, nhưng ấm áp và trọn vẹn.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rọi xuống hai người như chứng nhận một điều dù thế giới có rộng lớn và đầy rẫy thử thách, bên nhau vẫn luôn có thể tìm thấy sự vững vàng.
Đăng Dương đứng bật dậy, giọng dí dỏm
"Được rồi, nghỉ ngơi đủ rồi. Giờ đi dạo quanh vườn xem em còn nhớ hết chỗ nào là cây nào không."
Đức Duy nhăn mặt, nhưng vẫn cười nhạt
"Anh... em nhớ hết rồi... nhưng em không chắc mình muốn đi đâu cả."
Đăng Dương hất tay ra, kéo em dậy
"Thế thì để anh dẫn, em chỉ việc đi theo thôi. Nhỡ em lạc đường, anh không chịu trách nhiệm đâu nhé."
Cả hai bước đi giữa những lối đá uốn lượn, ánh nắng chiếu qua tán lá rọi xuống mặt đất, tạo thành những mảng sáng lung linh. Đức Duy khẽ đưa tay chạm vào những bông hoa, cười khẽ khi nhặt được một quả chín trên cây
"Ôi, cái này chắc chín quá rồi... em có ăn được không nhỉ?"
Đăng Dương nhìn, bật cười
"Ăn đi chứ! Nhưng đừng có ăn hết cả vườn nhé, mai anh dắt em ra, lại bị quản gia Lê mắng cho."
Đức Duy cắn nhẹ, miệng nhăn nhó
"Ngọt thật đấy... nhưng sao anh luôn khiến em phải cười nhỉ?"
Đăng Dương nheo mắt, khẽ nhún vai
"Vì anh biết em cần một chút tiếng cười thôi, để khỏi bị mắc kẹt trong cái phòng trắng kia cả ngày."
Hai người cứ thế đi dọc lối đá, đôi khi đùa giỡn bằng cách giơ tay ra bắt quả rơi, đôi khi chỉ im lặng nhìn nhau cười khẽ. Không còn âm thanh nặng trĩu của piano, không còn bóng tối ám ảnh, chỉ còn ánh nắng, tiếng lá xào xạc, và một bầu không khí tươi sáng, nhẹ nhàng.
Một khoảnh khắc bình yên giữa hai người bạn thân, đủ để Đức Duy cảm nhận được rằng thế giới bên ngoài không đáng sợ như em vẫn tưởng. Và Đăng Dương, bằng sự dịu dàng pha chút dí dỏm, đã kéo em ra khỏi cô lập, để lại một chút nắng sớm còn vương trên mái tóc mỏng manh của em.
....
Lúc này bên Nguyễn thị, cả Trường Sinh và Pháp Kiều đều phải đau đầu với cậu em trai nghịch tử của mình. Họ không ngờ Quang Anh thật sự "quậy" tới mức này, vị giáo viên ngoại ngữ kia đã bị hắn hành cho lên bờ xuống ruộng. Không chỉ chê bai về trình độ ngoại ngữ, hắn còn thẳng thừng chê phong cách ăn mặc và gu thời trang của người, người quản lý trung tâm liên tục gửi tin nhắn cho Trường Sinh làm gã và Pháp Kiều phải ngừng cuộc họp giữa chừng rồi đến trung tâm.
Trường Sinh nhấc điện thoại, ánh mắt nghiêm nghị khi đọc hàng loạt tin nhắn từ trung tâm ngoại ngữ. Pháp Kiều ngồi cạnh, nhíu mày, lướt nhanh qua màn hình điện thoại của anh, thở dài
"Anh Hai... lần này chắc không chỉ là thằng nhóc quậy chút đâu... giáo viên kia sắp phát điên rồi."
Trường Sinh cau mày, ngón tay gõ nhanh lên bàn
"Được rồi, mình phải đến giải quyết ngay. Không thể để thằng bé phá hỏng cả trung tâm."
Cả hai rời phòng họp, lái xe tới trung tâm ngoại ngữ. Khi vừa bước vào, Trường Sinh nhìn thấy giáo viên trẻ đang đứng chắp tay, vẻ mặt thất thần, còn Quang Anh thì vẫn ngồi ngả lưng trên ghế, cười nhạt
"Anh Hai... Anh Ba... em chỉ đang... kiểm tra khả năng thích nghi của cô thôi mà."
Pháp Kiều nhíu mày
"Kiểm tra kiểu này thì cô giáo phát điên mất rồi, Quang Anh."
Trường Sinh thở dài, bước tới, đặt tay lên vai em trai
"Nghe này, em có thể thích học hay không, nhưng không thể làm cô giáo mệt mỏi như vậy. Dừng lại đi"
Quang Anh nhún vai, vẫn nụ cười nghịch ngợm trên môi
"Anh Hai... Anh Ba... học hành làm gì nhiều. Em chẳng hứng thú đâu."
Trường Sinh và Pháp Kiều nhìn nhau, cùng thở dài bất lực. Dù là hai anh trai nghiêm khắc và quyết đoán, nhưng trước sự ngang bướng và nghịch ngợm vô tận của Quang Anh, họ nhận ra một điều không thể bắt hắn học nếu hắn không muốn. Với lại dù sao Quang Anh cũng từng là du học sinh Mỹ, cũng đã học qua nhiều thứ tiếng rồi. Nhưng Trường Sinh vẫn muốn hắn học thêm một chút kết quả lại không như mong muốn nên đành thôi vậy
Cuối cùng, Trường Sinh gật đầu, giọng nặng trĩu nhưng có chút nhún nhường
"Được rồi, lần nay thôi... anh sẽ không bắt em học nữa. Nhưng nhớ, không được phá cô giáo như vậy nữa."
Quang Anh cười tít mắt, vẻ chiến thắng
"Thế thì em sẽ... học theo cách riêng của mình!"
Pháp Kiều chỉ biết lắc đầu, cười khẽ, nhìn đứa em trai Út đang vui vẻ ngả người trên ghế. Cả hai anh trai cùng thở dài, biết rằng việc nuôi dạy Quang Anh sẽ là một hành trình... vừa mệt vừa vui, không bao giờ kết thúc.
....
Quang Anh về đến biệt thự, vẫn giữ nguyên bộ dạng tươi cười đầy tinh nghịch. Vừa bước qua cửa, hắn đã nhảy lên ghế sofa, giật lấy chiếc gối bông, nhún nhảy như một cơn bão nhỏ quét qua phòng khách.
Trường Sinh đứng đó, tay vẫn đặt trên cánh tay ghế, mắt nhìn theo, thở dài
"Thật không hiểu nổi... một ngày mà có vẻ như nó quậy nhiều hơn cả mấy ngày trước gộp lại."
Pháp Kiều ngồi trên bậc cầu thang, lướt tay qua vài trang tạp chí, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo em trai, khẽ mím môi
"Anh Hai... mình đã cố gắng hết sức rồi, nhưng... thằng bé đúng là... không thể đoán trước được."
Quang Anh ném gối về phía Trường Sinh, cười khanh khách
"Anh Hai... Anh Ba... nhìn xem, em đang... biểu diễn nghệ thuật mới đấy!"
Trường Sinh chỉ biết giơ tay ra hứng gối, mắt thoáng nhíu lại
"Quang Anh, em năm nay đã 24 tuổi rồi. Đừng có như đứa nhóc 18 tuổi mãi chứ"
"Sao em phải gồng mình để làm người lớn trong khi có thể bung xõa và được hai anh chở che" Quang Anh điệu bộ hờn dỗi nhìn Trường Sinh và Pháp Kiều
"Tụi anh lúc nào cũng che chở em. Nhưng Quang Anh...em còn phải điều hành công ty" Pháp Kiều ân cần giải thích
"Không phải đã có anh và anh Hai rồi sao?"
Trường Sinh thở dài, bước tới gần, nheo mắt nhìn em trai
"Đúng là đã có anh và Kiều lo chuyện công ty, nhưng không có nghĩa là em được buông lơi mọi thứ. Em có thể chơi, có thể bung xõa... nhưng trách nhiệm vẫn là trách nhiệm, Quang Anh à."
Quang Anh nhún vai, vẫn nụ cười tinh nghịch trên môi, nhưng ánh mắt lóe lên một tia suy tư
"Ừ... nhưng ít nhất... em muốn được chơi thoải mái hôm nay chứ không phải lúc nào cũng bị 'công ty' bủa vây."
Pháp Kiều bước đến, đặt tay lên vai em trai, giọng dịu dàng nhưng nghiêm túc
"Bọn anh không muốn kìm hãm em, chỉ là... muốn em chuẩn bị tinh thần cho những ngày tới. Em có thể bung xõa, nhưng cũng đừng quên cân bằng với trách nhiệm."
Quang Anh im lặng một lúc, rồi nhún vai, giọng hờn dỗi nhưng cũng hơi e dè
"Thôi được... hôm nay em sẽ chơi... nhưng từ ngày mai, em sẽ... suy nghĩ về công ty một chút."
Trường Sinh và Pháp Kiều nhìn nhau, vừa mệt mỏi vừa nở nụ cười nhẹ. Dù Quang Anh vẫn nghịch ngợm và ngang bướng, nhưng ít nhất hôm nay họ đã tìm được sự hòa hợp một chút bung xõa, một chút nghiêm túc đủ để giữ mái nhà Nguyễn vừa náo nhiệt, vừa ấm áp.
Quang Anh lại nhặt gối lên, nháy mắt với hai anh
"Vậy... tụi anh chuẩn bị tinh thần để xem em biểu diễn tiếp nhé!"
Pháp Kiều chỉ biết lắc đầu cười khẽ, còn Trường Sinh thì thở dài nhưng trong lòng cũng thấy ấm áp nuôi dạy Quang Anh, dù mệt mỏi, vẫn là niềm vui không thể thiếu của gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top